Chương 11
Cậu nhảy qua hố thời gian nhìn thấy mình đang ở trước chỗ nhà vệ sinh, đây là chỗ nhà cậu sau này biết thành nhà vệ sinh công cộng, cậu vội chạy đi tìm đến chung cư quen thuộc mà cậu cùng Shizuka và con mình Nobisuke đang sống. Cậu chạy đến phòng, nhìn số phòng mà tay cậu run cầm cập, cậu bấm chuông.
Giọng nói cậu mong chờ phát lên bây giờ có chút là lạ, người mở trước mặt không phải Shizuka, cũng chẳng phải con cậu và cũng chẳng phải cậu. Cả người cậu cứng đờ lại, là một người hoàn toàn lạ!
"Cho hỏi ai vậy ạ?"
"A..cháu.."
Một người tầm 20-30 tuổi, hắn ta to lớn và khuôn mặt điển trai, chắc chắn là không phải cậu rồi, bây giờ "cậu" đang ở nơi đâu?
"Cho hỏi, chú có biết người tên Nobi Nobita sống ở đâu không ạ?"
Tên trước mặt sững người liền nhìn cậu, cả gương mặt cũng toát lên sự hoang mang.
"A, cậu là Nobita!"
Nobita giật nảy, tên kia liền thay đổi thái độ mà vui vẻ.
"Dekisugi đây!"
Cậu sững cả người, không tin vào lời mình nghe, Dekisugi? Tại sao cậu ta ở đây?
"Cậu..Sao cậu ở đây?"
"Đây là chưng cư của mình mà"
Nghe thôi là cậu đã không thể tin vào mắt mình, tên trước mặt thành đạt như vậy sao? Còn cậu chết nơi xó xỉn nào rồi?
"Có gì vào nhà từ từ nói"
Dekisugi vui vẻ mời cậu vào nhà, cậu cũng không ngần ngại bước vào, biết đâu sẽ hỏi được bản thân ở đâu. Cậu đi vào, Dekisugi vui vẻ như con nít đóng cửa rồi rót trà mời cậu.
"Dekisugi này, cậu có biết (tớ) hiện giờ đang ở đâu không?"
"Tớ biết"
"Ha! Ở đâu thế?"
Ánh mắt Nobita vui mừng, Dekisugi hôn lên môi cậu, tay ôm choàng lấy cậu.
"Là ở đây, bây giờ cậu ở đây cùng tớ"
"Hả! Không, ý tớ là.."
Dekisugi lúc đầu vốn dĩ đã khoá cửa rồi, cậu bây giờ như chú cún bị nhốt trong lồng không hay biết, Dekisugi ôm lấy cậu, ánh mắt khao khát, là hắn bị cậu bỏ rơi, cậu cũng chẳng chọn Shizuka, cậu bỏ đi qua Úc một mình bỏ hắn ở lại nơi đây.
"Nobita à, tớ yêu cậu, tớ thích cậu lâu như vậy, tại sao không chọn tớ? Tớ không ép buộc cậu gì hết cả... Cậu lại bỏ tớ đi"
Nobita nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn thì cứ nằm trong lòng cậu, mặt áp vào ngực mà khóc như đứa trẻ, cậu thấy như vậy cũng không biết làm gì mà xoa đầu hắn.
"Tớ bỏ cậu?"
"Cậu ghét tớ nên bỏ qua Úc rồi.."
"Hả, tớ qua Úc ấy hả?"
"Cậu ở lại với tớ đi, Nobita à..Cậu cần gì tớ đều đáp ứng được cả mà Nobita.."
Nhìn hắn khóc thảm thương, Nobita dùng bàn tay bé nhỏ áp vào gò má hắn mà nâng mặt hắn lên, gương mặt rất đẹp, hắn vẫn luôn đẹp trai như vậy sao? Nhìn đôi mắt đỏ ngâu mà có chút không nỡ, trong lòng cậu cũng có chút đau lòng, cậu hôn lên trán hắn một cách bất giác.
"Tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng mà..Không sao đâu, đừng khóc nữa"
"Nobita.."
Hắn buông cậu ra, ý định xấu xa trong lòng cũng không tồn tại nữa. Hắn không muốn làm hại cậu vì khao khát của bản thân, hắn yêu cậu cơ mà.
"Cậu kể tớ nghe xem bao nhiêu năm qua chuyện gì đã xảy ra, tớ làm gì với cậu rồi"
"Cậu không làm gì tớ cả, chỉ là một mình tớ luôn theo đuổi cậu. Cậu lại ngốc như vậy không nhận ra, cậu rõ ràng trốn tránh tớ. Ngay cả Shizuka cậu cũng trốn tránh, rồi bố cậu đi công tác nước ngoài, cậu lại ủng hộ sau đấy cùng gia đình sang Úc. Cậu bỏ tớ lại nơi này chờ cậu nhiều năm như vậy, cậu tàn nhẫn thật đấy!"
Nobita khó xử, rõ ràng không làm mà bị nói tàn nhẫn là sao. Trong lòng cậu cũng rối rắm, cậu thật sự vì như thế mà bỏ đi sao..Đã không cùng Shizuka kết hôn có con mà cũng không chọn Dekisugi mà ra nước ngoài sao. Cậu cũng không biết nên làm gì, ôm lấy hắn một cách bất giác.
"Được rồi được rồi, không sao mà, tớ không...bỏ cậu mà"
Dekisugi nghe vậy, trong lòng như có tia hi vọng trở lại, cậu đã quá lâu rồi chưa được thấy gương mặt của cậu, chưa được nghe giọng nói của cậu, chưa được chạm vào cậu, cậu khao khát nó đến nhường nào. Cậu yêu Nobita, cực kì, cực kì..
"Mà cậu đến đây có việc gì?"
"A.. Không có gì, chỉ là thắc mắc tương lai thôi.."
"Vậy sao, cậu đói không tớ nấu gì đó cho cậu ăn?"
Nobita suy nghĩ hồi lâu nên về hay ở lại thì bụng cậu lại reo hò khiến cậu xấu hổ.
"Được..."
"Được rồi, cậu ở đây ngồi xem tivi đi tớ nấu xong đem ra cho cậu ăn"
"Được, ý kiến hay"
Nobita ngồi ôm chiếc gối kẹp vào đùi rồi mở tivi coi hoạt hình, Dekisugi nhìn khung cảnh như này mà không chịu được liền lấy điện thoại ra chụp, Nobita thật quá mức dễ thương, cậu chỉ muốn nuông chiều cậu ấy mãi thôi.
Dekisugi đi vào nấu nướng, Nobita ngồi cũng có chút chán quay lại nhìn, nhìn khung cảnh Dekisugi đang cặm cụi nấu ăn khiến cậu nhớ đến vài ngày trước hắn cũng ở nhà cậu và nấu ăn, khung cảnh vô cùng xấu hổ ấy nhớ lại khiến cậu đỏ tía cả mặt.
Cảm thấy chờ cũng chán cậu đi vòng vòng xung quanh nhà, đi vào phòng cậu thấy quyển truyện mà đợt cậu tặng sinh nhật Dekisugi được bảo quản rất kĩ, lại còn có tấm hình chụp cả đám chung Suneo, Chaien và Shizuka, Doraemon, cậu và Dekisugi, nhìn lại thật hoài niệm biết bao nhiêu.
Cậu đi vòng vòng, cảm nhận như mọi thứ đều liên quan tới cậu, cảm xúc trong lòng cậu ấm áp và cảm giác thật sự trong lòng không biết là loại cảm giác gì, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Tớ nấu xong rồi này Nobita"
"A, được rồi tớ ra liền"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip