Chương 5
Chỉ khoảng trong nửa tiếng chăm chú, Nobita đã bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Những bài tập cơ bản trước kia giờ đây cũng chẳng còn đọng lại một giọt nào trong đầu cậu. Cậu thấp thỏm liếc mắt nhìn sang bài của Dekisugi. Tốc độ của cậu ta rất nhanh, nhanh đến nỗi cậu còn chưa kịp hiểu gì thì cậu ta đã làm xong một bài. Cậu lại nhìn sang bài của mình, mới được 1, 2 câu mà đã dừng lại, bí bách vò đầu bức tóc thế này. Nobita thở dài, thoáng chốc muốn hạ mình nhờ Dekisugi chỉ bảo. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, dù sao cậu cũng đã hơn 20 tuổi đầu, việc gì phải nhờ đến cậu nhóc mới cấp 3 như cậu ta giúp đỡ. Cái thứ mà con người ta vẫn luôn gọi là sĩ diện đã ngăn cậu lại. Cậu lại nhìn vào bài, gắng nghĩ ra cách. Nhưng mấy con chữ cứ bay lòng vòng mãi chẳng chịu ăn khớp với nhau, thành ra cậu chẳng thể giải được. Một lúc sau, tâm hồn cậu đã lên mây lúc nào, trong suy nghĩ toàn về Shizuka, rồi lại về món bánh mà cô ấy làm, "Thật nhớ làm sao cái hương vị ấy"- cậu thầm nghĩ. Chợt, giọng nói của Dekisugi cất lên, đánh thức tâm hồn đang bay bổng của cậu, kéo nó về cơ thể.
"Cậu làm bài được không?"
"Được, được chứ." - Nobita lắp bắp, bởi vì đang dối lòng nên cậu không kịp phản ứng.
Mặc dù Dekisugi hỏi như không biết, nhưng thật ra khi cậu liếc mắt sang trang tập còn trống trãi của Nobita, cậu đã biết chắc rằng Nobita đang bí, nhưng với tính khí của cậu ấy thì sẽ không bao giờ hỏi bất kì ai. Dekisugi đột nhiên nhích người sang phía Nobita, khiến cậu giật mình lùi về sau một chút. Ánh mắt của Dekisugi nhìn chằm chằm vào bài của Nobita khiến cậu ngại ngùng dùng tay che tập lại một cách vụng về.
"Cậu có chắc..."
"Mình chắc chắn là mình làm được, không cần cậu giúp đâu, chỉ là... Chỉ là làm hơi chậm chút thôi." - Vừa che tập, cậu vừa nói, nhằm rũ bỏ đi sự ngượng ngùng của bản thân.
"À ờm, mình xin lỗi" - Thấy phản ứng của Nobita, cậu vội vàng xin lỗi rồi lùi ra. Nhưng ánh mắt vẫn không dứt ra khỏi Nobita. Khóe môi Dekisugi chợt cong lên, nhưng cậu lại cúi đầu xuống giấu đi, vì cậu sợ Nobita sẽ tưởng cậu cười nhạo cậu ấy.
Hai tiếng đồng hồ cứ trôi qua yên ắng như vậy, không một câu nói, không một tương tác qua lại. Chỉ có tiếng của đôi chim đang lượng lờ bên ngoài cửa sổ. Dekisugi liếc nhìn sang đồng hồ treo tường, cũng đã vào trưa, không còn sớm nữa. Cậu dọn sách vở và tiễn Nobita về. "Khoảng thời gian bên Nobita ngắn ngủi thật, vừa làm vài ba bài tập thì đã phải chia cách rồi. Vậy mà thời gian ngắn đó lại còn trôi qua một cách vô nghĩa nữa, tiếc thật." - Dekisugi nghĩ thầm trong lòng.
Dekisugi cứ đứng đờ đẫn nhìn vào chỗ ngồi của Nobita lúc nãy, tim cậu đập nhanh, và cảm giác vui sướng cứ tràn ngập trong tâm trí cậu. "Nếu lúc nãy có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn, nếu có thể cầm tay cậu ấy tận tình chỉ từng bài tập thì thích biết mấy nhỉ" - tuy cậu có một chút tiếc trong thâm tâm, nhưng dù sao những gì diễn ra ngày hôm nay cũng đã hơn cậu kì vọng rất nhiều rồi.
Trái ngược với cảm xúc lâng lâng của Dekisugi, Nobita lúc này đang đi về với tâm trạng buồn tủi. "Ngồi những hai tiếng đồng hồ hơn mà chẳng có thêm tí kiến thức mới mẻ nào, vô nghĩa thật."
___________________________________________
Một tuần nữa lại trôi qua, trong khoảng thời gian đó, Nobita vẫn tiếp tục những buổi học nhóm nhàm chán mà không bao giờ nhìn thấy được bóng dáng của Shizuka đâu.
Nobita ngồi trầm ngâm trong lớp học. Tay chóng cằm ngẫm nghĩ lại những ngày qua. "Có lẽ lỗi nằm ở mình rồi" - Nobita thở dài nghĩ thầm. Cậu cũng tự ý thức được bản thân, nhưng lại chẳng thể sửa đổi. Cậu quay người nhìn ra sau, vẫn là cái ánh mắt chăm chăm đó, Dekisugi lại nhìn cậu lần nữa. Lần này, khi thấy Nobita nhìn lại mình, cậu ta lại không quay đi, kiên định nhìn vào Nobita, rồi dùng khẩu hình miệng để giao tiếp trong lớp học im phăng phắc.
"Tí nữa gặp mình nói chuyện chút được không?" - Theo như suy luận của Nobita thì có vẻ đây là những gì Dekisugi muốn nói.
Cậu chỉ gật gật đầu, rồi quay lên lại tiếp tục nghe giảng.
...
Sau khi tiếng chuông thông báo đến giờ giải lao vừa kết thúc. Dekisugi đã đi ngay đến chỗ Nobita đang ngồi. Dekisugi nói trong lúc Nobita vẫn đang loay hoay cất sách vở :
"Nobita, mình hỏi cái này."
"Hả?"
"Cậu không thích học nhóm với mình à?" - Dekisugi nghiêm túc nhìn Nobita, khiến cậu cảm giác như đang có một áp lực vô hình.
"À... Không... Không hẳn, sao cậu lại hỏi vậy?" - áp lực đó khiến Nobita trở nên ấp úng.
"Chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao?"
"..." - Nobita lúng túng không biết nói gì. Bởi vì biểu hiện của cậu rõ đến mức chính cậu cũng cảm nhận được nó.
Thấy Nobita im lặng không trả lời, Dekisugi nhẹ giọng lại, ánh mắt cũng không nghiêm chỉnh như ban đầu, đổi lại là ánh nhìn nhẹ nhàng và trìu mến.
"Mình không có ý gì xấu cả, mình chỉ muốn chúng ta hòa nhã hơn một chút để buổi học êm xuôi hơn thôi." - Thấy Nobita vẫn không nói gì, cậu nói tiếp - "Vì vậy nếu cậu cảm thấy không thoải mái khi học chung với mình, cậu cứ nói ra, mình nhất định sẽ sửa đổi."
"Mình hiểu rồi."
___________________________________________
Lại là một buổi học nhóm như thường lệ, nói là học nhóm là vậy nhưng thật ra chỉ có mỗi hai người. Lần này, cả hai chọn học vào buổi tối, vì cả ngày cả hai người đều bận bịu.
Hôm nay Dekisugi không chuẩn bị bàn bệt nữa, mà cậu để cho Nobita học luôn trên bàn học của mình. Bàn của cậu không phải quá to, nhưng hai người ngồi vẫn vừa đủ. Cậu chuẩn bị bàn khác là vì nghĩ Shizuka sẽ đến đột xuất, nhưng thật ra cô chẳng đến bữa nào nên đành cất vào.
Khi bầu không khí đang yên ắng như bình thường, Nobita lại đột nhiên chủ động hỏi bài. Biểu hiện của cậu ổn hơn nhiều những lần trước, đã hòa nhã hơn và chịu học chung hơn. Dekisugi vui mừng ra mặt, cậu dùng cái giọng điệu nhẹ nhàng nhất để chỉ bài cho Nobita. Bầu không khí của buổi học cũng tốt hơn so với lúc đầu.
Nhìn từ bên ngoài vào khung cửa sổ phòng Dekisugi, có thể thấy một ánh đèn sáng bừng tỏa ra, rọi lên cái cây ngay gần đó một ánh trắng vàng, gợi lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Nhưng được một lúc, đèn phòng liền tắt đi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip