Oneshort
Bộ dịch đầu tiện nên từ ngữ hơi giống chị Google nhé
======
Bước vào một năm mới. Nobita lững thững bước qua điện thờ, thắt chặt khăn quàng cổ chống chọi với không khí lạnh giá. Tóc cậu bết dầu và bù xù vì chưa tắm và cậu cũng đã không thay quần lót trong ba ngày rồi. Trong cả tuần qua, anh ấy đã phải chịu gánh nặng làm việc ngoài giờ để bao che cho những người đồng nghiệp của cậu, những người đã được bảo lãnh (không được nghỉ phép) vào năm ngoái.
Cậu ấy, với một cách thần kỳ nào đó, đã cứu sống. Mặc dù với sự cống hiến không hề ít. Nobita đã bỏ lỡ việc đếm ngược, bỏ lỡ kỷ niệm, thời gian đặc biệt với bố mẹ, chia tay (Nobita đã nghĩ vậy, vẫn chưa có sự xác nhận từ bên kia) với Shizuka vì cậu ấy cứ phớt lờ cô trong tuần bận rộn này, bỏ lỡ buổi bình minh đầu tiên, và cuối cùng đôi giày của cậu ấy đã hỏng và rách ra khiến tuyết len lỏi vào giữa những ngón chân lạnh cóng của Nobita.
Ít nhất cậu ấy đã chọn đúng thời điểm và đúng địa điểm để thực hiện chuyến viếng thăm ngôi đền đầu tiên trong năm nay. Cậu ấy sẽ không ngốc đến mức không nhận ra rằng chỉ số may mắn năm nay của cậu ấy sẽ không khác gì năm ngoái. Nobita đã chọn một ngôi đền nhỏ hơn, ít nổi tiếng hơn. Đúng như cậu nghĩ, không có nhiều khách tới thăm lắm. Cậu rung chiếc chuông và cầu nguyện mà không có bất kỳ sự quấy rầy nào.
"Omikuji, lấy omikuji của cậu ra đây."
Một vu nữ đứng cạnh một chiếc thùng nhựa trong suốt chứa đầy những tờ giấy được cuộn lại. Trên tay cô chìa ra chiếc hộp quyên góp bằng gỗ, yêu cầu du khách là trả tiền trước khi đọc vận mệnh của mình. Omikuji, là một loại quẻ vận may ngẫu nhiên mà bạn có thể nhận được bằng hình thức cúng dường, thường là tiền. Nobita rùng mình nhìn nó. Cậu ấy chưa bao giờ giành được bất cứ thứ gì ngoài 'nghèo'. Năm ngoái, cậu ấy gặp xui xẻo và cậu ấy cảm thấy năm ngoái gần như cả một năm là "khoảng thời gian tồi tệ nhất" trong cuộc đời anh ấy.
"Oh well, nó sẽ không phải thứ tồi tệ nhất đâu nhỉ?" Nobita thầm nghĩ rồi đặt 100 yên vào trong hộp tiền mà vu nữ đang cầm. "Dù sao đó cũng là truyền thống lâu đời rồi, vậy thử xem sao."
Nobita lấy một tờ giấy cuộn trong hộp và mở ra, tay run run
'Dai-kyo. Đại hung.'
Tuyệt.
"Oh, thưa anh" Cô vu nữ dường như đã đoán được kết quả của Nobita. " Chúng tôi chỉ làm được có năm tờ vận xui lớn"
"Ukm..."
"Well, đừng quên treo quẻ của anh lên cao nhé." Cô ném cho Nobita một nụ cười đồng cảm. "Dây treo ở phía bên kia."
"Cảm ơn nhé." Nobita thở dài não nề.
Sau khi trút bỏ vận xui dầy đáng thương của mình, Nobita lại lê bước ra khỏi điện thờ trên con phố lạnh giá. Những du khách khác đến đền thờ ai cũng đi cùng gia đình, bạn bè hoặc đối tác của họ. Nhìn khung cảnh khiến tâm Nobita thắt lại và cảm giác như nước mũi mình xắp chảy tới nơi rồi. Câu dặn mình chắc chắn là do thời tiết lạnh chứ không phải là năm nay cậu đón năm mới một mình.
Cậu nên gọi cho bố mẹ thôi. Nhưng cậu lại quên số của bố mẹ mất rồi. Số liên lạc được viết trên một tờ giấy note và dán trên chiếc tủ lạnh nhỏ bên trong căn hộ nhỏ của cậu. Phải, cậu rất hiếm khi gọi cho họ và Nobita cảm thấy rất có lỗi, cậu thực sự đã làm vậy. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt của bố mẹ mình, anh lại cảm thấy lo lắng. Hơi thở của cậu ấy đứt quãng và cậu thở bắt đầu trở nên khó khăn bỗng một cơn chóng mặt ập đến.
Nobita rút ra vé tàu, đang phân vân không biết có nên mua mì soba ăn liền cho năm mới không thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc phía trước khiến bụng cậu chùng xuống.
"Biết vậy mình đã đi đường bên trái thì có thể đến ga tàu mà không gặp cậu ta rồi..." Nobita càu nhàu trong đầu.
Tuy nhiên, cậu đã không nhận thấy được sự hiện diện của một cục đá nhỏ nhỏ ngây thơ, vô số tôi trên đường. Cậu không biết gì, cứ như vậy. Nên là khi mắt cậu còn đang tập trung vào bóng người phía trước thì chân cậu đã vấp phải cục đá khiến Nobita ngã xuống nền đất cứng, mà không khỏi toáng lên.
"Chết tiệt!" Nobita lầm bầm chửi rủa cho một tràng, xoa xoa cái cằm sắp bầm tím của mình.
"Cậu có sao không- Đợi đã."
Ôi tuyệt vời, Nobita đã định tránh mặt nhưng cậu lại làm trò hết sức ngớ ngẩn.
"Nobita-kun? Là cậu à?" Nụ cười hoàn hảo của Dekisugi tỏa sáng "Chà! Đã bao lâu rồi nhỉ?"
"Dekisugi... Haha... Chào..." Nobita cố nặn ra một nụ cười bình thường nhất có thể.
"Cậu đến thăm đền thờ lần đầu tiên trong năm à? Tớ cũng vừa mới xong nè." Dekisugi chỉ tay dến ngôi đền và Nobita gật đầu một cái.
"Well, chúc mừng năm mới, Nobita-kun. Rất vui khi được gặp lại cậu." Nobita dường như đã không hề nhận ra mình vẫn đang nằm dưới đất cho đến khi Dekisugi đưa tay đỡ cậu đứng dậy. "Muốn đi dạo không?"
"Uh, ừ, chúc mừng năm mới." Nobita ngượng ngùng nói. "Đi dạo hả? Well, tớ rất muốn nhưng..."
"Oh! Chắc cậu đã có kế hoạch cho năm mới rồi nhỉ." Dekisugi tự đánh nhẹ vào mặt mình. "Well, chúng ta vẫn có thể đi dạo bất cứ khi nào mà."
Dekisugi tiếp tục luyên thuyên về giự định năm mới và xin số điện thoại của cậu, nhưng tâm trí của Nobita lại ở nơi khác. Cậu ấy nghĩ về căn hộ nhỏ của mình (cậu ấy tự hỏi liệu mình đã trả tiền thuê nhà chưa), và việc anh ấy thực sự rất muốn đi tắm nhưng bình nước nóng lại bị hỏng. Ngoài ra, cậu ấy không thể mua một chiếc TV và cậu ấy đã ăn mì gói gần như cả tháng nay, vì anh ấy không bận tâm đến việc học nấu ăn. Là một công nhân ở thời đại này thực sự rất khó khăn và tốn thời gian, được chứ?
Trái ngược với điều đó, Dekisugi trông vẫn hoàn hảo như hồi đó. Nobita không khỏi nở một nụ cười khinh khỉnh khi soi xét người bạn tình-địch-cũ. Mặc dù Nobita không bao giờ khoác lên mình sự sang trọng, cậu ấy vẫn có thể nhận thấy sự khác biệt trực quan về chất lượng giữa áo khoác của mình và áo khoác của Dekisugi. Trong khi chiếc áo khoác của cậu ấy đã bắt đầu mất đi màu nâu đậm ban đầu do giặt quá nhiều, thì chiếc áo khoác của Dekisugi trông vẫn còn mới toanh. Nhìn vào cổ tay, Nobita có thể thấy một chiếc đồng hồ mang thiết kế đặc trưng của Louis Moinet, trong khi chiếc xe phía sau Dekisugi hẳn là một chiếc Mazda.
Rốt cuộc trong một năm, người này đã kiếm được bao nhiêu vậy?
"Hiện tại tôi thực sự rảnh, vì vậy chúng ta có thể đi dạo." Giọng nói nhỏ nhẹ của Nobita đã ngăn chặn được sự lảm nhảm của Dekisugi. "Chỉ là tớ không có nhiều tiền, nếu tụi mình sắp đi dạo ở một nơi nào đó đắt đỏ."
"Oh, Tụi mình không cần phải đi đâu đó xa hoa đâu, trừ khi cậu muốn..." Nobita nhướn mày khi nghe nhận xét cuối cùng của Dekisugi, nhưng Dekisugi nhanh chóng cười phá lên. "À, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa và trời vẫn còn khá lạnh nên..."
"Well, tụi mình có thể đi dạo sau, như bạn đã nói. Dù sao thì khoảng thời gian này trong năm thường được dành cho gia đình nên-"
"Còn cậu thì sao, hay cậu đến chỗ của tớ nhé?"
"...Ể?"
Và 30 phút sau, Nobita đã ngồi trên ghế sofa của Dekisugi. Anh nghịch gấu áo len, cảm thấy lo lắng khi ở một nơi rất xa lạ. Căn hộ của Dekisugi rất lớn. Một chút quá lớn. Nếu theo tưởng tưởng của cậu là đúng thì cậu có thể nhét vừa mười căn hộ của mình vào trong căn hộ của Dekisugi.
"Xin lỗi vì đã để cậu chờ. Tại có bưu phẩm trong hộp thư của tớ." Dekisugi đóng cánh cửa lại. Nobita có thể nghe thấy tiếng giày bị cởi ra trước khi Dekisugi xuất hiện trở lại, mang theo một chiếc hộp được bọc trong giấy màu nâu.
"Oh .. có gì trong đó vậy?"
"Tôi không biết, xem nào..." Dekisugi cầm kéo và mở gói hàng.
Đó là một bộ năm hộp jubako, màu đen với họa tiết hình cây hoa anh đào. Khi mở ra, nó chứa đầy osechi khác nhau. Một tấm thiệp rơi xuống sàn trải thảm và Nobita theo bản năng nhặt nó lên và đọc.
"Gửi Hidetoshi, từ... mẹ?"
Một bàn tay nhanh chóng giật lấy tấm thiệp từ tay Nobita khiến Nobita cả giật mình.
"X-xin lỗi... Ukm, đó là osechi năm mới từ bố mẹ tớ... Vậy đấy."
Nobita cảm thấy như 5 phút im lặng khó xử tiếp theo là do khả năng giao tiếp kém của cậu ấy. Dekisugi đã nhanh chóng gạt chủ đề sang một bên và mời anh ấy uống bia.
"Dekisugi-kun?" Cuối cùng Nobita cũng lên tiếng sau sự im lặng không chịu nổi. Những ngón tay anh quấn quanh lon bia. "Cậu đang cãi nhau với bố mẹ à?"
Dekisugi thở dài thườn thượt và tắt nụ cười. Anh nhấp một ngụm bia dài trước khi rồi cười nhẹ và đặt nửa lon rỗng lên bàn cà phê.
"Một trận đánh nhau... nói đúng hơn." Giọng nói của Dekisugi hơi buồn so với tưởng tượng của Nobita. "Về cơ bản là tớ đã bỏ nhà."
"Oh. Xin lỗi."
"Không, tớ mới là người phải xin lỗi. Dù sao thì tớ cũng là người đã mời cậu đến mặc dù tớ biết trong năm mới không nên làm vậy. Đó là lỗi của tớ."
"Tớ có thể hỏi tại sao không?" Đôi mắt Nobita ngước lên nhìn khuôn mặt ủ rũ của Dekisugi. "Ý tớ là nếu cậu muốn mời tớ, có sao đâu."
"Cậu nói đúng" Tiếng cười cố gắng vượt qua Dekisugi. "Dù sao thì tớ đoán đó là một bí mật, nhưng bố mẹ tôi đã buộc tôi phải nhận công việc hiện tại, công việc mà tôi không thực sự thích."
"Bạn muốn làm gì?"
"Tất nhiên là một phi hành gia rồi!" Nobita hơi giật mình trước sự thay đổi giọng điệu của Dekisugi. Dekisugi chộp lấy lon bia của mình và tu một hơi cạn sạch, trước khi mở một lon khác. "Tớ học hành vất vả rồi, tớ xin họ nhưng sao họ vẫn không cho?"
Nobita chỉ im lặng. Thích thú ngắm nhìn cảnh Dekisugi mở hết lon này đến lon khác, uống cạn như thể đó là nguồn sống.
"Thay vào đó, họ bắt tớ làm những công việc văn phòng nhàm chán, chẳng hạn như, cậu biết, bảo tới nhắm đến vị trí CEO và chết tiệt. Họ có thể nhạt nhẽo đến múc nào! Hai mươi năm giáo dục, chỉ dành cho một người gánh vác ngu si đần độn?" Dekisugi phun ra.
"Dekisugi-"
"Ý tớ là, tớ đã làm theo mệnh lệnh của họ rồi. Và một lần tớ muốn làm mọi thứ theo cách của mình thì họ đã quyết định làm hỏng nó và tuyên bố rằng tớ sẽ phải hối hận về điều đó, sao tớ không chết quách đi. Có ai nào lại nói điều đó với con mình chứ? Ý tớ là-"
"Dekisugi-kun."
Theo bản năng, Nobita đã đặt tay mình lên cánh tay của Dekisugi, nhẹ nhàng ngăn anh ta uống thêm một ngụm nữa, đã là lon bia thứ mười rồi.
"Tớ thực sự không muốn cậu làm những hành động như thế." Nobita không khỏi nở một nụ cười nhỏ xen lẫn sự đồng cảm và hài hước.
"Well, đó là lần đầu tiên." Dekisugi đảo mắt và thở dài lần thứ hai trong ngày hôm nay. "Tớ xin lỗi đã nói nhiều như vậy. Tớ hiểu đang cậu muốn rời đi bây giờ. Quả là một ngày tồi tệ.
"Tớ không thể bỏ mặc cậu như thế này được." Nobita kêu lên.
"Cậu chắc chắn là có thể." Dekisugi bật cười. "Mặc dù, nếu cậu thực sự muốn thử tiến cùng tớ, tớ cũng không phiền đâu."
"Well, bây giờ cậu, thích uống bia?" Nobita hất mắt về phía những chiếc lon rỗng vung vãi.
"Chỉ trong những năm mới thoi. Tôi không thích vị này. Oh, cậu nên tin tớ đi, hỏi đồng nghiệp tớ đi, chác chăn họ sẽ nói rằng tớ mắc chứng sợ rượu hay gì đó á." Dekisugi thêm vào ý sau khi nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của Nobita.
"Cậu bỏ nhà được bao lâu rồi?" lần này Nobita nhích lại gần, chỉ để ngồi cho thoải mái hơn.
"Tớ không biết nữa... 10 năm? 8 năm?"
Nobita không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt.
"Cậu thực sự không để mắt tới họ nhỉ." Nobita tiếp tục nói.
"Tớ biết nó trông rất tệ."
"Không, tớ cũng như thế mà." Nobita rồi lại bất giác ngạc nhiên vì đã mở lòng với Dekisugi, người mà cậu biết cho đến tận hôm nay, về vấn đề của mình. "Chà, có lẽ không tệ như của cậu, nhưng tớ cũng không liên lạc với họ nhiều trong năm nay. Well, ý tôi là năm ngoái vì hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Giêng mà."
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Tớ không biết nữa. Cứ mỗi khi tưởng tượng lúc nói chuyện với họ, tôi lại thấy khó thở." Nobita than thở.
"Cậu, có lẽ vẫn còn sợ họ phải không?" Dekisugi nhích lại gần hơn. "Một số cha mẹ thời showa vẫn bị mắc kẹt trong suy nghĩ quân sự, kể từ sau chiến tranh."
"Có lẽ vậy? Tớ cũng không chắc nữa."
Cả hai cuối cùng rơi vào im lặng. Nó không an ủi nhưng ít ra nó vẫn có thể chịu đựng được. Cậu không có mon ước gắn kết với người bạn thời thơ ấu-đối thủ một chiều của mình vì vấn đề tương tự nhưng thế giới chắc chắn có một cách vận hành đầy nực cười. Nghĩ lại, cậu chỉ không thích Dekisugi vì anh ấy thân với Shizuka. Giờ đây, mối hận thù đó thật nhỏ bé và không quan trọng làm sao, sau khi cậu đã trưởng thành rất nhiều.
"Cậu nên gọi cho họ."
Giọng Nobita vang lên trong không gian im lặng, sắc bén và rõ ràng. Dekisugi từ từ ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm về phía Nobita.
"Tại sao?"
"Họ đã lãng phí tài sản để tạo ra jubako đẹp đẽ này."
"Tớ không hề yêu cầu họ gửi nó hàng năm."
"Nhưng họ vẫn bất chấp." Giọng Nobita nhẹ nhàng, ẩn chứa một nụ cười nhẹ. "Và hẳn nó phải có vị rất ngon."
"Tớ không biết.... Tớ luôn cho hàng xóm. Tớ chưa bao giờ ăn chúng."
"Chà, bây giờ là một năm mới rồi. Bạn nghĩ sao về một biện pháp mới?" Nobita không khỏi cười toe toét.
"Như thế nào?"
"À, đầu tiên, sao chúng ta không bắt đầu bằng cách ăn món osechi mà bố mẹ cậu đã gửi nhé." Nobita nhất định nói ra điều này vì đã đói quá mức. "Tớ sẽ bắt đầu với món trứng muối."
Ăn xong trứng, Nobita kêu lên một tiếng đầy mãn nguyện. Ngoài việc để chọc cười Dekisugi, đó là vì món trứng muối thực sự rất ngon. Đã bao nhiêu năm kể từ lần cuối cậu ấy ăn một osechi đúng nghĩa rồi nhỉ? Thường thì mẹ cậu ấy chỉ gửi cho anh ấy thức ăn thừa qua đường bưu điện, và không giống như gia đình họ đang sống cuộc sống xa hoa để có được một osechi chất lượng cao như những gì anh ấy đang được hưởng.
"Được rồi... tớ đoán là... tớ có thể ăn đậu đen..." Nobita suýt bật cười khi nghe thấy tiếng thở dài thứ ba của Dekisugi. "Đây."
Khi ăn xong, vẻ mặt Dekisugi có vẻ đề phòng, Nobita không thể đọc được biểu cảm của anh ấy. Sau khi ăn xong món đậu đen hầm, Dekisugi tiếp tục ăn cá mòi. Và sau đó là kamaboko, và sau đó là hạt dẻ. Nobita im lặng làm theo và ăn hết số thức ăn còn lại có sẵn bên trong hộp jubako.
Họ tiếp tục ăn thêm 30 phút nữa. Lặng lẽ nhai, thưởng thức hương vị của món ăn năm mới. Sau khi ăn xong cả bộ, Nobita không hề hay biết cuối cùng cũng để ý thấy Dekisugi đã khóc lặng lẽ khi ăn hết miếng osechi.
"Cậu có ổn không? Chờ đã, đừng trả lời câu hỏi đó. Tất nhiên là cậu không ổn rồi."
"Cậu nói đúng. Tớ cảm thấy thật chết tiệt." Hơi thở của Dekisugi nghẹn lại. "Nó ngon đấy. Kể từ khi rời đi, tớ đã không ăn osechi. Nhưng tớ vẫn giận họ và cảm thấy thật tồi tệ vì điều đó."
Sau đó anh tiếp tục âm thầm khóc. Một lần nữa anh ấy đã học được gì? Phải. Người lớn không có ai khóc với, giống như trẻ em sẽ khóc với cha mẹ hoặc người giám hộ của chúng. Bản thân Nobita đã học được điều đó một cách khó khăn, sau khi bước vào tuổi trưởng thành, cậu cảm thấy xấu hổ nếu phải quay về và khóc trong vòng tay của mẹ và cái xoa đầu của bố.
Đó có phải là lý do tại sao cậu ấy rất sợ nói chuyện với cha mẹ của mình sao? Có lẽ anh ấy sợ làm họ thất vọng khi phụ thuộc quá nhiều vào họ. Bởi vì hiện tại không có ai ở đó với họ. Cậu là người lớn. Đó là cách nó được cho là một giả sử phải không?
Điều đó sai lầm trong tâm trí của Nobita. Rồi nếu người lớn không có ai để chạy đến, thì chạy đến một người lớn khác thì sao? Có ai hiểu được nỗi đau, khó khăn này không?
"Dekisugi-kun, không sao đâu. Không cần phải cố nín khóc đâu."
Rốt cuộc, họ đang ở trong phòng rất lâu đầy kiềm chế.
"Sao?" Giọng Dekisugi nghe có vẻ yếu ớt. Những vệt nước mắt lăn dài trên má.
Chia sẻ gánh nặng của bản thân với một người đã nhìn thấy những cảm xúc thô thiển mà bản thân có thể khắc họa. Một người có khả năng. Không phải một đứa trẻ biết tuốt, cũng không phải một đứa trẻ ngây thơ. Không phải có ai đó phản hồi và đáp lại những cảm xúc đó sẽ làm dịu nó sao?
"Tớ biết những năm qua đã rất khó khăn cho cậu. Tớ sẽ không phán xét bạn vì tớ cũng hiểu và đã trải qua." Nobita đưa lòng bàn tay ra, đặt lên má Dekisugi. "Tớ hiểu. Tớ thực sự hiểu."
Không nói thêm lời nào, Dekisugi kéo Nobita và ôm cậu chặt hơn Nobita tưởng. Nobita vòng tay qua vai Dekisugi, đáp lại cái ôm đó. Cậu cũng không nhận ra rằng chính mình đã khóc cho đến khi cậu có thể cảm thấy má áp sát vào vai Dekisugi trở nên ấm hơn và ươn ướt.
"Tớ sẽ gửi cho họ một tin nhắn." Dekisugi, vẫn ôm Nobita, thì thầm những lời bị bóp nghẹt đó vào cổ Nobita.
"Như vậy cũng tốt."
"Tớ nên nói gì với họ đây?"
"Chúc mừng năm mới?"
"Nah... Tớ vẫn chưa cảm thấy mình đã đạt đến mức độ đó." Dekisugi cuối cùng cũng thả Nobita ra và lấy điện thoại của mình ra khỏi túi, mặc dù một tay vẫn đang ôm eo Nobita.
"Sau đó, cậu có ý định gì?"
"Thế còn cái này thì sao? 'Cảm ơn vì osechi'?"
"Tớ nghĩ điều đó sẽ thật tuyệt." Nobita lau những giọt nước mắt còn sót lại và gật đầu đồng ý.
"Được... Và gửi đi." Dekisugi hít một hơi thật mạnh và ném điện thoại của anh ấy qua phòng, khiến nó hạ cánh an toàn xuống chiếc ghế dài khác của anh. "Tớ thậm chí còn không không bận tâm đến phản ứng của họ."
"Nó... Tớ nghĩ bố mẹ cậu sẽ rất vui khi thấy cậu cuối cùng cũng bắt đầu liên lạc trở lại." Giọng Nobita thành thật khiến Dekisugi không khỏi ngượng ngùng quay đi chỗ khác.
"Tớ vẫn sẽ không tùy tiện nói chuyện với họ." Dekisugi rít lên rồi lại vùi mặt vào cổ Nobita.
"Không sao. Không sao đâu." Nobita vừa cười vừa vỗ lưng Dekisugi.
"Còn cậu thì sao?"
"Uh. Tớ?" Nobita tròn mắt ngạc nhiên.
"Ukm, cậu cũng nói rằng cậu gặp khó khăn khi nói chuyện với họ. Tại sao không dùng lời khuyên của riêng cậu và bắt đầu liên lạc lại với họ?"
"Well, ý tớ là tớ quên số điện thoại nhà riêng của mình và-"
"Bố mẹ cậu vẫn ở căn nhà cũ không? Tớ vẫn còn giữ cuốn kỷ yếu tiểu học của tụi mình. Tớ có thể tra số nhà cũ của cậu."
"Cái-Khoan từ đã?"
Dekisugi đã rời đi và trở về với số điện thoại nhà cũ của Nobita. Số điện thoại của bố mẹ anh ấy. Dekisugi thậm chí đã nhấn số và tất cả những gì Nobita phải làm là nhấn nút gọi.
"Tớ không biết nếu tớ có thể." Khi nhìn thấy những con số đó, Nobita có thể cảm thấy đường thở của mình bị co lại, khiến cậu khó thở.
"Này. Nobita-kun tớ đây." Dekisugi nhẹ nhàng nắm tay cậu, xoa xoa vòng tròn an ủi trong lòng bàn tay ậu. "Tất nhiên nếu cậu không muốn, chúng ta có thể thử vào lúc khác. Nhưng cậu không thể chạy trốn họ mãi được."
Nobita bắt đầu thở chậm lại, hít những hơi dài và sâu.
"Giống như những gì cậu đã làm với tớ, tớ sẽ ở đây vì cậu. Tớ hiểu cảm giác của bạn. Tớ hiểu."
Ngón tay cái run run của Nobita nhấn nút gọi.
Anh đợi ai đó trả lời. Hai hồi chuông. Ba hồi chuông. Tay còn lại của cậu vẫn an toàn nằm gọn trong bàn tay ấm áp của Dekisugi.
"A lô?"
Có lẽ phần còn lại của năm sẽ không giống như một điều xui xẻo lớn khi có anh ở bên.
"Chào mẹ. Chúc mừng năm mới..."
------------
💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip