Chap 31:


- Mà chuyện của hai người khi nào thì mới giải quyết xong. _ Suneo miệng vừa nhai cơm vừa hỏi cậu.

- Cáo nhỏ, nuốt thức ăn xuống hẳn nói. Không sẽ bị nghẹn đó._ Jaian ngồi ngay bên cạnh nhắc nhở.

- Aisss...đang giờ cơm đó, hai người có nhất thiết tống thêm cẩu lương vào miệng mình như vậy không!_ Nobita chán nản khi phải cứ nhìn vào mấy cái cảnh này lắm rồi. Nếu không phải hai người họ đã tốt bụng cho cậu ở nhờ và vì cái kế hoạch kia, thì cậu mới chả phải xem cả tấn màn show ân ái như này. Rõ ràng lúc cậu và hắn còn bên nhau cũng chả như này.

- Nè! Sao cậu cứ phải chọc kháy mình mới được vậy? Bộ cậu không như thế là ăn cơm không ngon hay ngủ không yên à?_ Suneo bị nói đến thẹn quá hóa giận, đứng lên chỉ tay hét thẳng vào mặt của Nobita đang ngồi ở phía đối diện. Nha cái tên này nó đã nể tình bạn lâu nay mới chứa chấp cậu ta, vậy mà coi cậu ta kìa lấy oán trả ơn.

- Thôi nào, bớt giận, bớt giận,...em còn chưa ăn xong đó. Còn cậu, Nobi Nobita cậu cũng nên nhanh chóng ăn xong phần của mình đi. Không là mình sẽ không tiếp đón cũng như bao che cho cậu một làna nào nữa đâu._ Jaian đến thời điểm này mới lên tiếng can ngăn cuộc cãi vả sắp xảy ra. Mới ngọt ngọt ngào ngào dỗ dành Suneo cho nguôi cơn giận. Vậy mà lại quay sang nói với cậu bằng cái giọng lạnh tanh đầy sự cảnh cáo, còn đính kèm ánh mắt chan chứa " tình cảm đậm sâu".

Nobita lúc này mới biết thân biết phận mà cúi đầu ăn phần cơm của mình. Suneo được Jaian giúp dẹp loạn Nobita thì vui vẻ ra mặt.

Thế là bữa cơm đã  được giải quyết suôn sẻ và nhanh chóng.

---------------------------

Ngày hôm sau Nobita vẫn phải tăng ca ở công ty. Còn hắn thì vẫn cứ nhìn chầm chầm vào cậu.

- A...giám đốc...tôi cũng đã làm xong phần việc rồi không biết tôi có thể tan làm rồi chứ..._ Nobita e dè nói, gọi là tăng ca chứ cậu chả làm cái gì lớn lao cả. Chỉ cần ngồi để con người kia ngồi ngắm cho thỏa mãn sự nhớ nhung của bản thân, rồi cũng thả cậu về.

- Khoan đã....cậu đem sang đây cái lịch trình ngày mai cho tôi đi._ Dekisugi cũng chả phản ứng gì với câu hỏi khi nãy của cậu, chỉ đánh chóng lảng sang việc khác.

- Lịch...trình ngày mai...không phải hôm sau...ý của tôi là..là lịch trình ngày mai xem cũng được mà. Ngài..không nhất thiết phải xem bây giờ...._ Nobita lấp bấp trả lời, hắn đây chính là diện lí do để ép cậu phải ở lại thôi chứ gì. Hắn thông minh lắm mà sao giờ đến cái cớ cũng khiến người ta ba chấm thế này.

- Cậu có ý kiến gì sao, bộ tôi không thể biết lịch trình của mình à?_ Hắn vờ nhăn mày, điệu bộ như cấp trên đang khiển trách cấp dưới của mình.

- À..à không tôi thì sao có thể ý kiến chuyện gì của ngài được chứ...hừ.._ Nobita nghiến răng nghiến lợi, vẫn cố nở nụ cười nhìn Dekisugi. Nói xong cậu khẽ hừ một tiếng giải tỏa sự tức giận trong lòng.

Dekisugi đương nhiên đều thấy tất cả những biểu cảm của cậu từ nãy đến giờ. Hắn cong môi khi thấy biểu hiện tức giận đầy đáng yêu của cậu.

Hai ngày nữa là lễ thành hôn của hắn sẽ diễn ra rồi, Dekisugi biết mình là người đã khiến mọi chuyện thành ra như bây giờ.

653

20:10

Sorry m.n vì sự chậm trễ này. Với lại chap này chỉ được một nửa chứ cũng chả phải một chap hoàn chỉnh hẳn hoi.

Tại gần một tháng này tinh thần không được ổn định cho lắm, do mình là kiểu người hay suy tiêu cực ấy. Nên tâm trạng lúc nào cũng không được tốt.

Nhưng dạo gần đây mình đã dần ổn hơn và mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này.

Cảm ơn m.n vì khoản thời gian vừa qua đã ủng hộ mình 😊.

Mình một lần nữa xin chân thành cảm ơn các đọc giả của mình. Mọi người có thể góp ý nếu muốn. Mình sẵn sàng đọc và tiếp thu những góp ý của m.n.

🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip