CHAP 20

Một tuần đi chơi của anh và cậu nhanh chóng trôi qua. Hôm nay là ngày Dekisugi và Nobita lên máy bay trở về nhà.

- Bảo bối à, dậy đi. Chuẩn bị về nhà thôi.

- Chiều mới về mà anh, cho em ngủ thêm tí nữa đi.

- Ngoan. Dậy đi.

Anh ngồi dựa vào thành giường, xoa đầu cậu.

- Không muốn đâu mà. 

Cậu xoay người qua giấu mặt vào chăn.

- Dậy thôi. 

Anh kéo người cậu lên để cậu dựa vào người mình.

- Em dậy rồi. Hôm nay anh hư quá đi, không cho em ngủ. 

Cậu úp mặt vào ngực anh nhõng nhẽo.

- Sao hôm nay bảo bối của anh gọi hoài không chịu thức vậy hả?

Anh hôn nhẹ lên trán cậu.

- Em muốn ngủ thêm mà.

- Dậy thôi. Đi ăn sáng rồi mình còn dọn hành lý nữa em.

- Dạ.

Đến lúc này cậu mới chịu thức dậy, xuống giường và xuống làm vệ sinh cá nhân. 

Anh đợi cậu ở ngoài, một lúc sau cậu ra khỏi phòng vệ sinh. Anh và cậu xuống nhà hàng ăn bữa sáng.

- Em muốn ăn cái gì Nobita?

- Em muốn ăn  cơm nắm trộn cá hồi với rong biển.

- Uống thêm sữa nữa nha Nobita. Ngồi đây đợi anh, anh đi lấy cho em. 

Cậu ngồi đợi anh, không lâu sau anh trở lại, trên tay là bữa ăn sáng của cả hai. Anh và cậu nhanh chóng ăn sáng rồi trở về phòng. 

- Anh dọn hành lý với em đi. Sao em lại làm một mình chứ?

- Sáng nay anh kêu em dậy rất mệt đấy. Bây giờ em phải làm một mình rồi.

- Mệt gì chứ. Giúp em đi mà.

- Hôn anh đi rồi anh sẽ giúp em.

Cậu chồm người hôn lên môi anh một cái. Khi cậu buông ra thì anh kéo người cậu lại, tiếp tục hôn lên môi cậu. Anh đẩy cậu dựa vào tường, hôn cậu sâu hơn. Một lúc anh thấy hơi thở cậu không ổn định nữa mới chịu buông cậu ra.

- Hôm nay không đẩy anh ra nữa sao? Muốn được anh hôn rồi sao bảo bối?

- Không phải đâu.

Cậu quay sang hướng khác để anh không thể thấy hai má của cậu càng lúc càng đỏ lên.

- Không có thật sao?

Anh kéo cậu quay sang nhìn anh.

- Giúp em dọn hành lý đi. Em đã làm theo yêu cầu của anh rồi đó.

- Được rồi. Dọn thôi nào bảo bối.

Anh và cậu dọn dẹp hành lý rồi chuẩn bị ra sân bay.

Đến giờ lên sân bay, anh với cậu ổn định chỗ ngồi nhưng thật không may khi gặp lại người không muốn gặp.

- Chào em, Nobita. Lâu rồi mới gặp lại. Em vẫn khỏe chứ? 

Cậu không trả lời hắn mà quay sang hướng khác.

- Không trả lời anh luôn sao? Anh có chuyện muốn nói với em.

Nghe hắn nói như thế, cậu ngước lên nhìn anh thấy anh gật đầu cậu mới chịu quay sang nói chuyện với hắn.

- Có chuyện gì? Anh nói đi.

- Chuyện buổi chiều hôm đó anh không cố ý. Đó chỉ là một phút anh suy nghĩ sai lệch thôi, em đừng nhớ chuyện đó nữa. Cho anh xin lỗi.

- Được rồi. Tôi không để ý đến chuyện đó. Nếu hết rồi thì anh đi đi.

- Chào em.

Hắn đi rồi anh kéo cậu quay sang, anh hôn lên môi cậu. Hôn một lúc rồi anh thả cậu ra.

- Em không để ý chuyện đó nhưng anh để ý đó, bảo bối à.

- Em chỉ nói như vậy thôi mà. Anh ghen hả?

- Đúng. Anh ghen đấy. Em không biết em đáng yêu như thế nào đâu.

- Không thèm nói chuyện với anh nữa đâu.

Cậu nhìn anh cười ngại ngùng rồi quay về vị trí của mình.

Anh bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Anh chồm người qua hôn lên má cậu một cái.

- Sao anh cứ hôn em chứ? Ở đây có nhiều người lắm đó.

- Không ai nhìn thấy đâu Nobita à.

Máy bay cất cánh, cậu dựa vào vai anh ngủ ngon lành. Anh vì lo rằng máy bay bay không êm làm cậu thức giấc nên ôm cậu lên đùi mình ngồi, đầu cậu dựa vào ngực anh để không làm cậu tỉnh giấc. Anh ôm cậu một lúc thì cũng thiu thiu ngủ.

Gần đáp xuống sân bay, anh giật mình dậy. 

- Nobita dậy đi em, đến sân bay rồi.

- Dạ.

Cậu tỉnh dậy thấy mình đang ngồi trong lòng anh thì vô cùng ngạc nhiên.

- Sao em lại ngồi trong lòng anh vậy?

- Lúc ngủ em cứ nói ôm em ôm em nên anh phải ôm em chứ không ảnh hưởng đến người khác thì sao.

Anh nói như thế để chọc cậu, cũng để coi phản ứng của cậu ra sao.

- Em nói như vậy thiệt sao?

- Không tin anh sao?

- Em....em......Biết vậy em đã không ngủ rồi.

Cậu cảm thấy vô cùng mắc cỡ khi nói như thế trong lúc ngủ.

Anh cười trước sự đáng yêu của cậu.

- Giỡn với em chút thôi. Tại anh sợ bay không êm làm em thức giấc nên anh mới ôm em để em ngủ ngon hơn.

- Anh đáng ghét. Sao lại lừa em chứ.

Cậu đánh lên ngực anh một cái.

* Nhà Dekisugi *

- Chào ba mẹ con mới về.

Anh với cậu đồng thanh chào ông bà Hidetoshi.

- Hai đứa về rồi đấy à. Ngồi xuống đây mẹ hỏi chút nào.

- Nè bà, để hai đứa nó lên lầu nghỉ ngơi đi rồi tới giờ cơm hỏi luôn, chắc hai đứa đã mệt rồi. Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. Tối nay ông bà Nobi sẽ qua đây ăn tối đấy.

Anh với cậu lên phòng tắm rửa rồi soạn đồ ra khỏi vali. 

- Nobita, lại đây với anh. 

- Sao hả anh?

Dekisugi kéo cậu ngồi lên giường, dựa vào người anh.

- Nghỉ ngơi đi, một lát rồi soạn hành lý cũng được mà.

- Nghỉ ngơi gì nữa chứ. Chuẩn bị xuống nhà ăn cơm thôi, ba mẹ đang chờ đó.

Cậu và anh xuống nhà thì cũng là lúc mà ba mẹ cậu đến.

- Chào ba mẹ.

-------------- HẾT CHAP 20 ----------------


Mọi người ơi, dạo này lười quá nên chắc lâu lâu mới ra chap mới được, với lại dạo này cạn ý tưởng quá. Ai có ý tưởng nào hay hay góp ý cho mình với. Cảm ơn mọi người nhiều nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip