Chương 12
Bàn ăn thịnh soạn đều là món ăn cậu thích, khói nghi ngút toả ra, cậu đứng mà cũng sững người khiến cậu có chút thắc mắc.
"Sao cậu biết tớ thích ăn mấy món này thế?"
"Hm..Cậu nghĩ vì sao tớ biết?"
Dekisugi kéo ghế ra cho cậu, hắn cười nhìn cậu.
"Thích thì nên ăn trước khi nó nguội, kẻo mất ngon"
Nobita tính tình vốn dễ tính có chút ngây thơ cũng không suy nghĩ nữa, dù gì cũng đói, thôi cứ lo cái bụng trước rồi tính gì thì tính sau vậy.
Nobita ăn, đôi má phúng phính, vì đồ ăn còn nóng nên khói áp lên kính khiến nó bị mờ, cậu phải tháo ra mà lau. Hắn nhìn gương mặt cậu không đeo kính có chút diễm lệ...Không, dùng từ như này thì không đúng nhưng thật sự rất đẹp.
Cậu cảm giác có ai cứ nhìn mình, lau xong cậu nhìn Dekisugi mà nghiêng đầu.
"Sao cậu cứ nhìn tớ thế? Sao không ăn đi, đồ ăn quá trời này"
"Cậu ăn đi, tớ đang ăn này"
Nói là đang ăn nhưng chén hắn chẳng có gì, tay hắn thì cứ lần lượt gắp đồ ăn muốn tràn cả chén, cậu cũng gắp cho hắn rồi chuyên tâm mà ăn. Hắn vui vẻ nhìn cậu còn cậu thì không bận lòng nữa vì quả thật, đồ ăn cực kì ngon luôn đó! So với mẹ còn ngon hơn! ( Mẹ biết chắc mẹ đuổi mình khỏi nhà luôn quá )
Tự nhiên cậu nhớ tới mẹ, không biết mẹ có đang kiếm cậu không? Chắc không sao, cậu đi cổ máy thời gian trở về lúc cậu đi là được rồi.
Ăn xong, căng da bụng thì trùng đã mắt, thân cậu thì nằm sofa xoa xoa bụng như đồ ngốc, còn Dekisugi thì dọn dẹp và rửa chén. Hắn vậy mà lại vui sướng trong lòng, hắn có hơi quái gở không nhỉ?
"Nobita, cậu có muốn xem.."
Nobita đã ngủ, hắn nhìn cậu ngủ mà trong lòng cũng có chút chua xót, bao lâu rồi, cậu không được nhìn thấy hình dáng cậu, chạm vào cậu hắn nhớ lúc còn bé vô cùng, lúc còn có cậu bên hắn, hắn phải làm cho cậu yêu hắn trước khi cậu bỏ đi như xưa.
Hắn bế cậu vào phòng mình rồi đắp mền cho cậu, hắn hôn lên môi cậu, môi cậu mềm mềm, mùi hương của cậu thơm thơm là đặc trưng tự nhiên có không phải xịt gì cả.
Hắn thích cậu, hắn không muốn phải trơ mắt nhìn cậu bỏ đi, hắn nắm chặt tay.
___
Cậu tỉnh dậy, cậu ngồi dậy, ngáp một cái thật sảng khoái rồi vươn tay, chiếc áo lộ bụng nhỏ xinh xinh, cậu đứng dậy nhìn thấy đồng hồ điểm 8 giờ đêm làn cậu giật cả mình, cũng trễ rồi. Phải về thôi!
Nobita mở cửa ra, nhìn thấy Dekisugi đang làm việc, cậu ta vẫn đẹp trai ghê, công nhận người gì đâu mà giỏi, ghét thật chứ.
"Cậu làm việc hả"
"Không hẳn, mà chắc là vậy"
Cậu lại gần ngồi cạnh hắn, hắn hình như vừa mới tắm, tóc còn ướt ướt, mùi sữa tắm toả ra, hắn dùng sữa tắm gì mà thơm thế nhỉ? Mùi này có hơi quen quen, cậu nhớ đã ngửi ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra được.
Cậu ngửi như chú cún nhỏ, bất giác cậu sờ lấy tóc hắn, hắn giật mình quay qua nhìn gương mặt cậu, gương mặt cậu đang hơi thẫn thờ đáng yêu, hắn cười cười, thật muốn hôn nhưng sợ cậu chạy quá.
"Cậu thơm..Thật đấy.."
"Nobita này...Cậu thấy tớ sao?"
Nobita ngạc nhiên khi hắn hỏi vậy.
"Sao là sao"
"Thấy tớ như thế nào"
"Ưm...Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, gì cũng làm được, nấu ăn ngon,..."
"Thế..."
"Hửm..?
"Cậu có thích tớ không"
Nobita bị đơ người ra.
"Không trả lời là đồng ý đó"
Hắn hôn môi cậu, cậu đứng hình nhưng không phải cảm giác khó chịu hay ngạc nhiên, là có chút tiếp nhận, cảm giác vẫn muốn...thêm chút nữa.
Mặt cậu đỏ bừng, bậy bạ bậy bạ. Cậu là thích Shizuka!!
Nobita bật dậy bỏ chạy đi, hắn cười cười, mọi thứ hắn liệu rồi.
"Nobita à, cậu là của tớ"
Hắn nằm xuống sofa ngửi mùi của cậu còn lưu trên chiếc gối nhỏ, hắn rốt cuộc u mê con người này đến độ nào rồi đây?
___
Nobita chạy ra, thở hì hục, mặt chẳng bớt đỏ là nhiêu, cảm giác của cái hôn vẫn thế, cậu đang lưu luyến á hả trời??
Cậu đi tìm lỗ thời gian, cậu mau mau về nhà nhà. Vừa về tới, Doraemon đang ngồi nhai bánh rán ngon lành.
"Cậu có chừa cho tớ không đó Doraemon!!"
"Tất nhiên là có"
Doraemon đem ra một bảo bối mới là máy cửa hàng tiện lợi mini.
"Ôi, lâu rồi không thấy máy này"
"Tớ sẽ bỏ 10 yên vào cho cậu"
"Ủa, là cậu chừa cho tớ mà phải mua hả?"
"Ờ thì.."
"Doraemon!!"
____
Hôm sau, cậu đến trường, mà hôm nay lạ lạ, cậu đến sớm, tuyệt!
Cậu thấy Dekisugi đứng đằng trước, theo phản xạ đột nhiên cậu chạy tớ nhìn Dekisugi mà cười.
"Đứng đây làm gì, mau đi học thôi, hôm nay tớ đi học sớm đó nhé"
Dekisugi xoa đầu cậu.
"Giỏi quá nhỉ"
Nobita lại đỏ mặt, dạo này cậu hay bị con trai làm đỏ mặt vậy trời, cậu nhìn thấy Shizuka đang nói chuyện với đám Chaien, nhìn nhớ cảnh xưa, cậu tất nhiên cũng chạy lại nói cùng.
"Shizuka này, ba tớ mới tiết lộ cho tớ trường Đại học Kinomaya đó điểm vào chỉ có 250 điểm thôi à"
"Còn trường Akayukisuno thì sao?"
"Chaien biết nè"
"Trường đó, bữa chị khối trên bảo tớ tầm 290 điểm lận"
"Khó quá nhỉ, vậy mấy cậu định vào trường nào"
Nobita chạy đến.
"Nói gì đấy tớ nói chung"
"À, Nobita-san, bọn tớ đang nói về trường đại học ấy"
"Ô,.."
"Nobita định thi trường nào"
"Tớ..."
Dekisugi đi đến mà nói.
"Cậu ấy với tớ thi chung trường Otoshika đấy"
"Trường.. Trường nổi tiếng là khó đậu vào ấy hả?? Nobita làm sao mà có cửa, phải thi tận 5 môn mà phải điểm trên 80 không ấy chứ! Đề riêng nữa chứ"
Chaien và Suneo cười phá lên, Shizuka nhìn Nobita mà hỏi
"Cậu thật sự muốn vào trường đấy hả Nobita?"
"Tớ chưa biết nữa"
Dekisugi thấy vậy liền nói.
"Không sao, tớ đảm bảo cậu ấy sẽ đậu"
Shizuka nhìn Dekisugi, nhìn gương mặt cậu ấy, chơi với cậu ta bao lâu, đây là thật lòng, Shizuka cười.
"Các cậu làm tớ cũng có tham vọng ghê nhưng mà tớ lại muốn vào trường
Akayukisuno"
Cậu nghe vậy, miệng nhẩm Akayukisuno, cậu cũng muốn vào, nơi nào có Shizuka phải có cậu. Shizuka là cô dâu của cậu cơ mà. Dekisugi nhìn cậu, hắn cũng hiểu. Hắn kéo cậu đi.
"Ê..ể! Dekisugi, cậu kéo tớ đi đâu đấy"
Cả hai bỏ nhóm Shizuka ở lại đó, cả Chaien, Suneo cũng không cười nữa. Shizuka nhìn họ khuất dần.
"Nobita.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip