chap 4 phần1
Nobita chạy đi.... không biết đã chạy bao lâu, cậu chỉ biết đến khi từng hạt mưa rơi xuống rồi kéo theo là một trận mưa cậu mới ngừng chạy. Nhìn quanh
Đã đến thị trấn, cậu ý thức được, hóa rã Dekisugi đưa cậu đến một căn nhà
hẻo lánh đến thế. Cậu tìm đến trạm xe và ngồi ở đó, cậu quyết định sẽ trải qua đêm nay tại trạm xe này, vì đi vội nên trong túi cậu không hề có tiền.
Một đêm tối vừa lạnh vừa đói.
------------
Sau khi Nobita đi được một lúc thì trời cũng bắt đầu đổ mưa.
Mưa rơi lúc đầu thì lác đác vài hạt sau số lượng các hạt mưa thi nhau rơi xuống ngày càng nhiều. Lạnh lẽo cùng cơn đói cồn cào, cậu tấp vào một trạm chờ xe bên đường, đưa tay vào túi để kiểm tra xem mình còn bao nhiêu tiền rồi lại ngớ người khi phát hiện ra, trong túi mình không có lấy 1 xu.
Haizz, cũng tại cậu lúc đó vội quá nên không nghĩ đến vấn đề bản thân đem theo bao nhiêu tiền.
- Đành vậy
Nói rồi cậu ngồi xuống hàng ghế dài tại trạm chờ xe. Nhìn mưa rơi ngày càng nhiều và không có dấu hiệu ngừng lại.
Tiếng mưa giờ như những lời hát nhẹ nhàn đưa cậu chìm vào giấc ngủ
-----sáng
Tại nhà Dekisugi
Hắn ngắm nhìn cậu trai nhỏ nằm trong chăn cơ thể nóng bừng do sốt.
Đêm qua ngay khi cậu rời đi hắn đã thất thần khá lâu, đến lúc lấy lại được tinh thần thì trời đổ mưa tầm tả. Nghĩ đến Nobita đang ở bên ngoài. Trên người cậu mặt một chiếc áo thun mỏng khoác hờ một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Nhưng nghĩ đến khả năng cậu đã thuê nhà trọ nào đó qua đêm rồi nên hắn đã đợi đến khi tạnh mưa rồi lái xe đi tìm cậu.
Chỉ là không ngờ hình ảnh hắn thấy lại là Nobita ướt nhem nằm co ro trên băng ghế với cơ thể nóng bừng.
Có trời mới biết lúc đó hắn đã hoảng như nào. Hắn vội vàng ẩm cậu lên xe rồi chạy về nhà, sau khi tiễn bác sĩ về hắn đã không ngủ mà túc trực bên cậu đến khi bản thân thiếp đi vì mệt.
Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt nóng hổi của cậu
Cốc cốc
- Vào đi
- Có chuyện gì?
- thưa cậu chủ, thuốc và cháo có rồi ạ
- Để đó rồi đi đi
- Vâng
Căn phòng lại đi vào dáng vẻ ban đầu của nó.
Lúc này cậu bắt đầu mở mắt ra, sộc vào mũi cậu là mùi cháo hành (thương hiệu thị nở) ngào ngạt.
- Thơm quá
Bất giác cậu nói rồi lại ngượng ngùng quay mặt đi ngay sau đó vì phát hiện ra trong phòng này không chỉ có một mình cậu.
Chứng kiến gương mặt cậu thay đổi liên thanh khiến bắn muốn bật cười nhưng vì lòng tự trọng của Dekisugi không cho phép nên hắn hằn giọng rồi bỏ đi. Để lại mình Nobita cùng tô cháo hành và ít thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip