Chương 4

Vì trong tình trạng thi - Nên tớ ra chap trễ và ừ thì tớ quên và lười:")))

___________________________________
"Aaaaaa, cuối cùng!!! Cuối cùng cũng xong rồiiii"

Nobita ánh mắt sáng rỡ nhìn đống bài tập kia được xử lý chỉ trong vài tiếng, cậu cuối cùng cũng hiểu hết, vui mừng, bất giác ôm chầm lấy hắn, hắn đờ ra mà đỏ mặt ngạc nhiên một phen.

"Cảm ơn cậu nhiều, Dekisugi-Kun!"

Đây còn là lần đầu cậu còn gọi hắn là "-kun" ở sau nữa chứ, cả mặt hắn đỏ bừng, chiếc áo không an phận cũng phấp phới, tay hắn vô thức chạm vào eo cậu, cậu vẫn vui mừng ôm hắn mà chìm đắm trong suy nghĩ bản thân học giỏi lên và cưới Shizuka, hắn vậy mà chiếm tiện nghi cậu liền sờ eo vài cái khiến Nobita hoảng một phen mà đứng
phắt dậy.

"Cậu, cậu.."

"Cậu vui quá nhỉ Nobita-Kun?"

"Kun??"

Nobita bỗng chốc hai tai đỏ tía, lần đầu hắn gọi cậu là "-Kun" luôn đấy, hắn nở nụ cười rõ gian manh

"Thì nãy cậu cũng gọi tớ là Dekisugi-Kun đó?~"

"Nào- nào có!??"

"Có mà"

Hắn đứng dậy tiến đến gần ép cậu vào tường.

"Không nhớ huh?"

Cả hai nhanh chóng đã chỉ còn một khoảng cách nhỏ với nhau, tay hắn ôm lấy eo nhỏ của cậu, mái tóc ngố của cậu và gương mặt đỏ ửng, cả hai bây giờ bầu không khí vô cùng nóng nực vì hơi thở phà vào nhau.

Khoảng cách gần quá làm cậu bối rối đẩy mạnh hắn, hai tay đặt trên ngực hắn không động tĩnh, sức cỏn con như này- Hắn cười phì.

"Đây là- muốn chiếm tiện nghi của tớ sao N-o-b-i-t-a?"

"Cậu- cậu??"

Hắn đặt tay lên đầu cậu mà sờ sờ, thật là chú cún nhỏ đáng yêu mà, manh động quá lại không hay.

"Cũng trễ rồi, để tớ đi nấu ăn rồi hai đứa mình cùng ăn, cho tớ mượn bếp nhé"

"Ừ-ừm"

Hắn mở cửa đi xuống phòng, Nobita ngồi bệt xuống đất, đôi má vẫn đỏ lúc này đây tiếng nghe rõ ràng nhất là tiếng tim cậu đập nhanh.
___________________________________
Đọc vài quyển truyện chờ hắn nấu xong cũbg là một quãng dài khiến Nobita phát chán liền để quyển sách xuống mở cửa đi tìm hắn, nhà cũng có hai người nhàm chán không chịu nổi.

Nhìn bóng dáng hắn đang nấu ăn- cậu thấy có chút..đẹp trai, ánh mắt tỉ mỉ cần mẫn nấu từng món, đeo chiếc tạp dề xanh trông như người chồng đảm đang khiến cậu có chút ngượng.

"Cậu cần gì sao Nobita?"

Nobita giật mình thoát khỏi suy nghĩ mà lấy tay khều má.

"Không có- chán quá muốn phụ một chút"

Hắn cười nhẹ, tay cầm dao và cà rốt để lên thớt.

"Muốn giúp?"

"Ừm-.."

"Lại đây cắt này dùm tớ"

Nobita đi lại, tay Deki với lấy một cái tạp dề.

"Quay lại"

"Gì vậy?"

"Đeo tạp dề vào"

"Sao cậu biết tạp dề ở đâu?"

"Nhìn sơ qua là thấy rồi"

Nobita quay lại, cái gáy nhỏ nhắn trắng trắng đo đỏ khiến hắn muốn cắn một cái, cầm lòng mà quàng tay qua eo cậu để cột dây tạo dề lại, cảm giác như đang ôm nhau.

"Rồi"

Hắn vội quay đi làm việc khác để che gương mặt đỏ kia, cậu mắt sáng rỡ xắn tay áo lên mà tự tin nói.

"Xem tớ trổ tài này"

Cậu cắt rất nhanh- nhưng với tính hậu đầu thì miếng nào miếng nấy không đồng đều, được 1 củ lại thêm củ nữa cứ như bị ghiền, hắn nhìn mà cũng thấy mắc cười một chút, hăng say cắt thì cậu cất tiếng thất thanh.

"Aa"

"Gì đấy"

"Chảy máu-..."

Hắn vội nhìn ráo riết, mở hết các tủ lấy hộp y tế trên cao mà lấy ra cả hai ngồi xuống, hắn lo lắng nhanh chóng băng bó lại.

"Có đau lắm không"

"Không sao"

Cậu bất giác cười.

"Dekisugi, lúc trước tớ nghĩ cậu coi thường tớ"

Hắn đờ ra, ngớ cả người nhìn cậu, hở? Coi thường? Mê không hết cơ mà.

"Còn cậu thì sao, cậu có coi thường hay- ghét tớ không, Nobita?"

Cậu im lặng nhìn hắn, thật ra ghét là không có chỉ có đố kị cảm thấy bản thân thật không xứng làm bạn với hắn, hắn xuất sắc như vậy, cả Shizuka hay Chaien và Suneo đều hơn cậu nhiều thứ khiến cậu chỉ thấy bản thân thật chán ghét, vô dụng.

"Không có, chỉ là.. có ghen tị với cậu"

Hắn ôn nhu nhìn cậu.

"Sao lại ghen tị?"

Hắn để gương mặt lên tay cậu, cậu sờ nhẹ, xương hàm, làn da thật sự rất mê người, như chú cún nhỏ đang đưa mặt cho cưng nựng.

"Tại vì- Cậu đẹp, học giỏi, Shizuka lại rất thích chơi với cậu,..."

Nhắc tới Shizuka lòng cậu lại xìu xuống như chú cún bị bỏ rơi, hắn nhìn mà đau lòng, tay đặt lên chiếc má phúng phính của cậu.

"Cậu nghĩ sao về việc yêu con trai?"

"Hả-ả?"

Nobita ngớ người một chút, hắn thấy cậu như vậy cùng cười rồi lấy hộp y tế đặt lại
"Không có gì, hỏi vui thôi, chờ tớ nấu đồ ăn nhé"
Hắn quay đi, lúc này cậu không thấy biểu cảm hắn nữa có phần cảm thấy có lỗi, khó chịu, áy náy, cảm xúc có phần hỗn loạn.
___________________________________
Chẳng mấy chốc hắn cũng làm xong, món nào món nấy bưng lên đều thơm lan toả cả gian bếp, cậu nhìn mà mắt sáng cả lên.

"Woa, tớ không ngờ chỉ vài thứ đơn giản mà cậu làm được như vậy"

"Pff- tự nhiên tớ lại nhớ đến hồi cậu thi nấu ăn cùng tớ"

Nobita đột nhiên đỏ mặt, nhưng lần đó là lần cậu cảm thấy Shizuka thật sự rất tốt bụng và nhiều thứ khác, lúc ấy món bảo bối tạp dề kia hư hỏng cậu bối rối hết cả lên mà làm cơm bị nhão.

"Nếu nhớ không nhầm tớ thấy trong chảo vẫn còn một ít nhưng không biết tại sao lại hết mất"

Hắn đơ cả người, à thì hắn nhìn Nobita bị cười nhạo có phần bực tức cũng như lần đầu được ăn đồ cậu nấu, tuy vị có chút đắng nhưng không hiểu sao hắn thấy rất ngon và ăn hết, lúc đấy cậu không để ý chứ Jaian thì thấy tất.
____________________________________
"Oa, no căng cả bụng"

Cậu ngã người về sau, tay xoa xoa chiếc bụng đã được lấp đầy bằng đồ ăn.

"Deki"

Hắn đang dọn dẹp quay qua nhìn cậu.

"Làm sao?"

"Nhìn tớ giống có bầu không haha"

Hắn vậy mà đỏ mặt nhìn cậu âm thầm tự nói với lòng Nobita mang thai con cậu thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip