Chương 1
-------------- BUỔI SÁNG --------------
- CĂN NHÀ -
Một hình dáng của một người phụ nữ trung niên kêu lên: -[ NOBITA CON DẬY MAU CHO MẸ NHANH LÊN, TRỄ HỌC ĐẾN NƠI RỒI ]. Đó chính là mẹ của Nobi Nobita là bà Tamako. Bây giờ trên tầng 2 có một cậu nhóc từ trong chăn ngồi bật dậy kêu la -[CHẾT SẮP MUỘN HỌC RỒI , SẮP TRỄ RỒI ] -[ DORAEMON, DORAEMON S ... SA ... SAO CẬU KHÔNG KÊU TỚ DẬY]. Cánh cửa mở từ ngoài bước vào là một thứ gì đó xanh xanh, mập mập, lùn lùn, chính là Doraemon chú mèo máy đến từ thế kỷ 22, cũng là bạn của Nobita hiện tại đang sống cùng nhà với cậu. Doraemon lên tiếng: [Tớ gọi cậu rất nhiều lần nhưng cậu không chịu dậy mà cứ kêu, cho tớ 5 phút nữa, giờ thì đừng trách tớ. ] Cậu nhanh nhanh chóng chóng chạy xuống nhà tý thì ngã, vào nhà tắm cậu VSCN xong, vào nhà ăn cầm miếng bánh mình đưa lên miệng, cậu bảo: -[Thưa mẹ con đi học đây] Rồi cậu chạy thục mạng tới trường. Mẹ cậu kêu: -[Này ăn sáng cho đàng hoàng coi] mẹ cậu chưa nói xong thì cậu đã chạy mất tăm. Mẹ cậu thở dài -[Không biết bao mới trưởng thành đây cái thằng này, cũng đã 16 tuổi rồi chứ còn bé gì đâu].
________________________________________________________________________________
Về phần cậu, cậu cố gắng chạy nhanh hết sức có thể để không muộn học. Cậu nghĩ hôm nay sao lại đường dài một cách bất thường thế. Sao chạy mãi không thấy tới nơi. Tận một lúc sau cũng đến cổng trường, thì chỉ còn có 5 phút là vào lớp cậu cố lấy một chút sức lực ít ỏi còn lại chạy lên lớp. Lên đến lớp may là cũng kịp cậu đứng lại trước cửa lớp thở hồng hộc không ngớt cứ như người bị bệnh nhồi máu cơ tim. Vào lớp thì bọn Jaian và Suneo thấy cậu thì liền trêu:
- Jaian: Sao hôm nay Nobita của chúng ta đến cũng đúng giờ quá ha mấy cậu. Hahahahahah
- Suneo: Đúng đúng! chắc cậu ấy cũng phải chạy nhanh lắm nên mới đến trướng kịp đấy, cũng có mấy khi cậu ấy đi học đúng giờ này, nào các cậu cho Nobita một tràng vỗ tay. ahahahaha
Cả Lớp: được một pha cười lớn, vừa cười vừa vỗ tay làm cậu tức đến đỏ mặt, bỗng một giọng nói dịu dàng dễ thương lên tiếng.
- Chào cậu nha Nobita! khi cậu nghe thấy tiếng nói ấy, cậu liền không quan đến bọn Jaian và Sueno đang trêu nghẹo mình mà -Hừ một tiếng mà bỏ đi đến chỗ tiếng nói đó phát ra.
- Nobita: Chào cậu nha Shizuka!Đúng đây chính là Minamoto Shizuka người con gái mà cậu thầm thương trộm nhớ từ hồi còn tiểu học cũng là người mà cậu luôn muốn lấy về làm vợ. Khi thấy cô cậu liền vui vẻ mà chạy đến chỗ cô mà chào hỏi. Thầy đi vào lớp thì cậu cũng về ổn định chỗ ngồi của mình và cả lớp cũng vậy, thầy bước lên bục giảng trên tay cầm một quyển sổ, thầy đi vào chỗ bàn giáo viên. Thì Lớp Trưởng hô cả lớp đứng, cả lớp đồng thanh [ CHÚC THẦY BUỔI SÁNG TỐT LÀNH ]. Thầy cười nói:
- Chúc các em buổi sáng tốt lành, các em ngồi xuống đi!
Cả lớp ngồi xuống, thầy cũng lấy quyển sổ trên tay ra để điểm danh lớp học, điểm danh lần lượt ai cũng hô Có cũng đã sắp gần đến tên của cậu.
- Thầy: Goda Takeshi (jaian)
-Jaian: Có
- Thầy: Honekawa Suneo
- Suneo: Có
- Thầy: Minamoto Shizuka
- Shizuka: Dạ có
- Thầy: Dekisugi Hidetoshi
- Dekisugi: Có
Thầy thở dài một cái rồi nói tiếp: - Nobi Nobita
- Nobita: có
Thầy gẩng mặt nên nhìn thì đúng là có Nobita thật, thầy không khỏi ngạc nhiên nhìn Nobita. Thì thầm nghĩ: [ Chắc thằng nhóc này cuối cùng cũng thay đổi rồi nhỉ ] Thầy nhìn Nobita cười nói: - Nobita nhớ tiếp tục phát huy như này, cả lớp thấy thầy nói thế thì cười cười cậu, bọn Suneo lại trêu cậu: - Nhớ phát huy đấy Nobita à! Hahaha. Thầy tiếp tục điểm danh các bạn còn lại, khi xong.
- Thầy: Các em mở SGK bài hôm qua chúng ta đang học dở ra học tiếp nhé.Nobita lại bị bọn Suneo trêu tiếp làm bực mình, cậu ấm ức phồng má trông rất dễ thương. Nhưng chỉ có một ánh mắt đằng sau luôn ôn nhu, sủng nịnh với vẻ mặt đầy cưng chiều mà nhìn cậu thấy dễ thương. Đó là Shizuka nhìn cậu với vẻ mặt như thế ư? Không, đó không phải Shizuka mà là một cậu con trai với khuôn mặt như tát tượng đẹp đến không tì vết, anh học giỏi, tốt bụng với mọi người và luôn giúp đỡ họ nhưng anh lại luôn bị Nobita coi là tình địch của mình, đó là Dekisugi. Anh luôn tốt bụng với mọi người và luôn giúp đỡ họ nhưng anh vẫn có một khoảng cách với họ mà họ thể nào chạm tới hay phá vỡ. Còn Nobita là ngoại lệ đối với anh, vì trước giờ anh luôn cảm thấy có hơi khó chịu khi người khác chạm vào người mình cả kể đó là Shizuka, nhưng với Nobita thì không, cậu có chạm vào người anh hay nhờ anh giúp những việc không có gì để giúp cả, vì anh biết cậu nhờ anh giúp chủ yếu là để anh không có thời gian riêng để ở cùng Shizuka, và luôn lấy cớ làm phiền anh những lúc anh đang làm bài tập trên lớp. Đó là những lúc anh từ chối tất cả những việc các bạn nhờ anh giúp. Nobita thì anh không làm vậy, anh luôn coi cậu là sự uy tiên đầu tiên của anh, mọi người coi thường cậu những lúc cậu không làm được việc hay luôn hậu đậu dở về mọi thứ nhưng anh lại luôn thấy những điểm đó rất dễ thương, vì anh thích cậu, vì Dekisugi thích Nobita ngốc nghếch ấy. Nhưng Nobita lại không biết anh thích cậu nhiều như thế, đã vậy mà lại coi anh là tình địch trong suốt những năm qua.
_______________________________________________________________________________
-- CÒN TIẾP--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip