Chương 1
*Reengg, reengg*
"Aaaa, trễ rồi trễ rồi, Doraemon sao cậu không kêu mình dậy hả!!"
Nobita lật đật mặc đồ, xách cặp, bỏ đại vài quyền vở vào, Doraemon nhìn khung cảnh hằng ngày này đến ngán ngẩm, Nobita tới nay cũng đã lớp 12 rồi mà tính nết từ nhỏ đến lớn vẫn chưa thay đổi được tý nào
"Tớ kêu cậu mà cậu đòi ngủ nướng còn gì"
Doraemon cắn miếng bánh, Nobita vội chạy đi, vừa vặn vào bếp lấy một cái miếng bánh mì bỏ đại vào miệng
"Thưa mẹ con đi học"
Nobita chạy đi, bà Nobi đi ra nhìn đứa con mà tay đặt lên trán thở dài
"Sao nó lớn rồi mà cũng vậy"
Doraemon đi ra.
"Cậu ta là vậy mà"
Cả hai thở dài
__________________________________________
Tiếng chuông trường vang lên, Nobita nhẹ nhàng nhìn vào cửa kính lớp, thầy đã vào và đang điểm danh, còn cậu định lẻn vào từ cửa sau thì một bàn tay thon dài nắm lấy vai cậu làm cậu giật mình một phen.
"Aaa"
Nobita ngã nhào xuống đất với hàng ánh nhìn ngỡ ngàng của bạn bè trong lớp, Nobita quay sang nhìn thấy gương mặt quen thuộc, gương mặt toát lên vầng hào quang nam chính của những tiểu thuyết ngôn tình, đã lâu từ hồi tiểu học đến giờ cậu mới gặp lại, là hắn! Dekisugi, kẻ thù không đội trời chung của cậu!
"Cậu có sao không Nobita?"
Nobita vẫn còn ngỡ ngàng, bất chợp tay hắn vươn đến khiến cậu hoảng hốt lùi về sau.
"À..ừ, tớ ổn"
"Trò Nobi, em tới trễ lần này là lần thứ bao nhiêu rồi?"
Nobita nhìn qua thầy, người thầy quyền lực đứng nhìn cậu với ánh mắt sắt đá, cậu cười gượng.
"Dạ..thì..."
"Ra ngoài lớp đứng cho thầy"
Ugh--- Làm như đây là câu cửa miệng của thầy vậy, hôm nay cậu đứng ngoài lớp 20 lần rồi đấy, Dekisugi đi ngang qua cậu.
Cậu liếc hắn một cái, hắn cười nhẹ mà đi vào.
*Tên đáng ghét! Tại sao lần này lại về đây cơ chứ sao không ở bên Mỹ luôn đi về chi nữa!*
Nobita lén nhìn vào trong, Shizuka cho đến nay vẫn là người cậu luôn theo đuổi, Shizuka càng lớn càng toát vẻ xinh đẹp, sự giỏi giang chăm chỉ còn cậu...Cũng là thằng ngốc mà thôi sao mà có thể đấu lại với hắn.
"Chào mọi người, tôi là Dekisugi Hidetoshi, vừa chuyển đến trường này mong các cậu giúp đỡ"
"Em ngồi sau cạnh bàn trò Nobi nhé"
"Vâng ạ"
Hắn bước đi xuống với những ánh mắt ngưỡng mộ không rời, sự đẹp trai toát lên khiến đám con gái mê mẩn và tất nhiên, Shizuka chăm chú nhìn hắn nhất, cậu đứng ở ngoài ngán ngẩm ngáp lên ngáp xuống.
"Ehem, em đứng không nghiêm túc thì cuối tuần mời phụ huynh lên gặp tôi"
Cậu tức khắc đứng nghiêm chỉnh, thầy quay đi mắt nhắm mắt mở.
"Vào lớp đi, đã cuối cấp rồi tôi không muốn em ở lại học tôi đâu"
Nobita cười gượng.
"Vâng ạ"
__________________________________________
"Ánh hoàng hôn rực lửa ấy làm con tim tôi xuyến xao biết bao nhiêu lần.."
Lời văn dài dằng dẵng hoà với cái nóng oi bức của Nhật Bản y cho cơn buồn ngủ trong cậu nhanh chóng được đẩy tiến độ, cậu gục ngã trên bàn, hắn nhìn cậu, người chàng trai ngốc suốt ngày coi hắn là tình địch kia, ngay ban đầu hắn đã biết cậu lại đang "Ghen" với hắn, thật là...Hắn thích thầm cậu từ hồi gặp cậu cho đến giờ, mẹ kiếp...Vậy mà cậu lại cho rằng hắn dành Minamoto Shizuka?
Thầy giáo tiến đến gần hắn vươn tay ôn nhu xoa đầu cậu.
"Nobita mau dậy đi, thầy đến kìa"
Lời nói với âm trầm dịu dàng và bắt tai, cậu với đôi mắt mơ màng.
"Ừ-ưm..?"
Cậu ngáp dài một hơi, nước mắt chảy ra vừa thấy thầy một phát đã tạo tư thế nghiêm chỉnh ngồi học dù tay đang cầm quyển sách để ngược mà vẫn trông rất chăm chú, hắn nhìn điệu bộ ngốc nghếch kia mà lấy tay che đi gương mặt đang cười thầm, Shizuka ngồi sau cậu nên rất dễ thấy được chuyện gì đang xảy ra trước mắt, ánh mắt có phần ghen tị nổi lên.
__________________________________________
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra về, tên nào đó sớm đã gục trên bàn vẫn còn lạc trong giấc mơ hão huyền cưới Shizuka kia, Dekisugi dọn dẹp đồ của hắn xong liền dọn cho cả cậu, mọi người về hết cho đến khi còn lại Shizuka, hắn và cậu, với cuối cấp thì bỗng dưng nhóm 4 người bị tách ra, Nobita học cùng Shizuka còn Jaian và Suneo học cùng nhau.
"Cậu kêu cậu ấy dậy là được rồi"
Hắn cười nhẹ.
"Không sao, dọn một chút cũng không phiền gì"
"Chúng ta về chung như trước nhé?"
Dekisugi dừng lại một chút mà cười nhẹ.
"Để hôm khác nhé"
Cô không biết nói thêm lời gì chỉ cười rồi vẫy tay tạm biệt, căn phòng trống vắng còn cậu và hắn ở lại, hắn lấy chiếc ghế đặt gần cậu mà ngồi xuống, gương mặt cậu so với hồi trước và bây giờ vẫn vậy, có sự phúng phính của chiếc má bánh bao, thân hình so với trước kia cũng chỉ cao được một tý có thể nói là tầm 1m7 còn hắn thì đến nay 1m85 rồi vậy mà trong cậu vẫn cứ nhỏ con như nào.
"Sao cậu lại ghen được với tớ nhỉ Nobita?"
Ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, đôi tay khẽ mướt lên mái tóc mượt của cậu, hắn nhẹ đưa mũi lại ngửi, mùi hương vốn có của cơ thể cậu, ánh mắt chiếm hữu của hắn hiện lên
"Nobita, lần này trở về mong rằng không phải với vị trí (kẻ thù) của cậu nữa"
Hắn đứng dậy xách cặp đẩy chiếc ghế lại chỗ cũ nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
"Nobita, đã đến giờ về rồi"
Nobita mơ màng mở mắt, ánh nhìn mờ ảo, giọng cũng lớ nga lớ ngớ.
"V-về rồi sao..Oáp~"
Cậu ngáp dài một hơi, vươn cao tay ra mà ưỡn người, chiếc áo khẽ lộ chiếc bụng phẳng phiu lọt vào tầm mắt hắn khiến hắn cười gian trong lòng
"Deki-Dekisugi? Sao- Sao cậu lại ở đây, mọi người- mọi người đâu hết rồi"
Hắn cũng muốn ngốc theo cậu rồi, cười phì trong lòng một hơi.
"Giờ về rồi, mọi người về hết còn mỗi cậu và tớ đấy, cùng về chung đi"
Nobita đỏ mặt quay đi, à..- ra là nhờ hắn kêu cậu chứ không là ngủ bà ở trường rồi, cậu định dọn đồ vào nhưng hay thật đồ tự (chui) vào cặp hết rồi này.
"Tớ dọn dùm rồi, về thôi"
Nobita lại ngượng một lần nước, nhanh tay lật đật đeo chiếc cặp vào, định chạy đi thì hắn bắt lại làm cậu ngả người về sau mém té mất rồi.
"Về chung nhé?"
"Ừ..Ờ"
Cả hai đi cùng nhau, bầu không khí ngượng ngùng- à đâu mỗi cậu ngượng ngùng còn hắn thì vui như trẫy hội ấy chứ, cậu thì cứ mặt ỉu xìu không vui, hắn nhìn cậu mà suy nghĩ.
"Kể cậu nghe chuyện tớ ở Mỹ có mấy chuyện vui lắm cậu muốn nghe không"
*Xuỳ, lại muốn khoe khoang*
"Cũng được"
__________________________________________
"Phụt, haha, cậu ngốc thật đó!!"
Nobita cười đến híp cả mắt, nụ cười giòn tan khiến hắn hạnh phúc theo.
"Aiz, nhớ lại mà thấy tính ra lúc đó do tớ xui thôi!"
"Haha, xui hồi nào, là do cậu ngốc í"
Đi một hồi cũng đã đến nhà cậu rồi, cậu vẫy tay tạm biệt Dekisugi, ở trên lầu Doraemon sớm đã nhìn thấy cậu cùng hắn nói chuyện rôm rả.
"Ủa, Dekisugi về nước rồi, hai người này thân với nhau từ khi nào vậy nhỉ, thôi kệ đi, thân vậy cũng tốt"
Đến trước nhà, cậu cười vẫy tay chào tạm biệt hắn.
"Tới nhà rồi, tạm biệt cậu, hẹn ngày mai gặp lại"
"Nobita này.."
Nobita định quay đi thì khựng lại.
"Hả?"
"Mai thức sớm chút, cùng đi học chung tớ kể vài chuyện cho cậu nghe nhé?"
"Ờ....Tớ sợ tớ lại dậy trễ thôi"
"Haha, không sao tớ sẽ đến chờ cậu cho"
"Được đó, vậy hẹn ngày mai nhé, tạm biệt"
Nobita vẫy tay rồi đi vào nhà, hắn đứng đó với ánh mắt quyến luyến nhưng không thể nào giấu đi được sự phấn khích mong chờ vào ngày mai.
_______________________________________
"Thưa mẹ con về rồi"
"Nobita còn về rồi hả, hôm nay có bài kiểm tra không"
"Không có ạ"
"Vậy mau đi cất đồ rửa tay rồi ra ăn cơm"
"Dạ"
Nobita đi lên lầu, cánh cửa mở ra là Doraemon ngồi đó cầm quyển truyện cùng một đĩa bánh rán và một ly trà xanh.
"Cậu về rồi đó hả Nobita"
"Biết rồi còn hỏi"
Nobita đi vào cất cặp rồi lấy gối đặt xuống sàn.
"Lại ngủ trưa, cậu không mau làm bài tập về nhà đi Nobita"
"Thôi, tớ mệt lắm, à mà, hôm nay Dekisugi về nước đấy"
"Dekisugi về rồi sao, cũng mấy năm rồi nhỉ"
Nobita ngồi phắt dậy, ánh mắt hào hứng mà kể.
"Hồi nãy nha, cậu ta và tớ cùng về cậu ta kể mấy chuyện mắc cười lắm cơ, có khi hồi đó cậu ta ngốc hơn cả tớ đó"
Nobita luyên thuyên cả buổi, Doraemon cười thầm trong bụng, có thể thân thiết giúp nhau như vậy là tốt, đó giờ với Dekisugi, Doraemon luôn ngầm thán phục, vừa đẹp trai, nhà giàu, lại học giỏi, thứ gì cũng tài ba, thật sự khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ một phen.
Suốt cả buổi chỉ ăn chơi và học, vì học khác lớp và cả cuối cấp nên ai cũng bận chả còn thời gian gặp nhau nhiều như trước, nên cả ngày cậu cũng chỉ ngủ ăn và ừm cũng phải học rồi.
__________________________________________
Đêm tới.
Nobita tắt đèn
"Doraemon này, mai cậu kêu tớ dậy sớm nhé"
Nobita ngáp ngắn ngáp dài một hơi, khoé mắt ướt nhẹ.
"Cậu thức sớm làm gì vậy Nobita"
"Dekisugi rủ tớ mai đi học chung, cậu ta kể chuyện cho tớ nghe"
"À, được thôi vậy cũng được, ngày mai đừng có mà đòi ngủ nướng"
"Biết rồi, cậu ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Doraemon đóng cửa lại, Nobita cũng đắp chăn, mong chờ vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip