Chương 6

SÁNG HÔM SAU--

- Bà Nobi: NOBITA CON DẬY MAU, MUỘN HỌC RỒI.

Cậu hốt hoảng bật dạy nhìn đồng hồ “ 7h45” cậu nghĩ đã muộn như vậy rồi sao, cậu vội màng chạy xuống nhà VSCN. VSCN xong thì đã 7h48 rồi. Cậu la hét ầm ĩ.

- Nobita: DORAEMON! CẬU CHO TỚ MƯỢN CÁNH CỬA THẦN KÌ ĐI, MUỘN LẮM RỒI.

- Doraemon: Tất cả bảo bối của tớ đi bảo trì hết rồi.

- Nobita: CÁI GÌ!!  * mặt tái lại*

- Doraemon: Mà cậu định nói đến bao giờ không định đi học à, mà dù sao cũng muộn rồi. * Doraemon cậu thờ dài lắc đầu nhìn Nobita*

Cậu giật mình chạy vọt đi tới trường.

Trên đường chạy cậu không khỏi suy nghĩ, để lấy lý do gì để không bị thầy la đây. Suy nghĩ một hồi không ra, cậu chán nản vô đầu bứt tai nhưng vẫn chưa nghĩ ra lý do gì. Lát sau đã đến trường cậu đuối sức cố lết thân lên lớp.

________________________________________

Lên đến trước lớp,  tay cậu run rẩy không dám mở cửa, nhưng buộc phải mở, vừa mới mở ra, cậu run rẩy cất tiếng.

- Nobita: Ờ...e..m...em..chào...thầy. * giọng cậu run run *

Người đứng trên bục giảng khựng lại khi nghe tiếng cậu, liền quay sang nhìn với vẻ mặt đằng đằng sát khí, làm cậu tái xanh mặt mày.

- Thầy: N O B I T A!

- Nobita: D...ạ..thư..a..thầy..em..em xin..l.

- Thầy: Sao em lại đến muộn như VẬY
HẢ? Vừa mới hôm qua thôi, tôi còn đã tưởng em thay đổi rồi cơ đấy, nhưng tôi lại nhầm à? trò biết là đã đi muộn  rất nhiều rồi không hả? RA ĐỨNG HÀNH LANG CHO TÔI!!

Cả lớp cười phá lên, mặc dù cảnh đó là không quá ngạc nhiên nhưng thấy biểu cảm của cậu lại rất mắc cười.

- Nobita: * Làm sao mà có thể thay đổi chỉ trong một ngày chứ,... A có rồi* Khoan đã thầy, tại hôm qua em thức khuya để làm bài tập, nên hôm nay em đã dậy muộn ạ. Ngay sau đó cậu đã làm cho cả lớp phải trầm trồ, đến cả thầy giáo cũng ngạc nhiên. Không tin vào tai nên thầy đã gọi cậu lại để chứng minh. Cậu bị thầy gọi lại, thì cũng đi vào.

- Thầy: Hôm qua em thức khuya làm bài tập sao?

Cậu hơi chột dạ, vì cậu đang nói dối thôi chứ không phải cậu thức khuya làm bài tập gì đâu.

- Nobita: V...âng.

- Thầy: Đâu, em bỏ vở bài tập ra đây tôi kiểm tra.

Cậu lấy từ trong cặp ra quyển vở ra đưa cho thầy. Thầy nhận lấy quyển vở từ cậu, rồi kiểm tra chúng. Thầy không thể tin được cậu đã làm hết bài thầy đã giao, mà còn làm đúng. Thầy nhìn cậu, cậu nhìn thầy, bốn mắt nhìn nhau, đội nhiên cậu bị thầy vô vai.

- Thầy: Tốt lắm trò Nobita, vì em đã cố gắng thức khuya để làm bài tập nên mới dậy muộn, nên lần này em có thể về chỗ rồi.

- Thầy: Hãy tiếp tục phát huy, nhưng đừng đi học trễ nữa biết chưa.

- Nobita: vâng ạ

Cả lớp đứng hình nhìn cậu, không còn một ai cười cậu nữa, cậu đi về chỗ, vừa đi vừa tủm tỉm cười, vì cậu không ngờ rằng thầy lại bị cậu lừa như vậy. Về đến chỗ nghĩ lại cậu vẫn thấy mắc cười, đột nhiên có cánh tay từ sau vô nhẹ vào vai cậu, theo phạn xạ cậu quay xuống, Dekisugi, lúc này anh cũng đang cười, anh hỏi theo kiểu đang trêu ghẹo cậu.

- Dekisugi: Cậu thức khuya làm bài tập hả? * anh cười nói*

Cậu thấy anh hỏi, liền trả lời, mà không biết anh đang cố ý trêu ghẹo cậu.

- Nobita: Không phải đâu, là mình nói dối đó, thật ra hôm qua mình thức khuya để xem phim đấy. *cậu thì thầm với anh*.

- Dekisugi: Hửm? Cậu thức xem phim?

- Nobita: Đúng rồi tại hôm qua bộ phim tớ thích ra liền 4 tập, háo hức quá nên đã xem hết 4 tập luôn.

- Dekisugi: Thế là cậu đã thức đến mấy giờ vậy? * mặt anh không còn cười, và thay vào đó là phần hơi tức giận, vì anh lo cho cậu thức khuya sẽ bị thiếu ngủ.*

- Nobita: Chắc khoảng 11h30 đấy. * tay sờ cầm nghiêng đầu trả lời *

- Dekisugi: * anh cau mày * Cậu nhớ lần sau đừng thức khuya như vậy, không tốt cho sức khỏe.

- Nobita: *sao cậu ý lại cau mày nhỉ* À...ờ.

Cậu và anh không nói chuyện nữa mà chú nên bảng nghe thầy giảng bài cho đến hết tiết học. Chuông kêu lên “RENG RENG RENG”. Đến giờ giải lao, cũng đã học đến tiết 3 rồi, còn nốt tiếp cuối thôi là về. Cậu gọi Shizuka, Jaian và Suneo, ba người kia bị gọi, cũng đi lại chỗ cậu.

- Nobita: Này các cậu, học xong, thì chiều các cậu đến nhà Dekisugi chơi không? Cậu ấy đang ở có một mình. Nên cậu ấy bảo muốn bọn mình đến đấy chơi.

- Shizuka: A! được đó tớ đồng ý. * Cô liền cười vui vẻ*

- Jaian và Suneo: Vậy bọn mình cũng đồng ý.* Đồng thanh*

- Suneo: Tại cũng lâu rồi bọn mình cũng chưa có qua nhà Dekisugi, dù sao mai cũng được nghỉ nên chiều chúng ta mở tiệc Paty nhỏ đi được không Dekisugi?

Nghe thấy có tiệc cậu càng thêm háo hức.

- Nobita: Được đó ý kiến hay.

Anh thấy cậu vui đến mức cười tươi rói, vậy là anh cũng đồng ý với ý kiến của Suneo. Tự dưng mặt Suneo tối sầm lại nhếch miệng cười ma mị, nói.

- Suneo: Khi tiệc xong, chúng ta ngồi xụm lại kể chuyện MA đi. * Suneo nhìn Jaian*

Shizuka: A! được đó tớ đồng ý. * Cô liền cười vui vẻ*

- Jaian và Suneo: Vậy bọn mình cũng đồng ý.* Đồng thanh*

- Suneo: Tại cũng lâu rồi bọn mình cũng chưa có qua nhà Dekisugi, dù sao mai cũng được nghỉ nên chiều chúng ta mở tiệc Paty nhỏ đi được không Dekisugi?

Nghe thấy có tiệc cậu càng thêm háo hức.

- Nobita: Được đó ý kiến hay.

Anh thấy cậu vui đến mức cười tươi rói, vậy là anh cũng đồng ý với ý kiến của Suneo. Tự dưng mặt Suneo tối sầm lại nhếch miệng cười ma mị, nói.

- Suneo: Khi tiệc xong, chúng ta ngồi sụm lại kể chuyện MA đi. * Suneo nhìn Jaian*

- Jaian: Cũng hiểu ý cậu nên cũng đồng ý. * hai người nhìn nhau cười tà mị, rồi quay sang nhìn Nobita*

Khi cậu nghe thấy tối này sẽ kể chuyện ma, nên cậu cố nói để bác bỏ nó ra khỏi suy nghĩ của hai con người kia, họ biết cậu sợ ma nên cố trêu cậu đây mà.

- Nobita: Hay...thôi đi..các..cậu đừng..kể chuyện ma đâu có gì vui đâu..đúng...không? * cậu cười khổ sở*

Suneo thấy cậu nói như vậy, liền nói giọng trêu ghẹo cậu.

- Suneo: Chẳng lẽ cậu sợ à? * nở nụ cười đầy ẩn ý *

- Nobita: * giật mình vì bị nói chúng tim đen* Làm..gì..có..chứ..tớ..không sợ ch..ỉ..ch..

- Suneo: Vậy cứ quyết đi nhé.

--CÒN TIẾP--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dekinobi