CHAP 8
* Đến nhà anh *
- Dekisugi tớ không có đồ ở đây làm sao bây giờ?
- Không sao. Cậu lấy đồ của tớ mà mặc. Lên phòng tớ lấy cho cậu.
Anh và cậu cùng nhau lên phòng. Anh tìm cho cậu bộ đồ vừa với size của cậu, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Mặc dù anh với cậu bằng tuổi nhưng cậu vẫn nhỏ hơn anh một chút vì thế mà đồ của anh thì cậu không mặc vừa. Anh tìm không thấy được bộ đồ nào phù hợp thì đành đưa cho cậu cái áo thun với cái quần ngang đầu gối.
- Nobita nhà tớ không có bộ đồ nào vừa với cậu nên cậu mặc đỡ bộ này nha.
- Không sao tớ mặc cái gì cũng được mà.
Cậu nhận lấy bộ quần áo từ anh rồi bước vào phòng vệ sinh. Trong lúc cậu tắm thì anh ngồi trên ghế sofa đọc sách, đợi cậu. Đợi được một lúc thì cậu cũng tắm xong, bước ra ngoài nhưng anh vẫn không ngước mặt lên, anh vẫn cắm cúi đọc sách. Cậu thì thấy anh ngồi đó cứ nhìn đắm đúi, không thể rời mắt được. Đứng đó nhìn một lúc lâu, anh mới lên tiếng:
- Làm gì mà nhìn tớ ghê thế? Đứng hoài cậu không thấy mỏi chân sao?
- Ai thèm nhìn cậu chứ? Đừng có ảo tưởng.
Thấy anh nói như thế cậu mới nhận ra là nãy giờ anh biết mình nhìn anh nên đã quay mặt sang hướng khác để che khuôn mặt hồng hồng của mình.
- Không nhìn thật sao?
Anh vừa nói vừa bước lại gần cậu, cậu thấy anh bước tới thì cứ lùi dần về phía sau, cậu lùi mãi cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường.
- Cậu làm gì vậy? Đừng có bước lại đây. Đứng yên đó đi.
Cậu nói thế nhưng anh đâu có nghe theo. Anh vẫn không lên tiếng mà bước tiếp về phía cậu, bước đến gần thì anh dùng hai tay ôm lấy cậu.
- Thả tớ ra Dekisugi, cậu........
Cậu chưa nói hết câu thì đã bị đôi môi của anh chiếm lấy. Anh hôn cậu vô cùng nhẹ nhàng, còn cậu vì quá bất ngờ mà hai mắt mở to, không biết nên làm gì, cứ đứng yên cho anh hôn. Hôn được một lúc thì cậu không thể thở được nữa. Cậu dùng hai tay để đẩy anh ra nhưng sức cậu thì sao bằng được sức của anh. Mặc dù cậu không thể đẩy ra nhưng anh biết cậu không thể thở được nên đành phải buông cậu ra.
- Em đáng yêu thật đấy.
Anh nhìn cậu chăm chú, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, nhìn đôi môi mà vừa mới hôn. Còn cậu thì cứ cuối gầm mặt xuống đất không dám nhìn anh.
- Ngẩng mặt lên nhìn anh.
Anh nói thế đấy nhưng cậu cũng đâu dám ngước lên, mặt cậu bây giờ rất đỏ nên cậu không dám ngước lên. Anh hôn cậu đã làm cậu ngượng rồi bây giờ anh còn nói như thế càng làm cho cậu ngượng hơn. Đợi mãi không thấy cậu ngước lên nên anh phải dùng hai tay nâng mặt cậu lên.
- Sao lại phải cuối mặt xuống, không muốn nhìn anh sao?
Cậu cứ nhìn anh nhưng không dám nói gì có lẽ sau nụ hôn của nh cậu vẫn chưa hoàn hồn.
- Ngồi đây đợi anh, anh đi tắm, tắm xong thì ra học bài cùng với em. Chán thì em lấy sách đọc, không thích đọc sách thì lấy Ipad chơi.
Anh nắm tay cậu kéo ra sofa ngồi, nói xong anh hôn lên trán cậu một cái rồi mới chịu đi tắm. Cậu cứ ngồi ngẩn ngơ như thế, miên man suy nghĩ: "Sao cậu ấy lại hôn mình chứ? Lại còn xưng hô như vậy nữa?". Cậu ngồi suy nghĩ như thế cho đến khi anh tắm xong. Anh đi ra thì thấy cậu ngồi ngốc ở đó, anh bật cười một cái rồi bước lại chỗ cậu.
- Sao thế? Không thích anh hôn sao?
Anh cúi người xuống cho mặt anh ngang với cậu vì thế mà mặt cậu vừa hết đỏ được một chút mà bây giờ đỏ bừng trở lại.
- Anh gì chứ. Cậu với tớ bằng tuổi đó.
- Bằng tuổi thì sao? Anh yêu em, anh muốn xưng hô như vậy, em cản được sao? Với lại không phải em cũng thích anh sao?
Anh nói xong thì bế cậu lên đùi anh ngồi, ôm gọn cậu vào lòng.
- Cậu làm gì vậy? Để tớ xuống.
- Anh không muốn để xuống. Em nên đổi cách xưng hô đi không thì anh sẽ hôn em đấy.
- Cậu....cậu.....
- Xem ra em muốn anh hôn sao?
Anh đưa sát mặt anh lại mặt cậu nhưng cậu đẩy anh ra liền nói:
- Được rồi em đổi mà.
- Ngoan lắm.
- Anh.....anh....
- Anh làm sao?
- Không có gì. À có. Sao anh biết em thích anh?
- Mỗi lần anh nói chuyện hay cười đùa với các bạn trong lớp em nhìn thấy lúc nào cũng buồn rồi úp mặt xuống bàn không phải sao?
- Sao anh lại thấy được? Lúc đó anh đang nói chuyện với mọi người sao thấy em như thế?
- Lúc nào anh cũng để ý đến em. Được rồi bây giờ đi học bài nào.
Nói rồi anh bế cậu đến bàn học, nhưng anh vẫn để cậu ngồi lên đùi mình.
- Ngồi như vậy thì học thế này thì học thế nào được Dekisugi. Để em xuống đi.
- Ngồi thế này làm sao không học được. Không những học được mà anh còn được ôm em.
Anh quay sang hôn lên má cậu một cái rồi cả hai cùng nhau học bài. Anh giúp cậu giải những bài khó, hai người vừa học bài vừa cười nói vui vẻ với nhau, lâu lâu anh lại quay qua hôn má cậu một cái.
------------------- HẾT CHAP 8---------------------
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Các bạn thấy chỗ nào chưa hay thì góp ý để mi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip