Chương 4: Nhớ em
- Chuyện gì?
Chủ tịch Goda hai tay dây dây thái dương lên tiếng, mở mắt nhìn người đứng trước mặt. Có gan mà đến tận đây luôn à, khá khen đó.
- Tôi muốn gia nhập vào tổ chức ngầm bên dưới công ty cậu.
Takeshi ánh mặt trầm xuống, chân mày hơi chau lại, nhìn cô gái trước mặt. Đôi mắt híp lại, quét từ đỉnh đầu đến tận gót chân người đang ngồi ung dung thưởng trà trên sofa, không có ý định lên tiếng phản bát hay đồng ý. Căn phòng chìm vào im lặng, tiếng đồng hồ kêu tích tắc tích tắc tạo ra một bầu không khí đầy căng thẳng.
- Lý do?
Thấy đối phương mở miệng, cô gái đó buông tách trà đang nhấp xuống, hai tay đan lại đặt trên đầu gối, cong môi đáp lời.
- Tôi muốn người đó!
Qua khoảng một tiếng sau khi cô gái rời đi, Jaian mệt mỏi buông đống giấy tờ trên bàn, bước đến bàn trà nhìn người đàn ông đang thưởng trà trên sofa, đặt câu hỏi.
- Hide, cậu nghĩ sao?
Thủ tướng Dekisugi không nhìn người bạn cũ, nhàn nhạt đáp.
- Vô hại, nhưng rất được việc, cứ cho vào rồi dần dò xét. Bởi cô ta sẽ nghe theo lời của người đó mà.
——————————
Đến nhà Dekisugi, Nobita đứng trước căn nhà đề chữ 'Dekisugi' mà ở đời trước mình đến được vài lần thì hơi ngượng. Bạn có thắc mắc tại sao lại ngượng không? Đúng vậy, đời trước khi còn nhỏ, cậu xem anh là tình địch của mình. Cứ nghĩ anh tiếp cận Shizuka là do anh thích cô, nên cậu đặc biệt siêu ghét Hidetoshi. Chính vì ghét đó mà cậu để ý đến anh nhiều hơn, dù là ghét người ta mà người ta thích gì ghét gì cậu đều nắm rõ hết. Với cái cớ là tớ phải nắm được điểm yếu và điểm mạnh của đối thủ thì mới chiến thắng một cường địch như cậu ta được. 'Một cái cớ hết sức là gay quá đi, Nobita!' Doraemon ngao ngán. 'Đời này phải đến thật nhiều mới được.' thầm hạ quyết tâm trong lòng, Nobita lưng thẳng đầu ngẩn cao theo sau 'chồng' bước vào nhà.
Nghe thấy tiếng mở cửa, bà Dekisugi từ trong bếp ló đầu ra, cười tươi nhìn con trai và 'con dâu' đứng ngoài cửa.
- Về rồi hả con, Nobita cũng đến rồi hả cháu.
Nobita cúi người chào 'mẹ chồng tương lai' đáp lại lời chào hỏi của bà. Hidetoshi thấy mẹ thì hơi ngạc nhiên rồi cũng chào lại mẹ. Anh cười hiếp cả mắt, lâu lắm rồi mới gặp lại mẹ.
- Mẹ với ba về từ khi nào thế, khi nào thì đi nữa ạ?
- Tối mai con trai ạ.
Ông bà Dekisughi là những doanh nhân, thường xuyên làm việc ở nước ngoài, rất ít khi ở Nhật. Hidetoshi không muốn xa bạn bè và người thân nên quyết định không đi theo ba mẹ sang nước ngoài. Ông bà Deki thì cũng tôn trọng quyết định của con trai, đồng ý cho Hide ở lại trong nước học tập và sinh sống, 'Coi như cho thằng bé trãi nghiệm cuộc sống sớm.'. Tuy nói thế nhưng ông bà Dekisugi cũng đi đi lại lại rất nhiều. Một tháng về thăm con trai 2-3 lần. Sau này, khi Dekisugi lên nhậm chức, thì ông bà cũng không còn ra nước ngoài làm ăn nữa. Về lại Tokyo sinh sống, an hưởng tuổi già.
- Nobita à, em lên phòng trước đi, anh đi lấy bánh cho em.
Gật gật đầu, Nobita hướng thẳng phòng Hidetoshi mà bước. Chưa kịp đi, anh bị cậu gọi giật lại.
- Em...không biết phòng anh...
Nobita không nhớ phòng Hide cũng đúng thôi, căn nhà quá to lớn, mà cậu đến đây được mấy lần đâu chứ. Lớn lên thì Hide cũng không còn sống ở căn nhà này nữa, anh chuyển đến một căn biệt thự khác ở giữa lòng Tokyo, đó cũng là nhà của anh và cậu ở đời trước. Quên bén đi việc Nobita rất ít khi đến nhà mình, anh chồng nào đó hơi không vui rồi nha, nhưng sao trách cậu được, do lúc đó cậu hiểu sai tình ý của anh nên cậu không muốn đến đây cũng đúng thôi.
- Vậy em đợi anh xíu, anh vào lấy trà bánh rồi chúng ta cùng đi.
Không muốn để cậu đợi lâu, Hidetoshi lập tức nhanh chân đi lấy trà và bánh rồi cả hai hướng phòng anh mà đi.
Lên đến phòng, đặt khay bánh và trà xuống, Nobita nhìn Hidetoshi mặt ngốc ngốc hỏi.
- Chúng ta có hẹn học nhóm sao? Khi nào?
Nghe câu hỏi của cậu, anh không tự giác mà cảm thấy cậu thật đáng yêu 'Phải đem giấu đi ngay.'. Tiến tới ngắc mũi cậu một cái, anh cười cười đáp.
- Không có, tại nhớ em thôi.
Nói rồi ngồi xuống trước mặt cậu, đầu yên vị mà nằm trên đùi Nobita, mắt nhắm lại. Tuy chỉ vì anh nhớ em thôi nhưng anh cũng cứu cậu lần này, khỏi cần phải ở nhà nghe mẹ mắng. Nobita thầm nâng cho anh chồng nhà mình thêm một bậc yêu thương. Tay theo thói quen vuốt vuốt tóc anh, chơi đùa với mấy lọn tóc mềm mại của người trước mặt.
- Tối nay em ở lại ngủ với anh được không? Anh nhớ em lắm đó!
Anh chàng Deki nào đó không chút liêm sỉ đưa ra đề nghị. Anh thật sự rất nhớ cậu, cứ ngỡ cậu không quay về, thì anh phải biết làm sao, làm sao mà nhịn nổi khi thấy cậu cứ xa lạ với anh chứ. Nhớ lại một tháng trước mà anh không khỏi cười khổ.
*Một tháng trước*
Vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ vượt thời gian. Anh định hình lại bản thân đang ở đâu, trần nhà, khung cảnh, cùng với cơ thể nhỏ bé này, anh nhận định ngay chính bản thân mình đã lại một lần nữa sống lại rồi. 'Nobita.' điều đầu tiên anh nghĩ ngay đến chính là Nobita, liệu cậu có trọng sinh về cùng anh không? Lao nhanh xuống khỏi giường, anh chạy như tên bắn hướng nhà Nobita mà tiến. Đến ngã quẹo thì gặp Shizuka, cô chặn anh lại, cả hai im lặng nhìn đối phương, không cùng hẹn mà cất tiếng.
- Là cậu?
Nhận thấy ánh mắt trầm ổn không chút gợn sóng của Shizuka, Hidetoshi biết cô cũng trở về rồi 'Vậy có nghĩa Nobita cũng trở về rồi!'. Như hiểu ý anh chàng trước mắt, Shizuka né sang một bên nhường anh đi trước, tiếp gót chạy theo sau anh đến nhà Nobita.
Đứng trước cửa nhà Nobi, tay lập tức đưa nhấn chuông. Đợi một lát, cánh cửa bậc mở, bà Nobi ánh mắt ngạc nhiên nhìn Dekisugi cùng Minamoto trước mặt 'Bọn nhóc dậy sớm vậy sao?'
- Cô ơi, cho cháu gặp Nobita ạ.
Hidetoshi hai mắt ửng đỏ lên kích động muốn gặp Nobita. Sau sự việc của đời trước, anh thật sự sợ sẽ không thể gặp lại cậu nữa. Nhưng ông trời lại cho anh trọng sinh trở về, tức là vẫn muốn cho anh gặp lại cậu một lần nữa, với tư cách là Dekisugi Hidetoshi.
Bà Nobi mời cả hai vào nhà, chỉ lên phòng Nobita.
- Thằng bé còn ngủ, hai cháu lên gọi Nobita giúp cô luôn nhé!
Đáp nhẹ lại lời bà Nobi, Hide lập tức chạy lên phòng Nobita. Cách nhau một cánh cửa gỗ, lòng cậu Thủ tướng nào đó vô cùng hồi hộp. Đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, vặn mở bước vào trong.
- Hidetoshi, cậu đến sớm thế?
Doraemon nghe tiếng mở cửa thì thức giấc kéo cửa tủ nhìn Hidetoshi đang đứng ngoài cửa. Nghe Doraemon gọi mình bằng tên, anh đoán chắc Doraemon cũng trở về rồi. Nhìn cục chăn trước mặt, hai mắt càng đỏ lợi hại hơn, kích động xông đến nằm đè lên con người đang ngủ say kia mà ôm lấy, đầu như thường lệ dụi vào hõm cổ Nobita. Bị chọc ngứa, Nobita lờ mờ thức dậy, quơ tay kiếm chiếc kính của mình đeo vào. Chưa kịp xác định ai đang bám lấy mình như bạch tuột thì chất giọng ám ảnh cậu đã vang lên thông báo, nhưng mà...có gì đó không được đúng lắm.
- Cục cưng à, bảo bối à.
Nobita hai mắt mở to la toáng lên, toang đẩy Deki ra mà kinh hoảng.
- Dekisugi, sao cậu lại ở đây, nói cái gì vậy chứ?
Hidetoshi cùng Doraemon và Shizuka im lặng nhìn trân trân Nobita mặt tái lại. 'Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?'
- Aaaaa, Shizuka, cậu đừng hiểu lầm, tự nhiên cậu ấy lại chạy lại ôm tớ.
Nobita vừa phát hiện Shizuka đứng ở cửa bất động nhìn mình và Dekisugi thì vội giải thích. Hidetoshi bị Nobita đẩy ra, nghe cậu gọi mình tiếng Dekisugi thì ngưng lại mọi động tác, cậu vừa gọi anh là gì? Từ lúc xác định tình cảm, cả hai đã gọi nhau bằng tên một cách thân thiết rồi, sao giờ lại gọi xa lạ như thế? Hidetoshi người như đông cứng lại, hai tai ù đi, nhìn người trước mặt vội vàng giải thích với Shizuka thì tim nhói lên. 'Em ấy không quay về sao?'
- Nobita à, cậu không nhớ gì sao?
Doraemon thấy tình hình căng thẳng thì tiến đến hỏi Nobita. Shizuka bước vào mắt đâm đâm dán chặt lên mặt Nobita dò xét. Toang nói gì đó nhưng lại thôi. Nobita nhìn 3 con người trước mặt bắn ra ánh mặt quái lạ. Bà Nobi dưới nhà nghe giọng con trai thì với gọi lên kêu mọi người xuống ăn sáng.
- Mẹ gọi đấy Nobita.
Doraemon nhìn Nobita rồi thở dài, thúc giục cậu đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống ăn sáng. Đợi Nobita đi khỏi, Hidetoshi hai mắt đục lại, lạnh băng nhìn chỗ Nobita vừa rời đi. Shizuka lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.
- Doraemon, chuyện này là sao?
- Tớ cũng không biết.
Doraemon ngao ngán lắc đầu, cậu cũng chỉ mới phát hiện mình trọng sinh cách đây vài phút trước. Thấy Hidetoshi vội vã xuất hiện, Doraemon cũng định hình lại. Nhưng Nobita...
- Cậu ấy không trở về.
Giọng nói khảng đặc chứa đầy sự thất vọng trong lời nói của Deki.
*Hiện tại*
- Một tháng trước, 4 bọn anh đã về trước em và Suneo, cứ ngỡ bọn em sẽ không về, lúc đó anh thật sự rất khổ sở đó bảo bối à.
Deki dụi dụi vào bụng Nobita, giọng ấm ức kể lại. Nobita nhìn người đang dụi vào bụng mình bên dưới mà nhói tim, 'Em xin lỗi đã trở về muộn như thế.'
- Em biết không, Jaian hôm đó thấy Suneo bước vào lớp thì lập tức đi tới ôm cậu ta cứng ngắt. Suneo mặt tái méc hét lên, chỉ trỏ loạn xạ cả lên. Cậu ta cũng như em vậy, trọng sinh về rất muộn. Nếu em nhìn thấy cảnh đó, đoán chắc em sẽ cười không dậy nổi!
Anh ngước lên nhìn cậu kể lại cho cậu nghe, cười không thấy mắt đâu cả. Nobita nghe anh kể mà tưởng tượng ra thôi cũng đủ khiến cậu đau bụng rồi.
Cậu cúi xuống hôn một cái lên môi anh, được nước lấn tới, Hide - siêu cơ hội - toshi lập tức nhổm người đẩy cậu ngã ra giường nằm đè lên người cậu. Mặt nghiêm túc nhìn cậu, cúi xuống hôn một cái.
- Mừng em trở về, vợ à!
- End chương 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip