Chương 9

Cứ thế anh nắm tay cậu dẫn nên lầu, anh dứt khoát không một động tác thừa. Đến phòng anh. Mở cửa đi vào, cậu cũng không mấy bất ngờ lắm, phòng sạnh sẽ, gọn gàng ngăn lắp, còn có rất nhiều kệ sách nữa. Đúng là học sinh giỏi có khác bao nhiều là sách. Đang đứng ngắm nhìn căn phòng, anh nên tiếng làm cậu bừng tỉnh.
Dekisugi: Cậu vào VSCN trước đi.

- Nobita: Ừm...nhưng mình không có quần áo làm sao..m..à..

Anh đi lại tủ, tìm quần áo cho cậu nhưng không có một cái nào vừa size người cậu hết. Thế anh vớ đại một bộ đưa cậu.

- Dekisugi: Cậu lấy tạm quần áo của tớ đi.

Cậu liền gật đầu, rồi đi thẳng vào nhà tắm. VSCN xong cậu bước ra với bộ quần áo phủ kín thân hình nhỏ bé của cậu. Không, nó rộng đến thế làm cậu tự ti về ngoại hình của mình.
- Nobita: *mình bé vậy sao,...không đâu tại quần áo rộng quá thôi..*

Thấy cậu ra, anh ngước lên nhìn thấy quần áo của mình đưa lại to quá, nhìn cậu bây giờ mặc quần áo của anh chẳng khác nào như đang mặc váy. Dài thì gần đến đầu gối, phủ hết người cậu, vì quá rộng nên một bên vai cậu bị cổ áo xệ xuống. Làm lộ ra bờ vai trắng ngần khỉu vai thì có hơi ửng hồng điểm nhấn là xương quai xanh non mềm kia. Trông bộ dạng cậu giờ anh không khỏi nuốt nước bọt "ực". Càng nhìn càng nghiện, thân hình khả ái của cậu, làm du͙© vọиɠ trong anh cố gằng kiểm chế đang dần bộc phát. Cậu thì thấy anh cứ nhìn mình, không nói gì cậu khó hiểu nên tiếng.

- Nobita: Này Dekisugi!

- Dekisugi: *giật mình* Hửm?

- Nobita: Không còn bộ khác sao, nó rộng quá tớ mặc không vừa.
- Dekisugi: Ồ! Nhưng tớ thấy thế là vừa rồi, không cần đổi.

Cậu chậm tiêu nhìn anh, thế này mà bảo vừa á. Mắt cậu ấy có vần đề à?? Không nghĩ nữa cậu đi lại ngồi lên giường anh. Cậu định hỏi anh xem có cái nệm và chăn không cho cậu mượn? Anh như đọc được nội tâm cậu, nói làm cậu phải đứng hình trợn tròn mắt nhìn anh.

- Dekisugi: Nhà tớ không có cái nệm hay chăn gì cho khách đâu. Chỉ có một chiếc giường, trong từng phòng.

- Nobita: Cậu...đọc..được..n.ộ..nội tâm..người khác à? * ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn anh*

- Dekisugi: Không. *trả lời dứt khoát*

Anh không biết đọc nội tâm gì đấy như cậu nói, chỉ là đầu óc cậu quá đơn giản thôi, nhìn cũng có thể đoán được là đang nghĩ gì.

- Dekisugi: Giờ ngủ thôi.*anh đứng dậy đi đến giường*
- Nobita: Ừ..m.

Được đà anh đưa hai tay chạm vào vai cậu, mà đẩy cậu ngã xuống giường của mình, môi anh dần cong lên một đường trên khóe miệng, gương mặt đầy tà mị nhìn cậu. Vẫn chưa kịp thích ứng được hành động của anh, cậu đã giật mình thốt nên.

- Nobita: Cậ...cậu..muốn..làm? *cái tư thế này là sao??*

Tưởng anh định làm gì mình tự dưng nhắm tịt mắt lại, tại cái tư thế không mấy đứng đắn này đây, làm ai nhìn vào cũng phải hiểu lầm thôi. Anh đang ở trên trống hai tay qua mặt của người đang làm dưới, cậu thì ở dưới thân người con trai này, hai người mặt đối mặt. Thấy cậu đang nhắm chặt mắt lại mặt thì nhăn nhúm, vô cùng dễ thương a. Tay anh thuần thục lấy cái kính làm cho gương mặt của vật nhỏ dưới thân bị che giấu nhan sắc này xuống. Cảm nhận được anh đang lấy cái kính của mình ra, cậu giật mình mở bừng mắt, hỏi lại câu lúc nãy anh vẫn chưa trả lời cậu.

- Nobita: Câ...cậu..định..làm gì?

- Dekisugi: Hửm? định làm gì? Phải nằm xuồng thì mới ngủ được chứ. *anh nhếch miệng cười*

Anh cũng ngả người xuống giường tay vòng quay eo cậu, làm cậu giật nảy người, nên có chút rung nhẹ. Anh lén nhìn vật nhỏ trong tay, thấy mặt cậu tự bửng đỏ, anh cười thỏa mãn. Thấy anh ôm mình, tự nhiên mặt cậu lại thấy nóng.

- Nobita: De..kisu..gi..sao...cậu lại..ôm tớ. * giọng cậu run run*

- Dekisugi: Tại tớ sợ ma.*nở nụ cười đầy đắc ý biểu hiện không có chút gì là sợ*

- Nobita: Hả? *bắt đầu hoảng sợ*

Thấy cậu còn bất ngờ với câu trả lời của mình, muốn làm tăng độ tín nhiệm của nó, anh ngẩng nên nhìn cậu bằng một gương mặt hết sức đáng thương cùng với đôi mắt long lanh như đang nói rằng tớ thật sự rất sợ. Đối với người có lòng nhân ái của Nobita, thì cậu sẽ tưởng thật ngay thôi. Cậu nhìn xuống gương mặt đáng thương của anh làm cậu cứ ngây ra nhìn, bỗng có một cảm giác vừa vụt qua làm ngực cậu tự nhiên nhói.

- Nobita: *THỊCH*.... À..được..r..ồi nếu cậu..sợ thì có thể ôm..tớ. *cảm giác nãy là sao ngực mình..vừa hẫng một nhịp*

Nói xong, anh càng vùi mặt sâu vào l*иg ngực cậu dụi qua dụi lại, anh ôm lại càng chặt hơn, giờ mặt anh rất gần ngực cậu, gần đến mức còn có thể thấy hai nhũ hoa hồng phấn thoát ẩn thoát hiện của vật nhỏ trong tay, anh tham lam nhìn rất lâu, rồi lại dụi dụi vào ngực cậu, vô tình không là cố tình, chóp mũi cao dài của anh chạm phải một bên nhũ hoa trên bờ ngực trắng nõn là, rùng mình, cậu khẽ rên nhẹ một tiếng.

- Nobita: Ư..ưm..nhột quá đừng dụi..nữa.*rụt người lại*

Nghe thấy tiếng rên dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy, anh càng thêm phấn khích, nhưng thấy cậu khó chịu nên thôi không dụi nữa, nhưng ôm thì vẫn ôm không buông đâu. Một lúc sau nằm im không động tĩnh gì, ngước nên thấy cậu đã ngủ ngon, anh nhướn người hôn nhẹ vào môi cậu, luyến tiếc rời ra nhìn lại mờ môi hồng ướŧ áŧ ấy, anh liếʍ nhẹ nên cánh môi của mình liền cười thỏa mãn.
- Dekisugi: Ngon ngọt thật đấy. Hừm *anh mỉm cười* Ngủ ngon.

Hôn cái chụt nên trán cậu, rồi anh cũng chịu ngủ.

--CÒN TIẾP--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dekinobi