Chương 4

Khi học xuống hết những tiết học của ngày hôm nay, cậu vươn dãn cơ người cho đỡ mệt, cậu đang có ý định sau khi đi học là nhà đánh một giấc tới chiều. Cậu lại nghe thấy tiếng của cô bạn Shizuka thì liền quay pắt sang chỗ cô, thấy cô đang nói chuyện với Dekisugi, cậu lại không vui mà ghen tị với anh, trông hai nói chuyện rất vui vẻ, cô nói với anh.

- Shizuka: Này! Dekisugi hay chúng mình cùng nhau học bài đi, tại bài tập hôm nay thầy cô giao về có hơi khó, có vài chỗ mình chưa hiểu lắm, nhờ cậu giảng lại cho mình nhé.

Nhưng cô đang có cảm giác như có ánh mắt ai đó đang nhìn mình, theo phản xạ cô quay sang chỗ đó, thấy Nobita đang nhìn mình thì cô cũng hơi thắc mắc tại sao cậu nhìn cô mà không nói gì, nghĩ ngợi một hồi thì cô lên tiếng.

- Shizuka: Ờ... Nobita cậu có học nhóm chung với.. tụi mình không? Tại bài tập của thầy cô giao có hơi khó ý. Mình chắc cậu cũng thấy khó đúng không?

Cậu nghĩ mình nên từ chối và về nhà ngủ trưa hay đi học nhóm với cô đây.

Đột nhiên cậu giật mình, nghĩ là nếu mà mình từ chối thì hai người đó sẽ học chung với nhau, nghĩa là hai người sẽ có không gian riêng với nhau. Không được mình không thể để bọn họ ở riêng với nhau được, còn ngủ trưa thì khi khác mình ngủ cũng được.

- Nobita: Ừm tớ đi!

- Shizuka: Vậy về nhà tớ nhé!

- Dekisugi: Được rồi đi thôi.

Trên đường về nhà của Shizuka, thì cô và anh nói chuyện với vô cùng vui vẻ, còn cậu bị coi như không khí mà bị cho ra dìa, cậu đã cố bắt chuyện với cô như không được cậu cứ ừm ờ nói không ra. Không nhập vào cuộc trò chuyện của họ nên cậu đã không nói nữa mà tập trung đi. Nhưng cậu vẫn lắng tai nghe xem hai người họ nói gì.

- Shizuka: Dekisugi ơi! Thứ 7 là được nghỉ học đấy, vậy cậu cùng mình đến thư viện học đi cậu.

- Dekisugi: Tớ cũng chưa biết nữa. Có gì tớ nói cậu sau.

- Shizuka: Ừm vậy cũng được! À mà hôm qua mình mới học được công thức làm một loại bánh mới, giờ vẫn còn sớm hay mình làm cho cậ....

Cô chưa nói xong thì cậu đã lên tiếng trước.

- Nobita: Được đó Shizuka, tớ rất muốn ăn bánh cậu làm. * Cô ừm ờ nói lại với cậu.

- Shizuka: Ừ..m vậy mình sẽ cố gắng làm thật ngon nha. * Cậu liền vui vẻ gật đầu lia lịa.

- Dekisugi: * Cậu vui vậy sao, mình cũng làm được cho cậu ăn nếu cậu muốn mà, đâu nhất thiết phải là Shizuka làm mới được.*Anh có vẻ đang khó chịu đây. Lẽ ra cô chỉ định rủ mỗi Dekisugi thôi tại cô muốn có không gian riêng với anh và muốn anh ăn thử món bánh mình làm. Nhưng anh nghĩ ngược lại với suy nghĩ của cô, cô nhờ anh giúp cô học bài thì anh sẽ giúp, nhưng ở lại làm những chuyện ngoài nề khác thì không, khi xong thì anh sẽ về thẳng nhà và không ở lại thêm. Nhưng hôm nay cô lại rủ thêm Nobita học cùng, anh biết thể nào cậu cũng muốn ở cùng cô lâu hơn, nên anh định khi nào cậu về thì sẽ về cùng.

--NHÀ SHIZUKA--

Vào đến nhà cô thì cô bảo anh và cậu nên phòng của cô trước đi.

- Shizuka: Hai cậu nên phòng mình học trước đi nhé, để mình lấy trà mang nên cho.

- Dekisugi: Ừm vậy bọn mình nên trước.

Bước vào đập vào mắt họ là một cái phòng full màu hồng xinh xắn, thì cô cũng là con gái mà, chuyện con gái thích màu hồng cũng là hiển nhiên. Anh và cậu đi vào phòng, ngồi xuống để cặp sang một bên, cậu ngồi đó thờ thẫn không làm gì, anh nhìn trìu mến nói.

- Dekisugi: Nobita ơi! Hôm nay có bài nào khó không? Cậu mang ra đây tờ giảng lại cho cậu.

Thấy anh nói vậy thì cũng mò cặp lấy vở ra để trước mặt anh.

- Nobita: Vậy cậu cho mình mượn tớ mượn vở Văn, để mình chép bài bù. Tạ..i...tại...trong tiếp..văn..tớ có ngủ gật.. nên không có chép.

Cậu ngại ngùng nói với anh, cũng ngại lắm chứ, nói với người mình coi là tình địch như thế cũng nhục chứ.
- Dekisugi: Hahaha, không sao đâu cậu cứ thoái mái đi nhé.

Anh cười cậu làm cậu đã ngại còn ngại hơn mặt cậu đỏ như quả cà chua, trông cực kì dễ thương.

- Nobita: Cậu... cậu cười gì chứ? Tớ đang... nghiêm túc đấy.

- Dekisugi: A! Tớ xin lỗi. Tại cậu dễ thươn...

Chưa nói xong, cánh cửa mở ra, cô từ ngoài bước vào trên tay cầm hai ly trà đá mang lên, đặt xuống bàn.

- Shizuka: Hai cậu uống đi, hai cậu đã học được gì chưa?

- Nobita: Chưa đâu bọn đang đợi cậu nên học chung đấy. Lúc nãy cậu ở dưới nhà làm gì mà lâu vậy?

- Shizuka: Tại mình vừa mới làm bánh xong, bây giờ đang nướng bánh, chỉ đợi nó chín là được.

- Nobita: A! Háo hứng quá đi.

- Dekisugi: Khụ! Bây giờ chúng ta học thôi.

Ba người lấy sách bút ra học được một lúc, cô quay sang chỗ anh đẩy quyển sách ngồi dịch vào chỗ anh, bảo.
- Shizuka: Dekisugi, chỗ này mình có phần không hiểu cậu giảng lại cho mình đi.

- Dekisugi: Ừm.Anh quay sang giảng chỗ mà cô bảo không hiểu, anh giải rất tận tình và còn dễ hiểu nữa, giảng một lúc thì cô liền hiểu ra, cô vui vẻ nhìn anh.

- Shizuka: Tớ cảm ơn nha.

- Dekisugi: Ừm, không có gì.

Cậu thấy cô cười vui vẻ với anh thì không khỏi khó chịu, mặt có hơi nhăn lại nhưng cũng liền dãn ra. Cậu lại ngồi gần cô.

- Nobita: Shizuka ơi! Chỗ này mình không có hiểu cậu giảng cho tớ với.

Cô nhìn cậu, cô giảng cho cậu một lượt nhưng cậu vẫn không hiểu, cô nhìn cậu vẻ mặt ngơ ngác của cậu cô nhìn là biết cậu đang không hiểu. Lại luôn có ánh mắt nhìn hai từ nãy. Anh nhìn cậu và cô gần gũi như vậy liền hơi đen mặt lại. Nhưng vẻ mặt đó cũng biến mất rất nhanh.
- Shizuka: Cậu vẫn không hiểu hả?

- Nobita:* cậu lắc lắc đầu* Ừm mình vẫn chưa hiểu lắm.

- Dekisugi: Nobita ơi! Cậu qua đây đi mình giảng cho cậu.* Anh hơi nghiêng đầu nhìn cậu*

- Nobita: Ừm, cũng được.

Cậu lại gần chỗ anh, anh cũng sát lại gần cậu hơn. Cậu công nhận anh giảng rất hay, giảng cho cậu một hồi lâu thì cậu cũng hiểu.

- Dekisugi: Cậu hiểu rồi chứ? Bây giờ cậu làm cho tờ xem, xem.

Cậu gật đầu, bắt đầu làm, anh chăm chú nhìn cậu làm, anh hơi nhếch miệng cười như đang âm mưu gì đó, anh nghiêng đầu về phía cậu gần hơn chút. Anh tham lam ngửi mùi hương từ cơ thể của mùi hương nhẹ nhàng như hoa anh đào tỏa ra, làm anh như chết mê nó vậy. Cậu lại không mải may chú ý đến hành động lại của anh mà ngồi làm bài tiếp. Nhưng anh và cậu không biết từ lúc nào đã có ánh mắt nhìn hai người. Shizuka cô nhìn anh, thấy anh có vẻ thân mật với Nobita, mà cô nghĩ anh chưa bao giờ ngồi gần hay chăm chú nhìn cô hay ai đó như vậy. Nhưng cô lại ngây thơ không suy nghĩ nhiều về điều đó, cô đơn giản chỉ nghĩ chắc Nobita chậm hiểu bài nên anh phải dám sát cậu làm xem cậu có làm sai không thôi. Cô tự nhủ trong lòng là chắc chỉ có vậy thôi.
--CÒN TIẾP--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dekinobi