1

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Chúa có thật, chỉ có điều, ngài ấy không yêu ngươi..."

_____(1)_____

Thế nhân là vô tình, nhân loại từ khi sinh ra đã không công bằng, đây là một sự thật hiển nhiên mà đến trẻ con bốn tuổi cũng biết.

Ầm ầm!!

Một tia chớp mạnh mẽ rơi xuống không trung, những cơn gió mạnh thổi quét qua từng ngõ nhỏ, cuốn theo rác thải, gạch vụn, tro cốt bay tứ tung tán loạn khắp bầu trời không sao. Mây đen tụ lại thành mảng dày đặc, chúng âm u, đen lòm, mang theo nỗi oán hận, sự day dứt không thể miêu tả hết thành lời.

Cạch!

Cạch!

Cạch!

Từng chút, từng chút một, những hạt mưa thi nhau rơi xuống nền đất, từ một vài hạt nho nhỏ li ti, chúng dần trở nên dữ dội hơn, mạnh mẽ hơn, bi thương hơn. Cơn mưa cứ thế đổ xuống không có điểm dừng, những giọt nước thay nhau ngấm vào từng mm đất, ngấm vào sâu tận trong linh hồn, rửa đi tội lỗi và khổ đau của những nhân loại ngu xuẩn.

Một số người dắt tay nhau bước đi tìm chỗ trú mưa, một số thì mang ô chạy vội về nhà, một số thì đóng gói đồ đạc, leo lên xe rời đi.

Điểm chung của tất cả, chính là bọn họ dù ít dù nhiều thì đều né tránh cơn mưa, bọn họ không muốn bị ướt, càng không muốn bị cơn mưa đục ngầu làm bẩn.

Chỉ là, khác với tất cả bọn họ, có một người thiếu niên lẳng lặng đứng giữa giao lộ, ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời, cho dù cả cơ thể đều ướt nhẹp, mái tóc xù trùng xuống dính cả vào da thịt, cậu ta vẫn đứng đó, đóng vai một tên hề, ngu ngốc và đần độn.

Cậu ta mặc trên mình một bộ Gakuran màu đen, cúc áo màu trắng, balo màu vàng bị chủ nhân tùy tiện ném ra nền đất. Làn da cậu ta tái nhợt, run lên vì lạnh, đôi mắt cậu ta trống rỗng, thất thần nhìn vào khoảng không, đuôi mắt cậu ta thâm đen, trong mắt còn đọng lại một ít tơ máu.

Người thiếu niên cuối cùng cũng chịu di chuyển, cậu ta nghiêng ngã, lảo đảo bước đi, mỗi một bước chân đều nặng nề, tựa như gánh trên vai trăm cân ngàn kí.

"Siêu năng lực...siêu năng lực...siêu.."

Cậu ta liên tục lẩm bẩm, mỗi lúc một lớn hơn, mỗi lúc một khó khăn.

Cậu ta điên rồi.

Ngay từ đầu đã điên rồi.

Cuốn sổ bìa cứng nhăn nhó, bị bóp méo vì lực siết của người thiếu niên, tay phải cậu ta bọc trong băng vải, nhờ nước mưa tẩm ướp mà bắt đầu hiện lên những tảng máu.

Cậu ta hướng phía hẻm nhỏ mà bước đi, sâu trong đôi mắt là một quyết tâm không ai có thể xem hiểu được.

Bóng lưng nhỏ bé đó biến mất sâu trong hẻm tối, bị bóng đêm hoàn toàn nuốt chửng, cậu ta một khi đã đi, chú định vĩnh viễn không thể quay đầu.




Nhật Bản là một quốc gia nằm giữa biển, được hình thành từ hàng hà vô số những hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, Đông tây nam bắc, bốn phía là biển, bốn phía là nước.

Nơi đây được chia thành đủ loại các khu vực, đủ loại các thành phố, với những hệ thống chính trị, từ địa phương, trung ương cho đến liên thành phố.

Theo sự xuất hiện của Siêu năng lực hay Kosei cách đây hai trăm năm về trước, Nhật Bản, một quốc gia trù phú về nhân tài với tinh thần võ sĩ đạo kiên cường, đã từng một thời gieo mầm sự kinh sợ cho tất cả các quốc gia ở thế chiến thứ II.

Người Nhật Bản từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc về sự kiên cường, lòng quyết tâm, giờ đây đi cùng sự thịnh vượn vượt qua cả tự nhiên của Kosei, Nhật Bản vốn đã phân biệt nặng nề giữa kẻ mạnh kẻ yếu, nay càng thêm phân biệt.

Hậu chiến loạn, khôi phục trung, Nhật Bản theo đà phát triển của xã hội và kinh tế, phân thành hai khu vực riêng biệt.

Một khu chiếm 80% lãnh thổ Nhật Bản, là nơi của các thành phố, đô thị, các tòa nhà cao óc, công nghệ cũng như tập trung đủ các loại vốn đầu tư, doanh nghiệp, đó là khu vực của người có Kosei.

Bọn họ tài năng hơn, được trọng dụng hơn do đó bọn họ phát triển hơn, không ngừng sinh sôi, không ngừng mở rộng, cùng với số vốn đầu tư khổng lồ mà nước ngoài đổ vào, an ninh nơi đây theo đó cũng chặt chẽ hơn.

Trái ngược với khu vực Kosei phồn hoa xa xỉ, 20% còn lại chính là nơi tồn động của cặn bã xã hội, không thể thích nghi, bị đào thải rồi đẩy đi thật xa. Đó là khu cho người vô năng.

Người nghèo, người bệnh, người xấu, người chết, tất cả bọn họ đều dồn lại thành những khu vực này, ngày ngày đấu tranh dành dựt từng cọng rau, từng cọng cỏ, nỗ lực không ngừng nghỉ cho đến khi chết, trở thành thức ăn trong bụng một kẻ khác.

Nhật Bản coi trọng kẻ mạnh, nhân loại sinh ra đã thờ ơ với chính đồng loại của mình, những kẻ có Kosei cho bản thân cái quyền được trở nên 'thượng đẳng', muốn đạp ai thì đạp, muốn sỉ nhục ai thì sỉ nhục.

Có một số những kẻ vô năng sẵn sàng bất chấp sự khinh thường của xã hội, sống chết trụ lại ở khu vực Kosei hoa lệ, tất cả chỉ vì muốn nhận được thêm một ít phúc lợi xã hội, an toàn hơn, ổn định hơn.

Cũng vì thế cho nên, đâu đó trong mặt tối của xã hội, vẫn luôn có những người vô năng ngày ngày bị đàn áp, ngày ngày bị tra tấn từ thể xác cho đến tinh thần, bọn họ giãy dụa để thích nghi với xã hội Kosei, cuối cùng sẽ có một lúc nào đó bị tuyệt vọng nhấn chìm.

Vấn nạn phân biệt này không khác sự phân biệt giữa người da đen với người da trắng hay phụ nữ và đàn ông là bao nhiêu. Tất cả đều đi ngược lại với đạo đức, lấy danh nghĩa 'nhân quyền' để quyết định mạng sống và số phận của một con người.

Tất cả đều xấu xa như nhau, nhưng không phải muốn đổi là đổi ngay được. Nhân loại đến chính bản thân mình còn không thể tự kiềm chế, thì mong chờ gì ở một tương lai tốt đẹp hơn?

Người da đen năm đó có ý chí, có sức khỏe, có quyết tâm để đứng lên chống lại ách nô lệ, những người phụ nữ có trí tuệ, có niềm tin, có sắc đẹp, có sự đoàn kết và quyết tâm để đấu tranh dành lấy nữ quyền.

Nhưng những tên vô năng, sinh ra yếu ớt, không có Kosei lại không biết thích nghi, bọn họ còn phải ngày ngày đấu tranh với nhau để mà tồn tại, không có niềm tin, không có sự đoàn kết, bọn họ ngay từ đầu đã không có giá trị.

Sự áp bức, bốc lột và đối xử bất công không khiến xã hội đi lên, nó chỉ khiến mâu thuẫn giữa người với người ngày một tăng cao. Vô năng có thể chỉ là một đám yếu đuối, không có giá trị, nhưng vô năng có sự hận thù, có ngọn lửa của sự căm ghét được tiếp nhiên liệu đều đặn từ thế hệ này sang thế hệ khác xuyên suốt hai trăm năm từ khi Kosei lần đầu tiên xuất hiện.

Con người một khi đã mất hết tất cả, mất luôn cả phần người, phần nhân tính bên trong, bọn họ sẽ chỉ còn lại phần con, hoang dã, điên dại, bất chấp cả luật pháp và đạo đức, làm tất cả những gì có thể chỉ để thỏa mãn sự hận thù, lòng tham không đáy của bản thân.

Bọn họ chính là một quả boom hẹn giờ khổng lồ, đếm ngược từng giây từng phút trực chờ phát nổ. Chỉ cần một kích thích nhỏ bé thôi, bọn họ sẽ vượt ra khỏi tầm tay, trở thành cơn ác mộng đáng sợ nhất mà một người có thể tưởng tượng.

Hừ! Thế thì có làm sao? Bọn họ bất quá chỉ là một đám vô lại, cặn bã vô tích sự, lại còn thưa thớt, vô kỉ luật, vô tổ chức. Vô năng thì mãi mãi chỉ là vô năng, bọn họ nói trả thù là trả thù cái kiểu gì? Nội chiến sao?

Đúng vậy, chính là nội chiến....






Oànhhh!!!

Ngọn lửa lớn bùng lên nuốt trọn cả một khu phố, hoàng hôn đổ xuống cùng những âm thanh la hét thảm thiết, những tiếng kêu cứu rên rỉ trong tuyệt vọng, những âm thanh chửi rủa hay cầu nguyện, chúng hòa vào nhau mà cất lên, tạo thành bảng giao hưởng tuyệt vời của nỗi đau và sự sợ hãi.

Những con quái vật đã luôn phải sống trong tuyệt vọng và đói nghèo, nay đã được thần minh rủ lòng thương, ban cho năng lực để mà phản kháng, để mà trả thù.

Rất nhanh, loạn lạc đã không chỉ dừng lại ở một khu phố, nó lan rộng ra rất nhanh, ngọn lửa được đà nuốt trọn cả một thành phố, cả một tỉnh, rồi là cả một vùng.

Chính phủ khủng hoảng, lao đao tìm cách giải quyết, trộm cắp, giết người, ẩu đả, hành hung, trấn lột, hiếp dâm, bạo hành, đủ mọi thể loại, xác người la liệt không chỗ dung thân, chỉ có thể nằm đó mặc cho kẻ khác thỏa sức giẫm đạp.

Các anh hùng, phần lớn bọn họ làm việc tốt chỉ vì tiền và danh vọng, giờ đây mọi chuyện bùng nổ ra thành thế này, bọn họ thật sự không biết phải làm sao.

Một số thì sợ hãi bỏ chạy, một số phát điên tham gia chém giết, một số thì nỗ lực trong vô vọng với mong muốn ổn định trật tự, một số đã tử vong.

Những tên ác nhân, những tên bất lương khoái trí tham nhập chiến trường, bọn chúng ngang nhiên trả thù rồi đốt phá, không màng khung cảnh hỗn loạn hay số người chết đã lên cả trăm, bọn chúng chỉ muốn ngọn lửa phải bùng to hơn nữa, đủ to để hủy diệt tất cả mọi thứ, đủ to để hủy diệt tất cả mọi người.

Nơi nơi là xác chết, là khổ đau, có những thi thể đã không thể nhìn rõ hình dạng, có những đứa trẻ than khóc cầu cứu, có những kẻ đang xô đẩy nhau trên các tuyến đường, có những anh hùng bị thương nằm hấp hối giữa con phố.

Địa ngục.

Đó chính là địa ngục, một địa ngục mang theo màu của máu, mang theo sự hỗn loạn, mang theo sinh mạng và tội lỗi của con người, tất cả đều bị đốt thành tro.

Người thiếu niên đứng ở ngay giữa trung tâm, ngay giữa bầu trời đỏ máu, ngay giữa đám đông hỗn loạn, ngay giữa ngọn lửa bùng lên càng ngày càng lớn.

"Mẹ...?"

Người thiếu niên cất tiếng gọi, giọng cậu ta khàn khàn, hai mắt cậu ta mở to, sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ, chỉ biết trừng mắt chết lặng, nhìn khu trung cư mình đang sống bị ngọn lửa từ từ nuốt chửng.

Có chuyện gì?

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Là ai đã đốt phá?

Là ai đã châm lửa?

Là ai đã....mẹ...

Đúng rồi! Mẹ!

Mẹ của cậu, vẫn còn ở bên trong!

Bừng tỉnh, Midoriya lao như điên vào bên trong khu trung cư, cậu mặc kệ ngọn lửa bỏng cháy dần dần bao phủ cơ thể mình, mặc kệ cả khí CO2 độc hại đang từng chút giết chết lý trí và lá phổi của cậu, mặc kệ đôi bàn tay yếu ớt dính đầy bùn đất và vết xước, mặc kệ cơn đau khủng khiếp từ đôi bàn chân bị thương, mặc kệ những giọt nước mắt đang che phủ hoàn toàn tầm nhìn của cậu.

Cậu chỉ biết điên cuồng lao lên từng bậc thang một, điên cuồng đào bới tìm kiếm lối đi, điên cuồng xông vào trong phòng, đập cửa la hét, kêu gọi tên của người phụ nữ đó trong vô vọng.

Móng tay của cậu vì dùng lực quá mạnh mà bắt đầu có dấu hiệu muốn tróc ra, nó tóe máu dính ra thành hàng trên tấm cửa gỗ.

Đau, toàn thân cậu đều đau, đều cảm thấy bỏng rát, cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy thống khổ.

Nhưng cậu không bỏ cuộc, có chết cũng không bỏ cuộc, một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi...cậu đã chạy lên tới tận đây kia mà....cậu đã đi xa lắm rồi, cậu sẽ làm được...sẽ làm được...!

Midoriya cuối cùng cũng phá được tấm cửa gỗ, chỉ nghe một tiếng Ầm thật lớn, cái cửa lung lay đổ xuống, khói theo đó tràn ra bên ngoài, ngọn lửa càng ngày càng ác liệt.

Sau lớp bụi đất dày đặc, nằm cuộn mình trong phòng bếp, Midoriya nhìn thấy một thân ảnh, thân ảnh một người phụ nữ tóc xanh dần dần hiện rõ trước mắt cậu.

Người phụ nữ đó đã từng rất xinh đẹp, đã từng rất dịu dàng, đã từng rất yêu thương và quan tâm cậu. Hơn ai hết, Midoriya yêu, thấu hiểu và ngưỡng mộ mẹ của mình, cậu coi bà ấy là tất cả, là người thân duy nhất, là hy vọng nhỏ nhoi để cậu tiếp tục thức dậy vào mỗi sáng sớm.

Bà ấy đã phải chịu đựng quá nhiều, đã thiệt thòi quá nhiều, đã hy sinh quá nhiều, bà ấy xứng đáng có được cả thế giới, một người phụ nữ như thế, giờ đây chỉ còn là một cái xác khô, bị ngọn lửa cắn nuốt gần như không thể nhìn ra hình dạng gì.

Midoriya cảm thấy có thứ gì đó bên trong cậu đang vỡ vụn, nước mắt điên cuồng xả ra bên ngoài, cậu thở dốc khó khăn, điên cuồng bò đến ôm lấy thi thể của mẹ mình.

Cậu dụi đầu mình vào lòng ngực bà, nước mắt chảy ra đều bị ngọn lửa lớn xung quanh làm cho bốc hơi, cậu nỗ lực tìm kiếm dấu hiệu là bà còn sống, nhịp tim, nhịp thở, mạch máu....tất cả đều lạnh.

"Không....không không không không không không không không không không không không không không không không..!"

Mười hai năm, cậu đã tồn tại được mười hai năm, mười hai năm của khổ đau và nước mắt, mười hai năm cậu giãy dụa trong vũng bùn, tuyệt vọng vươn tay cầu cứu thế giới.

Cậu đã trải qua biết bao nhiêu là đau khổ, biết bao nhiêu là đắng cay, để rồi khi cậu đã làm lành được với mẹ, để rồi khi cậu bắt đầu hy vọng về tương lai thêm một lần nữa, mọi thứ lại vụt khỏi tầm tay cậu.

Bà ấy đã từng ôm lấy cậu, giống như bây giờ, bà ấy đã xoa đầu của cậu, bà ấy đã khóc, đã nói xin lỗi, bà ấy không ghét cậu, bà ấy chưa từng nên ghét cậu.

Tại sao? Tại sao người chết lại là bà ấy? Mẹ của cậu. Tại sao cậu vẫn chưa chết? Tại sao cậu vẫn còn ở đây? Tại sao khu trung cư lại cháy? Tại sao vẫn chưa có ai đến giải cứu mẹ của cậu?

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Hai mắt của Midoriya mờ dần, cậu cảm thấy trời đất như quay cuồng cả lên, cơ thể cậu không còn có cảm giác gì nữa, xung quanh là lửa lớn, chỉ có cậu ôm lấy thi thể mẹ của mình, tuyệt vọng nằm trong lòng của bà.

Midoriya nghĩ, nếu bây giờ mình chết ở đây, chả phải là quá tuyệt vời rồi sao? Cậu sẽ được chết cùng mẹ của mình, sẽ bồi bà ấy đi đến kiếp sau, lần này cậu sẽ là đứa con ngoan, sẽ là đứa con mà bà ấy mong muốn nhất.

Cậu nắm lấy tay mẹ mình, híp mắt ngắm nhìn khuôn mặt bị tàn phá một nửa của bà lần cuối, Midoriya đã sẵn sàng cho cái chết, cậu muốn bản thân trở thành vật bồi táng cho mẹ của mình, cho Midoriya Inko.

Trước khi ý thức của cậu hoàn toàn bị thiêu đốt, cậu nhìn thấy một luồng sáng màu trắng lóe qua từ giữa căn phòng.

Từ đây, Midoriya đã chết.

Chết vì bị ngọn lửa nuốt mất.

Chết vì tuyệt vọng, chết vì bi thương.



Hỗn loạn diễn ra suốt ba ngày ba đêm, mang đến thương vong, thiệt hại và khổ đau không thể nào đong đếm.

Chỉ có những kẻ ở lại, ôm ấp giấc mơ, lưng đeo ký ức mà tiếp tục sống sót.

Sau cơn mưa trời sẽ lại nắng.

Sau đau thương chính là hy vọng.

Thời gian là một đường thẳng không có điểm dừng, rồi sẽ có một ngày đi đến chung kết.

_____(2)_____

Một năm sau nội chiến, thời kỳ khôi phục.

Ầmm!!!

Người nam nhân đang ở độ tuổi trung niên tức giận đập mạnh lòng bàn tay xuống bàn, phát ra âm thanh va đập lớn, không những làm những người có mặt phải giật mình thót tim, mà nó cũng khiến cho cái bàn gỗ phải rung lắc dữ dội.

Người nam nhân có thân hình cường trán, chiều cao vượt trội, mặc trên mình một bộ quân phục màu đen, có một vết sẹo dài ngay mắt trái. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, gân xanh hiện rõ mồn một trên khớp tay.

"Thật đáng xấu hổ! Cảnh sát chúng ta chính là lực lượng nồng cốt mới của thành phố này! Thế mà bây giờ có kẻ ngang nhiên phạm pháp mà chúng ta chỉ biết ngồi đây trơ mắt nhìn! Đây là một sự sỉ nhục! Là một vết nhơ không thể nào tẩy hết!!"

Giọng của người nam nhân rất to, rất uy lực, một khi ông ta đã hét, có mười người cũng chưa chắc có thể nói lại cái mồm của ông ta. Người nam nhân chính là cảnh sát trưởng mới của thành phố này, ông ta nổi tiếng là khó tính và bạo lực, nhất là khi ông ta sẵn sàng đánh bất kì ai dám làm trái với ý muốn của mình.

Nghe nói có người từng đứng lên phản đối lại ông ta, sau đó bị đánh cho nhập viện, phải khâu mười mũi rồi chuyển công tác.

Hung thần, người trong giới gọi ông ta bằng cái tên đó, một kẻ cực kỳ nóng tính, một kẻ cực đoan và căm ghét anh hùng.

Một vị cảnh sát trẻ cúi đầu siết chặt nắm tay, lòng thầm mắng bản thân thật xui xẻo khi dính vô cái cục cảnh sát này. Anh ta là một vị cảnh sát đang trong quá trình thực tập, ngoại hình ưa nhìn còn rất thông minh, tương lai phải nói là xán lạn ngập màu hồng phấn, nhưng đời đéo ai biết được chữ ngờ, do bốc thăm quá xú nên bây giờ anh ta phải ngồi ở đây, ở cái tổ đội nổi tiếng lắm vấn đề này.

Anh ta cay lắm, cay muốn rớt hai con mắt ra ngoài, nhưng anh chẳng thể làm gì khác, chỉ đành cam chịu cúi đầu nhẫn nhục.

"Các ngươi nghe rõ đây! Nội trong tuần nay, chúng ta phải lần ra được vị trí của cái tên buông lậu đó rồi xử lý hắn trước khi đám anh hùng có cơ hội nhúng tay vào vụ này, kẻ nào dám ngán đường trực tiếp bắn chết cho ta, nghe hiểu chưa?!"

"Dạ hiểu!"

"Hiểu rồi thì đứng dậy làm việc cho ta! Đừng để ta bắt gặp các ngươi đang lười biếng!"

"Rõ rồi!"

Mọi người lục đục giải tán, ai cũng hấp tấp rời đi, gần như với chạy trối chết.

Nội cảnh sát trưởng này đã bạo lực thì chớ, ông ta còn hay phát điên giữa ban ngày, cho dù chỉ là một chút chuyện vặt vãnh bình thường như pha trà thôi cũng đủ để làm ông ta nổi cáu.

Ở lại chung một phòng với ông ta không khác gì tự nhúng đầu xuống miệng núi lửa, lạng quạng không cẩn thận là chết ngay, mọi người ai cũng sợ ông ta, thế cho nên chỉ cần có cơ hội là bọn họ sẽ né ông già này càng xa càng tốt.

Anh cảnh sát thực tập cũng không phải là ngoại lệ, anh vẫn còn trẻ còn muốn đi chơi, bây giờ mà ở lại rồi chọc trúng cái dây thần kinh nào của nội cảnh sát trưởng chắc chỉ có chết.

Thế cho nên lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này, chính là...chạy!

Ra được khỏi phòng họp, người cảnh sát thở ra một hơi, cầm lấy khăn tay bắt đầu lau lau mồ hôi lạnh dính trên trán, mặt ngoài anh bình tĩnh nhưng trong lòng mau khóc thành sông rồi.

Anh nhắm mắt ngửa đầu, âm thầm tự động viên bản thân cố lên, chỉ có một năm mà thôi, một năm qua đi anh sẽ được nhận vô làm chính thức, đến lúc đó anh cóc sợ ai hết, anh nói đi là đi, nói chuyển đội là chuyển đội, anh sẽ vô đội có nhiều gái xinh một chút chứ có chết cũng không nán lại cái đội khùng điên này!

Vị cảnh sát trẻ sờ sờ túi áo, hoảng loạn phát hiện mình đã lạc mất huy hiệu thực tập của bản thân, không có thứ đó thì tối nay anh về ký túc xá cái kiểu gì bây giờ?!

Bàn làm việc không có.

Trong cặp xách cũng không.

Túi áo lại càng không.

Hỏi đồng nghiệp cũng chỉ nhận lại được mấy cái lắc đầu.

Anh cảnh sát tìm tới tìm lui cả buổi trời, cuối cùng chả tìm ra được thẻ của mình, anh vò đầu bứt tai, cố gắng lục tung trong trí nhớ xem lần cuối mình nhìn thấy nó là khi nào.

Phòng họp! Lần cuối anh nhìn thấy thẻ của mình là khi anh lôi nó ra xác nhận thông tin!

Anh cảnh sát liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy bây giờ đã là bảy giờ hai mươi ba phút tối, đã qua giờ hành chính được hai tiếng hai mươi ba phút, chắc chắn giờ này trong phòng họp không có một con ma nào ở lại hết, nếu anh có thể lẻn vào trong tìm một chút, chắc là không ai phát hiện đâu nhỉ?

Nghĩ là làm, anh cảnh sát nuốt xuống một ngụm nước bọt, quay đầu lén la lén lút bò đến phòng họp.

Anh ta nhẹ nhàng bẻ khóa bước vào trong phòng, im lặng bò sát dưới sàn nhà, sử dụng khả năng lẩn trốn được huấn luyện của bản thân để đi đến vị trí sáng nay mình mới ngồi, rồi bắt đầu điên cuồng tìm kiếm.

Thấy rồi! Tấm thẻ! Nó ở đây!

Tìm thấy được đồ bị mất, anh cảnh sát vui đến nở ra được cả hoa, đang hớn hở muốn bò ra ngoài, anh lại nghe được những âm thanh sột soạt phát ra từ sau phòng nghỉ.

Giờ này thì ai còn ở đây?

Anh cảnh sát phát ra nghi vấn, tò mò chính là bản năng của con người, anh từ từ áp sát cửa phòng nghỉ, vểnh tai bắt đầu nghe lén.





Sột soạt

Người đàn ông trung niên xé túi đựng trà ra đổ vào trong ly bắt đầu quấy, bên tai ông ta kẹp điện thoại, giống như đang nói chuyện với ai đó.

Người đàn ông này rất quen, quen đến đáng sợ, vị cảnh sát trẻ nhíu mày, tự hỏi sao ông hung thần này còn chưa chịu đi về nhà mà ngồi lại trong phòng nghỉ vào cái giờ này để làm cái quái gì.

Khác với giọng điệu la hét khó ưa buổi sáng, ông cảnh sát trưởng bây giờ nhìn bình tĩnh hơn rất nhiều, phong cách ăn nói cũng nhẹ nhàng hơn, rất ra dáng một quý ông lịch lãm, ông ta cùng người bên đầu dây nói chuyện rất lâu, có vẻ như đang trao đổi về cái gì đó rất bí mật.

Ông cảnh sát trưởng hôm nay nói chuyện nhỏ nhẹ bất thường, làm cho anh cảnh sát có muốn nghe lén cũng khó khăn, anh phải cố gắng lắm mới có thể nghe ra mấy âm tiết như chỉ thị, sai lầm gì đó.

Thật đáng ngờ.

Tất cả mọi thứ đều sặc mùi đáng ngờ.

Bất chợt, ông cảnh sát trưởng khụy gối xuống sàn bắt đầu lẩm nhẩm như một thằng điên, nước đi này làm anh cảnh sát trở tay không có kịp, anh giật bắn mình tưởng đời trai này coi như xong, bình tĩnh một hồi thì phát hiện mình vẫn còn nguyên, là thằng cha già kia phát bệnh.

Ông cảnh sát trưởng dùng tay siết vào vị trí trái tim, mồm to thở hổn hển như một con lợn sắp bị cắt tiết, mồ hôi ông ta nhày nhụa chảy ra cả sàn nhà, còn liên lục lặp lại câu xin lỗi.

Điện thoại có vẻ như đã bị ngắt kết nối, nhưng ông cảnh sát trưởng vẫn đang run rẩy cầu xin, anh cảnh sát trẻ biết ở lại cũng sẽ chẳng thu được gì nữa, thế cho nên anh nhanh chóng rời đi.

Dù không muốn thừa nhận nhưng đâu đó trong vị cảnh sát trẻ đã gieo xuống một hạt giống của sự hoài nghi.

Nếu đến cả trong nội bộ của những người giữ gìn trật tự cũng có thể tồn tại tham nhũng, thì như thế nào mới được gọi là công lý thật sự?

Hiện tại chưa ai có thể trả lời câu hỏi đó nhưng vị cảnh sát trẻ có rất nhiều thời gian, đủ nhiều để có thể tìm ra câu trả lời, đủ nhiều để có thể ủ mầm cho hạt giống tiếp tục phát triển.

Còn tiếp.

__________
Góc tác giả:

Remake 30 chương, nội dung chắc không có gì thay đổi, chỉ đổi văn phong cho dễ đọc hơn một chút xíu. Truyện đang làm mới nên có thể xuất hiện ít lỗi, có gì anh em nhắc tôi để tôi còn về sửa🫶

(Nhân tiện thì chia sẻ xíu, cái khúc tôi ngồi đọc lại cái đoạn Inko chết, tôi ngồi cười khà khà như một con tâm thần trốn trại luôn, tôi tự thấy mình tồy😔.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip