Chương 15

"Cậu...Ai cho mà quản"

Dekisugi ăn bánh với gương mặt hạnh phúc, Nobita nhìn Dekisugi. Quả thật, ăn thôi mà cũng đẹp trai, ganh tỵ thật chứ.

"À quên nữa, Doraemon, Suneo có tiệc sinh nhật gì đấy đấy rủ tối đi ấy"

"Bao giờ?"

"Ờ nhỉ, tớ quên hỏi mấy giờ rồi, chắc phải gọi cậu ấy hỏi"

Bỗng nhiên tiếng điện thoại Dekisugi reo lên.

"Alo? Chaien à"

Dekisugi đi ra ngoài, giọng Chaien có chút âm trầm.

"Suneo mỏ nhọn cậu ta bỏ đi rồi"

"Làm sao mà để người yêu bỏ đi thế nhỉ"

"Ais, do tôi ghen thôi, cậu nhiều chuyện quá, biết Suneo đâu không?"

"Không biết, có lỗi thì nên xin lỗi đi, kẻo vụt mất lại tiếc nhé Chaien"

"Ha, đừng nói đến tôi, cậu xem cậu. Bao năm rồi Dekisugi? Cậu còn cứ mãi tương tư Nobita à? Còn tôi ăn sạch Suneo rồi nhé"

"Ờ ờ, chiến công quá nhỉ, để xem, với tính khí của cậu Suneo chịu khuất phục không chứ?"

"Haizz ông đây ráng nhịn lắm rồi, ai biểu cứ đi mê hoặc con người như hồ ly tinh, đáng ghét phải mà nhốt lại được"

"Ừ nhỉ, nhốt lại. Nhưng mà không hay lắm đâu nhé"

"Cậu lo cậu đi, tôi đi túm tên mỏ nhọn mới được"

"Nói cậu nghe, tối nay có tiệc sinh nhật gì đấy, chắc ở nhà bố mẹ cậu ta, thông tin mật nhé, chuyển khoản tầm 1000 yên đủ rồi"

"Ha, ok ok, tìm được thì tôi chuyển cậu ngay, anh em tốt"

"Cúp máy đây~"

Dekisugi cười cười, vậy mà lại lỡ hại Suneo không ta, thôi kệ đi. Không nói thì ai mà biết~ Dekisugi sẵn tiện gọi Suneo hỏi giờ rồi đi vào.

Nobita ăn xong lại lăn đùng ra ngủ, Doraemon cũng đeo chong chóng tre rồi đi chơi với Mi Mi.

"Ủa, mình mới gọi có tý mà xong xuôi hết rồi à"

Dekisugi nhìn Nobita ngủ mà lấy mền đắp cho, cậu dọn dẹp rồi đem xuống, nhìn thấy mẹ Nobita đang bận rộn nên vào phụ.

"Để con giúp cô"

"Chà, lâu không gặp con, hình như lần cuối cô gặp con chắc cũng là họp phụ huynh ấy nhỉ"

"Dạ cũng lâu rồi, thắm thoát nhanh quá"

"Ba mẹ con khoẻ không"

"Dạ khoẻ"

"Haiz, ta nói Nobita nhà cô hậu đậu quá, cô thấy nó mà cô bất lực quá"

"Cậu ấy tuy vậy chứ tốt lắm cô ạ, trong mắt con cậu ấy có nhiều điểm tốt lắm"

"Haha, cô là mẹ nó nên cô rành nó, nó không chịu học thôi còn ham chơi quá, cô thấy nó vậy cũng vui, cái dáng vẻ vui cười đó rồi sau này khi lớn lên nữa, cuộc sống sẽ khiến nó phiền não mất, cứ hồn nhiên thì vui rồi"

"Nếu được...Để con lo cho Nobita cho ạ"

Mẹ Nobita đơ người một hồi, Dekisugi rửa chén xong rồi cười. Dùng khăn lau tay mà nói tiếp.

"Con biết có hơi đường đột, nhưng con muốn cô biết con...Thích Nobita ạ"

Mẹ Nobita nhìn Dekisugi một hồi rồi cười.

"Vậy sao, vậy chăm lo cho nó tốt nhé con, sau này phụ thuộc vào con rồi. Đừng để nó buồn, cô tính với con đấy nhé"

"Dạ, chắc chắn rồi ạ"

Cả hai cùng nhau dọn dẹp.

"À cô ơi, tối nay tụi con đi chơi ấy cô không cần làm bữa tối cho tụi con ạ"

"Đi đâu đấy?"

"Dạ nhà Suneo có đãi sinh nhật cho anh trai cậu ấy nên mời tụi con"

"Được rồi, tụi con đi rồi nhớ về sớm, rủ cả Doraemon nữa nhé"

"Tất nhiên rồi ạ"

___
Khoảng 1 tiếng trước giờ đi.

"Nobita, Nobita mau dậy nào"

Dekisugi nằm ngắm Nobita mà lay lay cậu dậy.

"Ưm...Tớ buồn ngủ lắm...Chút nữa đi"

Cậu quay người nằm nép vào lòng Dekisugi, cả người cậu đờ ra, trong lòng ấm áp thân thể của Nobita cứ thế mà gọn trong người Dekisugi. Dekisugi nói khẽ.

"Tớ ôm cậu nhé"

"Ưm..."

Nobita hình như đang mơ gì đấy có vẻ là khá vui, cậu ta cười vô thức và ôm lấy Dekisugi. Dekisugi đỏ mặt, cả cơ thể đờ ra hẳn.

"Nobita....Cậu thế này sao tớ chịu nổi?"

Nobita thở nhẹ, lòng Dekusugi cứ phập phồng, ôm thân thể Nobita vào lòng mà Dekisugi cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà còn ít giờ nữa thôi phải đi rồi, muốn thêm nữa e là khó.

"Dậy tắm rửa thay đồ rồi đi này Nobita"

Nobita mở mắt dậy, lim dim, nước mắt chảy ra đưa tay ra dụi, ngẩng đầu nhìn Dekisugi.

"Ừm....mấy giờ rồi?"

Nobita ngồi dậy, Dekisugi cũng ngồi dậy.

"cũng 6 giờ rồi, 7 giờ là phải đi đó"

Doraemon cùng lúc đó cũng về sau khi đi chơi với Mi Mi về.

"Tớ mới nhớ ra tớ không nhớ bao giờ Suneo tổ chức tiệc"

"Tầm 7 giờ đấy Doraemon"

Nobita đi lấy quần áo.

"Hai cậu đợi tớ đi tắm cái đã"

"Được rồi, đi lẹ đi Nobita"

Nobita đi xuống đi tắm, trong phòng còn Doraemon và Dekisugi.

"Doraemon này, cậu nghĩ liệu Nobita có thể thích tớ không"

"Nobita ấy hả, tớ nghĩ là có, cậu ta dễ thích lắm, cậu ta ấy à một người dễ trong tất cả mọi việc, nhưng mà đôi khi lại cứng rắn, quan trọng là tốt bụng"

"Tớ biết rồi, cậu không cần phải khoe thế đâu nhé, tớ chỉ sợ Nobita không chấp nhận tình cảm nam nam thôi vì cậu ta thích Shizuka mà"

"Tớ thấy chắc kiểu gì Nobita cũng sẽ thích cậu nếu cậu cố gắng thôi, Shizuka tớ thấy cậu ấy đúng là trước đây khi đi qua cổ mấy thời gian thì cậu ấy sẽ cưới Shizuka nhưng có một câu tớ nói hoài, việc làm bây giờ sẽ thay đổi tương lai nên là không chắc chắn được, có thể thay đổi mà"

"Mong là vậy"
___

Nobita tắm xong, cả người cứ toả ra mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm, Dekisugi và Doraemon cùng Nobita đi đến nhà Suneo. Chưa gì đã thấy Chaien đứng trước cổng nhà, tay cầm điện thoại nhìn thấy đám người Nobita mà cười.

"Ủa Chaien sao lại đứng đây?"

"Tớ mà vào, chắc gì Suneo mỏ nhọn cậu ta cho tớ vào? Mấy cậu vào rồi tớ vào ké"

Cả đám đi vào, Suneo ra mở cửa, theo sau là Chaien.

"Chai...Chaien!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip