4
Tác giả:DreamyWilliam
_____________
"Có một sự thật đau lòng rằng, sau khi ngươi chết đi, thứ người ta nhớ chỉ là cái tên lạnh nhạt trên bia mộ của ngươi, chắc nhiều lắm là thêm năm sinh, năm mất."
_____(1)_____
Đó là một con quái vật.
Một con quái vật khổng lồ.
Nó cao, nó to, nó khủng bố.
Con Robot đó có màu xanh lá, to vượt ngoài sức tưởng tượng, với tám cái đèn pha tựa như tám con mắt, phát ra ánh sáng màu xanh lục, đạp nát toàn bộ chướng ngại vật trên đường đi, tựa như thần chết đòi mạng.
Nó không quan tâm bạn là ai, bạn như thế nào, giới tính gì, gia thế ra làm sao.
Nó càng quét tất cả mọi thứ ở trước mặt nó, nó rất nhanh, nó nhanh đến không thể theo kịp, cho dù ta có cố gắng bỏ chạt bằng cả tính mạng, con Robot đó vẫn cứ đuổi theo phía sau.
Làm sao đây?
Làm sao bây giờ?
Iida Tenya cùng nhóm các học sinh bị dồn vào đường cùng, không thể chạy, không thể phản khán.
Iida sợ hãi, bất lực thục gối xuống nền đất.
Anh đã thất bại.
Anh không thể làm gì được ngoài chờ chết.
Iida thật sâu cảm nhận được bản thân mình yếu kém.
Anh thật sâu cảm nhận được tuyệt vọng.
Anh trai.
Cha mẹ.
Tất cả mọi người đều kì vọng anh sẽ trở nên vĩ đại.
Nhưng Iida thua rồi, thật sự thua rồi.
Con Robot nhất chân, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, anh sẽ bị đè bẹp, chết ở đây, chết ở nơi này.
Cứu với.
Ai cũng được.
Làm ơn.
Cứu tôi!
"Đủ rồi!"
Một bóng hình nhỏ bé đã lao ra chắn trước mặt anh, là cậu ta, người thiếu niên nhỏ yếu mà anh đã mắng chửi lúc trước.
Cậu ấy dùng ánh mắt kiên định đối mặt một chọi một với con Robot, không hề sợ hãi hay kiên dè, cậu ta có thể nhỏ bé, nhưng cậu ta đã bảo vệ anh, bảo vệ rất nhiều người.
Một tia sáng lóe qua trong mắt Iida, anh nhìn thấy hy vọng, lời cầu cứu của anh đã được đáp ứng, anh nhìn thấy ánh sáng, anh nhìn thấy...thần linh.
Thần linh làm phép ra lệnh con Robot dừng lại, thần linh đã khống chế được con Robot, thần linh đã cứu giúp tất cả mọi người, thần linh cứu giúp anh, nhìn về phía anh, thần linh cười với anh, vươn tay, hỏi anh 'có bị thương ở đâu không?'.
Thần linh, là thật sự tồn tại.
Iida ngơ ngác để cậu ta đỡ lên, cảm nhận độ ấm còn vương vấn nơi lòng bàn tay, Iida chỉ cảm thấy trái tim mình đập liên hồi, cảm giác này, là cái gì?
Iida không biết, nhưng, Iida đã hiểu, hiểu được ý nghĩa cuộc thi, cũng như....hiểu được ý nghĩa tồn tại của chính mình.
Không phải là vì kì vọng của người khác, Iida muốn được sánh vai cùng người đó, có thể bảo hộ người khác, bảo hộ kẻ yếu hơn, cũng như, bảo hộ thần linh của mình.
_____(2)_____
Chuyện gì...?
Đây là đâu...?
Trần nhà trắng...? Là bệnh viện sao? Không, càng giống phòng y tế hơn.
Izuku Midoriya lờ mờ tỉnh dậy, cậu mất một lúc tự hỏi bản thân đang ở đâu, sau mới từ từ ngồi dậy.
Nhìn cái dây chuyền nước trên tay, không cần ai nói cũng đoán ra được bản thân té xỉu, Izuku đưa mắt nhìn sang bên, thấy Uraraka Ochaco đang nằm ngủ ở mép giường.
Cô ấy không chịu đi về mà ở lại canh cho cậu sao? Thật là, không may bị cảm thì biết làm sao bây giờ?
Izuku nhìn cô gái trước mắt, nghĩ lại về những chuyện vừa mới xảy ra.
Lúc ở trên sân thượng tòa nhà, Izuku thật sự đã có ý định sẽ điều khiển con Robot giết người, nó được lặp trình chỉ để dọa thí sinh mà thôi, cao lắm chỉ có thể gây thương tích, nhưng khi thấy khung cảnh những kẻ đó xô đẩy nhau vì lối thoát, Izuku đã sinh ra sát ý.
Cái vỗ vai đó, cách cô ấy giữ lấy hai má cậu, những câu nói đó, ánh mắt trong trẻo đó, tất cả đã đánh thức Izuku.
Ochaco lúc đó đứng ngược hướng ánh sáng, cô mở to đôi mắt, khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần, ánh mắt trân thành, tràn ngập tình yêu với thế gian. Ochaco là một cô gái tốt, một cô gái quá tốt.
Izuku ôn nhu xoa xoa đầu của cô, cậu cảm thấy Ochaco rất giống một người, một người con gái sẵn sàng vì người khác mà hy sinh, một người con gái có nụ cười đẹp nhất trần đời, một người con gái có tấm lòng bao dung rộng lớn, không thể lung lay.
"Mẹ..."
Izuku nhỏ giọng thì thầm, cậu khép lại hai mắt, suy nghĩ cái gì cũng không một ai biết.
Deku nâng Ochaco lên trên giường bệnh ngủ cho thoải mái, còn cậu thì rút dây chuyền nước ra, bắt đầu đi thăm dò quanh phòng y tế.
Tủ thuốc, bàn khám, bàn máy tính, dụng cụ khám, phòng nghỉ cho bệnh nhân, phòng nghỉ cho nhân viên,...vân vân, rất nhiều thứ.
Đúng là UA, không có gì ngoài cơ sở vật chất, giàu đến nỗi phòng y tế nó cũng như cái khách sạn năm sao.
Deku vươn tay, định chạm vào xem xét luôn cả tủ thuốc, nhưng trước khi cậu kịp manh động, một bàn tay gầy yếu đã giữ chặt lấy cậu.
"Nhóc đang bệnh, ra đây làm cái gì?"
Deku quay sang nhìn người đàn ông đã ngăn cản mình, ông ta rất gầy, gầy trơ gầy trụi, ông ta có tóc màu vàng, dài, phân thành hai cọng râu chỉa sang hai bên, mắt của ông ta hõm sâu, nhìn cậu chằm chằm không bỏ.
"Cho hỏi...ông là..?"
"Ta là ai không quan trọng, ta hỏi nhóc, ra đây làm cái gì?"
Người đàn ông gằn giọng, đầy uy hiếp.
"Con không ngủ được, muốn tìm một ít thuốc ngủ....xin lỗi nếu con đã phạm sai luật gì đó..." Deku cúi đầu, tóc xanh che khuất ánh mắt, chỉ nghe giọng cậu run run, tựa như sắp khóc, đáng thương vô cùng.
Người đàn ông có vẻ như đã bị thuyết phục, ánh mắt ông ta dịu xuống, thả tay cậu ra, còn chu đáo giúp cậu lấy thuốc ngủ, cũng khuyên cậu nên về giường ngủ tiếp cho mau khỏe.
Deku thì ngoan ngoãn gật đầu với ông, đợi ông đi rồi, ánh mắt của Deku liền trở nên sắc bén.
Giọng nói đó, khí chất đó, phong cách đó, tất cả đều chỉ về một khả năng duy nhất mà thôi.
Nghĩ tới đây, Deku nở một nụ cười ma mị, cảm giác hưng phấn chạy dọc khắp cơ thể.
AllMight, biểu tượng của anh hùng, thì ra là thế, là bị thương sao? Hậu chiến tranh? Không, là đánh với một kẻ thù rất mạnh. Có giới hạn sao? Là như thế này sao, mọi chuyện đang dần trở nên thú vị hơn rồi, ta rất tò mò, Nó sẽ đi nước đi nào tiếp theo đây?
_____(3)_____
"Mọi chuyện như thế nào rồi?"
"Tất cả đều đã sẵn sàng, Sensei."
Shigaraki Tomura, thủ lĩnh tạm thời của băng đảng tội phạm nổi tiếng và lâu đời nhất Nhật Bản, ngồi ở trên quầy bar, cùng người thầy, người cha kiêm tiền bối tương lai của mình bàn chuyện.
AFO hiện đang bị giam giữ trong ngục giam, liên lạc với thế giới bên ngoài bằng Camera ẩn do người của ông bí mật cài vào.
Kế hoạch đột nhập UA sắp tới của bọn họ chắc chắn sẽ đại thành công, Shigaraki thậm chí cảm thấy tâm trạng của AFO hôm nay tốt bất thường.
Thật sự là rất hiếm thấy, Shigaraki nhân cơ hội mở miệng hỏi về thứ mà anh luôn rất thắc mắc.
"Sensei thu giữ nhiều Kosei như vậy, có loại Kosei nào làm ngài muốn trả nó trở về ngay lập tức không?"
Im lặng, đáp lại Shigaraki là sự im lặng đến đáng sợ của AFO, tự biết mình đã khơi dậy một chủ đề không hay, Shigaraki ngoan ngoãn nói 'Ngài ngủ ngon' sau đó tắt máy.
AFO ngồi ở trong phòng giam, suy tư nghĩ về một chuyện của rất lâu, rất lâu trước đây.
Trước cái ngày hắn cùng AllMight quyết chiến có một tháng, hắn đã ăn cắp Kosei của một đứa trẻ.
Vốn hắn chỉ hứng thú về khả năng thao túng đồ vật của Kosei đó, nhưng khi sở hữu rồi, AFO mới biết mình chọc sai người.
Nó có ý thức, Nó sẽ lựa chọn chủ nhân, Nó không chấp nhận hắn, từ lần đầu tiên sử dụng, hắn đã rõ ràng, Nó không nghe theo bất kì chỉ thị gì, điên cuồng phá hủy tất cả mọi thứ trong phạm vi, kể cả người đang sở hữu nó, AFO.
Mọi thứ lúc đó hoang tàn đổ nát, chỉ chưa đầy hai mươi giây từ lúc được kích hoạt, nó đã lấy đi một trăm năm mươi sáu mạng người, bao gồm nửa cái mạng của AFO.
Hắn lúc đó đã bị Nó cắn nuốt hoàn toàn, chỉ cần một chút nữa thôi là hắn sẽ chết, bị Nó giết chết.
Cũng may Nó chỉ đơn giản là muốn thị uy với AFO, sau khi cảm thấy đã đủ rồi thì liền rút trở về, không thèm tác oai tác quái nữa.
Bây giờ ngẫm lại, sóng lưng của AFO vẫn còn lạnh, nếu như có cơ hội được gặp lại đứa trẻ kia, hắn chắc chắn sẽ không do dự chiêu mộ nó, trả lại cái Kosei chết tiệt này, thao túng thằng nhóc đó làm việc cho mình, chuyển bại thành thắng.
_____(4)_____
"Hiệu trưởng, ngài cho gọi tôi sao?"
"A! Aizawa, anh đến rồi, nhanh, ngồi xuống đi!"
"Có chuyện gì sao? Hiệu trưởng"
Phòng hiệu trưởng trường UA, Nezu, chú chuột lai chó lai mèo màu trắng, mặc Tây phục màu đen, hai tay xếp lại khoanh vào nhau, vui vẻ nhìn Aizawa ngồi xuống trước mặt mình.
"Anh không cần phải căng thẳng như thế, nay tôi gọi anh lên, là vì muốn thông báo anh sẽ chủ nhiệm lớp 1A năm nay."
Nghe đến đó, Aizawa đứng thẳng người, biểu cảm chuyển từ lười biếng sang nghiêm túc.
"Nếu chỉ đơn giản là phân lớp thì tôi sẽ không có ý kiến, nhưng, vì cái gì phải đặc biệt gọi riêng tôi lên? Học sinh năm nay, có vẫn đề sao?"
"Vẫn rất nhạy bén nha, Aizawa, đúng như anh nói, lứa học sinh năm nay có rất nhiều nhân tài xuất chúng, xuất chúng đến....nguy hiểm."
Nezu mỉm cười, lôi ra một tập hồ sơ học sinh từ ngăn kéo, từ từ đẩy đến trước mặt Aizawa.
"Tôi muốn anh hãy lưu ý em học sinh này giúp tôi."
"Izuku...Midoriya? Cậu nhóc này hình như đạt điểm giải cứu tuyệt đối trong bài kiểm tra đầu vào nhỉ? Có vấn đề với cậu ta?"
"Đúng vậy, cậu ta sở hữu một loại Kosei rất thú vị, Fake Control, điều khiển mọi thiết bị điện tử mà cậu ta mong muốn. Vì một số lý do an toàn, tôi đã cho người rà soát một vòng thân thế của cậu ta, Aizawa biết tôi đã tìm thấy gì không?"
"Tìm thấy...?"
"Không gì cả, trắng bóc. Ngoài những thông tin đã có sẵn trong hồ sơ, gần như mọi thứ về cậu ta đều không tồn tại, tôi còn xém nhầm tưởng cậu ta mới sinh ngày ra hôm qua luôn cơ đấy~"
"Nghe có vẻ đáng ngờ...và phiền phức, nhưng nếu đây là vì vấn đề an toàn của UA thì tôi nhận việc."
"Tốt! Làm giáo viên vui vẻ nha! Aizawa! Nhớ là đừng mạnh tay với bọn nhóc quá đó!"
"Ừ ừ, biết rồi."
_____(5)_____
Lạch cạch.
Lạch cạch.
Tiếng bấm bàn phím là âm thanh duy nhất tồn tại ở trong căn phòng.
Người nam nhân cúi thấp đầu, dí sát mặt mình vào màn hình máy tính, dùng gần như một trăm phần trăm công lực não chỉ để phân tích một dãy các mã khó hiểu trên giấy.
Đúng vậy, trên màn hình hiển thị một tờ giấy, nhìn hơi cũ, hơi nát, với các loại hình vẽ không rõ ràng, nhìn như tranh trẻ con vẽ.
"Ra....ra rồi!"
Người nam nhân đập bàn, âm thanh run lên vì vui sướng.
Sau hai tháng mười sáu ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng anh đã giải mã thành công đoạn thư mà chúng gửi cho nhau.
Anh nhanh chóng đọc lại toàn bộ thư, cuối cùng nhận ra được một sự thật đáng sợ không thể tưởng tượng nổi, khuôn mặt anh tái mét, anh cầm tài liệu rồi phóng ra khỏi phòng làm việc, chạy như bay đi báo cáo cấp trên.
_____(6)_____
Ra khỏi UA thì sắc trời cũng đã chớm tối, Izuku Midoriya đi dọc theo lối đi nhỏ giữa các con phố, chậm rì rì đi trở về nhà.
Đi ngang qua nhà của bà Minamoto, Izuku còn vui vẻ chào bà buổi tối, cả hai nói chuyện được một lúc thì Izuku lấy lý do nấu buổi tối để về nhà.
Cót két.
"Con về rồi đây!"
Cánh cửa gỗ được Izuku nhẹ nhàng đẩy ra, cậu cởi giày, cất balo rồi lên phòng dọn đồ, thay quần áo, sau đó cậu mang thêm một cái tạp dề, tươi cười mà đi vào bếp nấu ăn.
"Tối nay mẹ muốn ăn món gì?"
"...."
"Hay là con nấu món mẹ thích nhé? Lần này mẹ phải ăn hết đấy? Có được không?"
"...."
"Hì hì, coi như là mẹ hứa rồi đấy nhé!"
"...."
Izuku vừa cười nói với hư không, vừa hì hục làm bếp, cậu cắt thịt theo, rửa rau, nấu cơm,...đủ tất cả các bước đầy đủ chỉnh chu. Sau đó cậu bưng ra hai phần Tonkatsu thơm ngon dọn ra bàn.
Ăn xong, Izuku đứng dậy dọn chén, nhìn thấy phần ăn đối diện vẫn còn y nguyên, cậu cười khổ một cái, ánh mắt ôn nhu.
"Hôm nay mẹ vẫn ăn ít thật đấy."
Dọn dẹp xong chén bát và lau bàn ăn, Izuku đi đến ghế dài thu dọn một vài bộ quần áo bẩn, sau đó cậu tắt điện, trước khi vào phòng còn để lại một câu.
"Mẹ ngủ ngon."
Hai tuần sau kì thi, Izuku như thường lệ đi ra bên ngoài vườn tưới cây, sẵn tiện ra nhận hộp thư.
Cậu kiểm tra từng cái một, ngoài giấy thu tiền điện nước ra, còn có hai phong thư xa lạ, chưa từng có trước đây.
Izuku không cần mở ra cũng đoán được, một cái là thư trúng tuyển UA, còn một cái.....
Nhìn tên người gửi có họ Hisashi, ánh mắt của Izuku lạnh xuống.
Cậu không phải không đoán ra được đám người đó sẽ dò ra được cậu thông qua UA, nhưng dám mặt dày gửi cả tiền trợ cấp như này, Izuku vẫn là chưa nghĩ tới.
Đám người này ghê gớm hơn cậu tưởng, ít nhất là da mặt dày hơn cậu nhớ, nếu đã như vậy...
Khuôn miệng của Deku cong lên một đường cong hoàn hảo, nhìn thế nào cũng rất dọa người.
Deku suy tính điều gì, âm mưu điều gì vẫn luôn là bí ẩn, chúng ta chỉ có thể dùng thời gian, chờ đợi cho đến ngày tấm màn của sự thật bị mở ra.
Tương lai sẽ ra sao đây? Thật là làm người mong đợi.
Còn tiếp.
__________
Góc tác giả:
Chơi cái thử thách cày hai bộ cùng lúc này làm tôi đuối vcl, tháng 12 tôi thi thế cho nên bây giờ tôi bùng kèo, đăng trước 5 chương còn lại để tính sau💀.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip