Chương 7
Tan học năm người tụ lại bàn về chuyện sẽ qua nhà của Dekisugi. Năm người tụ lại nói chuyện như thế, cũng không ít nhưng ánh mắt dòm ngó nhìn bọn họ. Họ đang bàn về lên làm gì khi qua nhà anh.
- Suneo: Tớ sẽ mang mấy món đồ chơi điện tử sang.
- Jaian: Ờ...Tớ vẫn chưa biết phải mang gì... * gãi gãi đầu *
Anh thấy các cậu cứ loay hoay mãi, anh nên tiếng cho bầu không khí đỡ căng thẳng hơn. Anh nói.
- Dekisugi: Thôi các cậu không cần mang theo gì cả đâu cứ để tớ chuẩn bị là được.
Cô thấy anh nói vậy thì cũng sợ đã phiền anh, nên cô có hỏi lại cho chắc để đảm bảo đã không làm phiền.
- Shizuka: Cậu không cảm thấy phiền đấy chứ Dekisugi?, nếu phiền thì nói cho bọn tớ biết nha.
- Dekisugi: Không có phiền gì đâu. * anh cười như không cười *
Thật ra là chính anh thấy cũng phiền vì có cô và hai con người kia, tại có mấy khi cậu chủ động nói là sẽ qua nhà chơi với anh, thì tất nhiên là anh sẽ muốn ở riêng với người mình thích rồi. Anh đã vui biết bao vì cậu nói muốn qua chơi, nhưng đâu biết cậu lại hào phóng rủ thêm ba con người kia, anh còn chưa vui được bao lâu mà cậu nỡ lòng nào dập tắt niềm vui sướиɠ trong anh. Nhưng thôi không sao cậu vui là được, anh cũng không quan tâm đến chuyện kia nữa. Suy nghĩ một hồi, anh nghe có giọng thuần khiết nghe đến mê người đó, cất lên.
- Nobita: Vậy thì hẹn gặp lại vào 5h tại nhà Dekisugi nhé mấy cậu. * cậu nhìn mọi người *
Cả đám thống nhất ý kiến, xong cũng tản ra để về nhà.
Về đến nhà, cậu chạy nhanh vào trong căn nhà thân quen, *[CẠNH] tiếng mở cửa*. Vào trong nhà, tay cậu vừa cởi đôi giày, miệng cậu vừa nói. -Thưa mẹ con mới về-. Cậu chạy vọt nên trên phòng, mở cửa ra đập ngay vào mắt cậu là người bạn Doraemon. ( Doraemon là chú mèo máy, nên xưng hô là chú). Vừa thấy người bạn của mình, cậu đã đổ nhào vào người chú, làm chú không khỏi giật mình, mà kêu nên.
- Doraemon: Này Nobita, cậu biết cậu làm tớ giật mình không hả? * gương mặt chú tức giận mắng cậu*
- Nobita: Hahah, cho tớ xin lỗi nhé. * cậu cười tươi với chú*
Chú thấy biểu hiện của cậu như đang có chuyện gì đó vui, làm chú tò mò hỏi.
- Doraemon: Hôm nay sao cậu vui thế? Có chuyện gì à?
Nghe chú hỏi, cậu liền trả lời.
- Nobita: Chốc nữa tớ với cả Shizuka, Suneo và Jaian sẽ qua nhà Dekisugi chơi á. Tớ sẽ được chơi với Shizuka cả buổi tối luôn, Hihihi. * cậu cứ tự cười như điên*
- Doraemon: À! Vậy cậu đi chơi vui vẻ nhé.
Vì vui quá, nên cậu cũng chỉ nghĩ là sắp được chơi với người cậu thích mà quên béng mất chuyện gì đó làm cậu sợ hãi ở trên lớp rồi, mà tối này cậu sẽ một lần nữa phải trải qua chuyện mà cậu sợ nhất trên đời.
--4H CHIỀU--
Điện thoại của cậu reo lên, trên màn hình có dòng chữ [Dekisugi là đồ ngốc] đó là số của anh, cậu đang thắc mắc tại sao anh lại gọi cho mình, không nghĩ nhiều nữa, cậu liền nhấc máy.
- Nobita: Cậu gọi tớ có chuyện gì không?
Đầu dây bên kia trả lời lại.
- Dekisugi: Nobita! Cậu có thể đến nhà tớ sớm hơn 1h không? Mình có chuyện định nhờ cậu.
- Nobita: Hả? Có chuyện gì sao? * cậu bất an hỏi anh*
- Dekisugi: Cũng không có gì to tác đâu..chỉ là tớ muốn cậu đi siêu thị cùng tớ để mua đồ ăn cho tiệc Patty tốt nay, đồ ăn vặt và mấy thứ khác nữa nhưng tớ đang loay hoay, chưa biết mua gì cả cậu giúp tớ được không?
Cậu nghe vậy bất ngờ nghĩ người hoàn hảo như anh mà lại cần cậu giúp ư? Cậu tự nhiên thấy mình cũng giỏi đấy chứ, không thì Dekisugi nhờ cậu làm gì. Đang suy nghĩ thì bị đầu máy bên kia gọi làm cậu bừng tỉnh. Rồi cậu đồng ý với anh.
- Nobita: Được rồi tớ qua liền, cậu đợi chút.
- Dekisugi: Ừm. Cảm ơn cậu Nobita.
Không phải anh không biết nên mua gì, chỉ là anh muốn gặp cậu sớm hơn thôi, vốn đã có thời gian riêng với cậu nhưng bị ba con kia cản trở, nên phải dùng cách gọi cậu đến sớm hơn, hiện tại anh đang rất nhớ cậu không thể đợi được đến lúc 5h đâu. Không chỉ có vậy, anh còn muốn biết rõ hơn về cậu nhờ vào lần đi siêu thị này có thể biết cậu thích ăn đồ ăn vặt nào, thích ăn món mặn nào,... anh muốn biết hết mọi thứ, mặc dù anh đang có chút chột dạ vì nói dối cậu chuyện vừa nãy, nhưng người lời vẫn là anh nên không sao. Anh cười thầm trong lòng.
--MỘT LÚC SAU--
Cậu cũng đến trước cổng nhà anh, cậu bấm chuông “ TING TONG TING TONG”, phải thừa nhận rằng lâu rồi cậu đã không đến nhà anh, dù vẫn còn nhớ đường nhưng không nhớ là nhà anh nó to như thế. Bỗng có người từ trong nhà đi ra, đó là anh, Dekisugi chủ ngôi nhà này.
- Dekisugi: Cậu đến rồi! vào đi.* anh mở của cổng cho cậu vào*
- Nobita: Ừm. * cậu đi vào *
Cậu bước vào trong nhà, thì nó lại làm cậu choáng ngợp hơn vì độ lộng lẫy của gian nhà, thất thần nhìn xung quanh gian nhà thì bị tiếng gọi của anh kéo về thực tại. Cậu quay sang nhìn anh.
- Dekisugi: Chúng mình đi thôi .
Anh và cậu cùng đến siêu thị mua đồ.
--SIÊU THỊ--
Anh cùng cậu vào chọn đồ để mua, cả hai đi đến quầy thịt, quầy rau củ quả,...đã mua được khá là nhiều thứ có bữa tiệc tối nay.
- Dekisugi: Nobita, chúng ta đi mua chút đồ ăn vặt đi cậu. * anh nhìn cậu*
- Nobita: Được đó, đi thôi.
Cậu vui vẻ khi nghe đến từ đồ ăn vặt. Cậu nắm tay anh kéo đi, đến chỗ bán những đồ ăn vặt, đến nơi đập thẳng vào tầm nhìn của cậu như một cánh đồng đồ ăn vặt khổng lồ hiện ngay trước mắt. Anh thấy đôi mắt đã long lanh của cậu khi thấy đồ ăn thì long lanh hơn bao giờ hết, anh rất muốn phụt cười vì sự trẻ con dễ thương này nhưng để giữ hình tượng nên anh đã nhịn cơn buồn cười xuống. Anh nói.
- Dekisugi: Cậu cứ chọn đi, tại mình rất ít khi ăn vặt nên không biết chọn gì cả.
- Nobita: Được sao, vậy mình chọn nhé.
Anh gật đầu nhìn vật nhỏ kia thỏa thích chọn rất nhiều đồ ăn, anh ghi nhớ những loại cậu thích ăn, nở một nụ cười hài lòng. Xong hai người đi ra quầy thu ngân để tính tiến rồi về. Đến nhà anh, cậu vội mở cửa, liền chạy vọt ngay vào ghế sofa nằm dài người cho đỡ cơn mỏi. Nhìn thấy bộ dạng cậu bây giờ anh không thể nhịn nổi cười nữa.
- Dekisugi: ‘Phụt’
- Nobita: Cậu cười gì chứ? có gì đáng cười? Đâu khỏe như cậu, tớ cũng biết mệt đó.* cậu vặn vẹo cơ thể làm cho cái áo không yên phận bị kéo nên, làm cho vòng bụng thon thả trắng hồng lộ ra *
- Dekisugi: Được rồi không cười nữa, là tớ s..ai.. * anh ngước mặt nên*
Chưa nói xong thì đập thẳng vào mắt anh là vòng eo thon trắng hồng của cậu hiện ra , anh khựng lại một lúc cảm giác người như đang dần nóng nên, anh hiểu được tình hình hiện tại liền nhanh chóng nói cho xong.
- Dekisugi: Cậu cứ nghỉ chút đi, tớ đi chuẩn bị lát. * anh đi nhanh vào gian bếp *
Mặt anh bây giờ có chú hơi đỏ, du͙© vọиɠ của anh vừa bị vật nhỏ kia vô thức mà chọc vào cũng may là anh kiềm chế tốt. Anh thở dốc để lấy lại trạng thái ổn định.
- Dekisugi: *Nobita à! Sao cậu lại không có chút phòng bị gì, mà cứ dửng dưng như vậy, cậu không biết mình trông quyễn rũ người thế nào đâu Nobita à, làm sao tớ có thể kiềm chế được đây* phù.
Anh tự chấn an phải thật bĩnh tĩnh [PHÙ].
--CÒN TIẾP--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip