Chương 5
Dọn dẹp, ăn chơi, học cũng đã xong, nhìn lên đồng hồ cũng đã chiều, Nobita buộc miệng nói.
"Dekisugi, chiều rồi, học cũng xong rồi không về à"
Hắn ngẩn một chút rồi cười.
"Ừ nhỉ cũng đã trễ vậy tớ về đây Nobita"
"Bye bye"
Hắn đứng dậy đi về, Nobita ngồi đó tự dưng thấy có chút trống trải.
"Thôi kệ đi, có gì đâu mà"
Cậu lấy chiếc gối đặt đại xuống rồi nằm lên định ngủ cứ cảm thấy khó chịu xoay tới xoay lui, căn nhà yên ắng chỉ còn nghe tiếng bước chân của hắn ngày càng khuất tiếng lại bỗng thấy cô đơn lạ thường, căn nhà còn mỗi mình cậu khiến cậu càng ngày khó chịu hơn bỗng nhiên nằm suy nghĩ tự nhiên suy nghĩ đến ma cỏ càng khiến cậu sợ hơn hết thảy.
Tức tốc cậu chạy xuống nắm lấy tay hắn.
"Nobita..?"
"Ừm...- Nhà cũng còn mỗi mình tớ thôi, nay ở chơi với tớ một đêm đi..Ở mình có hơi sợ.."
Hắn nghệch ra chút mà ngạc nhiên nhìn cậu.
________________________________________________
Căn phòng im lặng, Nobita cả mặt đỏ lên, thầm tự nhủ bản thân bị cái gì mà kêu tên tình địch kia ở lại cơ chứ.
"Mà mai Shizuka đi thi cậu có muốn đi cổ vũ cậu ấy không"
Nobita lập tức mắt sáng rỡ.
"Tất nhiên phải đi chứ"
"Vậy mau ngủ sớm mai 5 giờ phải dậy đấy"
"Được"
Nobita tức tốc lột áo ra, hắn nhìn cơ thể trắng của cậu, cơ thể phẳng phiu, làn da trắng, hai nhũ hoa hồng nhạt lộ ra, hắn đỏ cả mặt cả người nóng ran có phần kích thích.
"Ừ nhỉ, cậu ở đây thì không có đồ ngủ rồi"
"Không sao-"
Nobita bỗng nhiên chạy xuống dưới lầu.
"Cậu đi đâu đấy?"
"Lấy đồ ba tớ cho cậu mặt"
"Hả-ả??"
Hắn bất lực nhìn cậu cầm bộ đồ của ba cậu.
"Đây, mặc đi bộ này ba tớ cũng có ý định không mặc nữa"
Dekisugi cởi áo ra lộ rõ thân thể rắn rỏi, dù nhìn thế nào không phải quá đô con nhìn rất ưng ý cảm thấy cơ thể rất đẹp, cơ nào ra cơ nấy, cảm thấy rất rất đàn ông luôn, tự dưng nhìn lại cậu, cậu rúc một góc.
"Mình cũng muốn có cơ thể như vậy"
Dekisugi mặc xong đồ, bộ đồ có phần rộng nhưng khá ngắn so với hắn, Nobita suy nghĩ.
"Dekisugi, tớ vào chỗ Doraemon ngủ cậu nằm chỗ tớ đi"
Nobita trải nệm và đưa mền cho hắn, còn cậu mở hộp tủ Doraemon ra chui vào, và ngạc nhiên là toàn là hình của diễn viên Sumire.
"Doraemon đúng là fan cuồng mà"
Hắn nằm xuống, tấm nệm so với hắn có phần nhỏ bé, có thể nói dư cả khúc chân và mền cũng vậy, nằm ngửi thấy mùi Nobita làm hắn thích đến nỗi muốn ngửi mãi ngửi mãi.
"Chúc cậu ngủ ngon"
Nobita tắt đèn, trong bóng tối ở hộp tủ, tiếng chít chít vang lên làm cậu khó chịu, xoay người tới lui cũng không thuận tiện như xưa do cậu đã lớn, nằm cũng phải co lại một chút, mở hé cửa thì thấy hắn vẫn chưa ngủ.
"Deki này, kể chuyện gì đó đi, khó chịu quá không ngủ được"
Hắn phì cười.
"Không phải cậu là vua ngủ à, nhắm mắt một tý là ngủ được rồi, hồi đó cậu ngủ nhanh đến bất ngờ kia mà"
Nobita đỏ mặt phụng phịu nói.
"Đó khác giờ khác"
"Haha, lúc ở bên Mỹ tớ rất nhớ một người"
Cậu mở to mắt tò mò mấp máy không dám nói.
"Nh-Nhớ Shizuka?"
"Không"
Cậu thở phào nhẹ nhõm, thế thì tốt, cứ ngỡ hắn là tình địch lớn nhất xem ra chưa hẳn rồi.
"Nobita biết không, người đó là nam"
"Hả-ả?"
"Là một bạn nam rất đáng yêu, thân hình nhỏ nhỏ, rất ngốc, hậu đậu"
"Trời, ai mà nghe ngáo thế?"
"Đó cũng là người tớ thích"
"Gì? Cậu là...?"
"Ừm.."
Nobita mừng rỡ.
"Hể! Thế thì may quá, đó giờ cứ ngỡ cậu thích Shizuka vậy là tớ loại bỏ được một kẻ địch rồi!!"
Hắn nằm dưới gương mặt cười bất lực, ngốc....NGỐC!!!
"Cậu kể tiếp đi"
"Ừm-..Cậu ấy rất tốt bụng, có nhiều lần cậu ấy phá phách mọi người và cả tớ, còn nhớ có lần cậu ta bắt tớ giải bài tập phát sóng cho mọi người xem cơ"
"Hơ! Tên này đúng là mưu mô"
Hắn bật cười trong lòng, đúng là cậu não cá vàng, chẳng nhớ rõ nữa rồi.
"Cậu ta cũng hay quên nên mới tạo ra nhiều rắc rối"
"Hơ, tên này quả thật là đại đại ngốc, có khi ngốc hơn cả tớ ấy chứ"
"Cậu ấy còn xem tớ là tình địch giành gái với cậu ta nữa cơ"
Nobita chống cằm.
"Đúng thật, tớ cũng là một trong những người đó, ai biểu cậu nổi tiếng trong trường bạn nữ lúc nào cũng bu quanh cậu..Ngay cả Shizuka..."
Nobita càng nói càng nhỏ dần.
"Ngay cả gì?"
"Không có gì, kể tiếp đi"
"Cậu ấy ngốc, hậu đậu và đủ thứ nên tớ muốn ở bên cạnh cậu ấy, bảo vệ cậu ấy khi bị bạn bè ăn hiếp, muốn được ôm cậu ấy muốn chiếm cậu ấy làm của riêng"
Cảm thấy im lặng, hắn ngước lên, Nobita kia vừa dứt câu nghe được một chút liền chìm vào giấc ngủ, hắn cười nhẹ nhàng đứng dậy gần cậu, gương mặt bầu bĩnh nhìn muốn cắn, hắn hôn nhẹ vào trán.
"Ngủ ngon, Nobita"
________________________________________________
Sáng hôm sau, mùi thơm lan toả Nobita mở mắt, ánh sáng chiếu vào có phần chói cậu đưa tay lên che, bỗng nhiên ánh nắng không còn cậu lờ mờ thấy bóng dáng ai.
"Dậy rồi à Nobita"
"A..Deki cậu dậy sớm vậy"
"Chắc do thói quen, cậu dậy vệ sinh cá nhân đi, tớ làm đồ ăn sáng xong rồi"
"Ừmm.."
Nobita ngáp lên ngáp xuống, Deki đi xuống trước cậu dụi mắt, tay cầm kính, bộ đồ xúc cả nút, đi vào vệ sinh cá nhân ra thấy Deki đang đứng lấy nước lại nhớ đến hôm qua, bỗng nhiên có chút vui vẻ.
"Cậu nấu gì thế"
"Mì Soba"
"Chà, ngon quá"
Deki đặt ly nước xuống.
"Nếm thử xem"
Nobita ngồi xuống cầm đũa.
"Itamakimasu"
Nhìn cậu ăn ngon miệng trong lòng hắn hạnh phúc, mong mỗi ngày được nhìn dáng vẻ cậu ăn, đôi má phúng phồng lên.
"Woa, ngon quá!"
Reng reng.
"Ai thế"
"Để tớ đi mở cửa, cậu ăn đi"
Dekisugi đi ra mở cửa, thấy hình bóng Shizuka liền chạy ra.
"Cậu đến chơi à Shizuka"
"Ừm"
Bỗng nhiên đằng sau hiện thêm hai người nữa
"Jaian chết tiệt cậu xích ra coi"
"Cậu nói gì?"
Suneo câm nín
"C-có gì đâu"
"Bộ hôm nay có gì mà rủ nhau qua đông vậy"
Shizuka cười cầm tờ giấy câu lạc bộ đưa Dekisugi và Nobita xem.
"Mai phải tham gia câu lạc bộ rồi đó"
Nobita ngớ người.
"Có sao tớ không biết"
Suneo châm biếm.
"Hờ, cái người hay ngủ thì biết cái gì"
"Vào nhà đi rồi nói tiếp, mỏi chân quá"
Jaian càu nhàu.
"Rồi rồi, mời các cậu vào nhà để tớ đi lấy trà"
Cả đám bắt đầu lên phòng Nobita, Dekisugi nhìn tô mì chưa ăn hết của bản thân và Nobita, cậu thì đang chăm chú đổ trà ra.
"Tớ bỏ vào tủ, nói chuyện xong hâm lại ăn tiếp nhé?"
Nobita quay qua nhìn.
"Nhìn còn ngon quá hay ăn hết lên sau?"
Dekisugi bật cười.
"Ý tưởng được đó"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip