Chương 1: Mở đầu

[Buổi fes bất ổn.]

Một buổi sáng như mọi khi. Tôi đây—Karma, chủ kênh YouTube "Tôi chê Anime của bạn"—lại phải lăn ra kiếm content cho mấy đứa "viewer cỏ" xem. Biết sao được, tiền đâu tự mọc? Nghề này nó vậy, sống nhờ vào drama và bất ngờ.

Tôi liếc đồng hồ. 8 giờ sáng. Trời, dậy sớm hơn cả hôm đi thi đại học.

Hôm nay tôi quyết định sẽ đi fes—kiểu dạo dạo, live nhẹ nhàng, vừa đi vừa tấu hài. Nội dung đơn giản thôi, chọc nhẹ vài cosplay fail, cà khịa vài quầy bán doujinshi, kiểu gì cũng câu được view.

Tầm 9 giờ, tôi đã có mặt ở fes. Như thường lệ, bật live lên là phải mở màn chất lừ:

"Lô lô anh em! Nay biết content quá trời luôn. Mình đi fes nha, dạo này nghe bảo có nhiều trò thú vị lắm !"

Bình luận nhảy không kịp đọc. Mấy tên "viewer cỏ" của tôi chắc đang vừa ăn sáng vừa hóng tôi cà khịa người khác.

Tôi cứ thế đi vòng vòng fes gần một tiếng đồng hồ. Bỗng...

BOOOOM!

Một tiếng nổ lớn vang lên, dữ dội đến mức cả lòng ngực tôi cũng rung lên. Tôi giật mình quay phắt lại. Một làn khói bốc lên từ giữa khu vực trưng bày chính. Và rồi—tôi thề là mình không ảo giác—một đám... thứ gì đó giống quái vật từ game hay anime gì đấy, bỗng dưng xuất hiện.

"Cái gì vậy trời?!" tôi hét lên, mic còn mở.


Khắp nơi bắt đầu hỗn loạn. Tiếng la hét, tiếng chân chạy, tiếng các staff cố gắng giữ bình tĩnh mà bản thân họ còn run lẩy bẩy. Tôi toan tắt live thì—bỗng nhiên, từ trong đám khói, một người cosplay Jung Jin-Woo bước lên phía trước, dõng dạc nói:

“À ha, tôi hiểu rồi. Đây chắc là tiết mục đặc biệt mà ban tổ chức đã nhá hàng trước đó.” Anh chàng ấy gật gù. “Uầy, oách vãi. Trông y chang thật, không biết tí nữa sẽ có trò gì... đánh boss sân khấu chăng?”

Đám đông bắt đầu tụ lại gần đám quái, người thì giơ điện thoại lên, người thì chuẩn bị tạo dáng chụp hình như thể đây là buổi trình diễn cosplay 4D. Tất nhiên, tôi cũng đâu thể bỏ lỡ—content xịn thế này cơ mà.

Nhưng... không. Không phải như tôi nghĩ.

"Xực!"

Một tiếng rợn người vang lên, khô khốc như tiếng dưa leo bị bẻ gãy. Máu phun ra. Một vài người đang đứng gần—chết. Bị xé xác ngay tại chỗ.

Tụi nó... tụi nó đang ăn thịt người.

Tiếng la hét vang lên. Hỗn loạn. Kinh hoàng. Những cánh tay giãy dụa. Cảnh tượng đẫm máu phủ đầy sàn gạch sáng bóng của trung tâm hội nghị. Tôi đứng chết lặng.

(Đùa à...?)

Tôi nuốt khan. Cái đéo gì vậy trời? Thứ này... không phải cosplay. Nó thật.

Tôi quay đầu, và rồi—từ đâu đó, mấy cái hố đen như bị xé toạc không gian xuất hiện. Tôi không biết nó từ đâu ra. Chỉ biết thêm vài con quái vật nữa bước ra từ trong đó. Có con gớm ghiếc như lũ slime đột biến, có con cao cả ba mét trông như bước ra từ game Diablo.

Nhưng điên nhất—là khi tôi thấy mấy nhân vật anime quen mắt bắt đầu xuất hiện giữa trận hỗn chiến. Có phản diện, có cả nhân vật chính, nhân vật phụ... đủ loại. Có vẻ như không phải tất cả đều muốn giúp chúng tôi.

(Vãi lìn… điên mẹ rồi.)

Tôi không nghĩ được gì nữa. Chỉ biết co giò chạy.

(Cái này mà cũng có thật à???)

Tôi chạy xuyên qua đám đông đang hoảng loạn, cố giữ lấy mạng sống của mình. Nhưng khi tôi tưởng mình đã thoát—một con quái chặn đường.

Không phải orc. Nó còn ,kinh hơn thế—to lớn, da màu kim loại, bắp tay như cột trụ, cầm một thanh rìu khổng lồ như thể vừa bước ra từ một thế giới khác.

(Eo… trông nó kinh vl.)

Tôi chỉ kịp đứng chết trân, nhìn cái rìu đầy gai của nó đang vung xuống, nhắm thẳng vào đầu tôi.

(Thế là hết. Mình sắp chết mẹ rồi.)

Nhưng... “Vụt!”

Trong một cái chớp mắt, có ai đó lao tới. Một bóng hình ôm chặt lấy tôi, kéo tôi ra khỏi bàn tay tử thần trong tích tắc.

Cả hai ngã xuống đất. Tôi thở hổn hển, đầu óc ong ong. Khi định thần lại, tôi mới nhận ra mình đang nằm trong vòng tay một người đàn ông.

Mái tóc xanh lá đậm, cắt gọn gàng nhưng hơi rối vì vừa chiến đấu. Gò má anh có vài vết sẹo mảnh, không quá rõ nhưng cũng đủ thấy đây không phải một người mới ra đời hôm qua. Tàn nhang vẫn còn, nhưng mờ nhạt—như một dấu vết của tuổi trẻ đã qua. Thân hình cao lớn ( cao hơn ác linh femboy 1m69 ) , rắn chắc, từng cử động đều toát ra sự điềm tĩnh và kinh nghiệm.

Ánh mắt anh đảo nhanh qua xung quanh như đang đánh giá tình hình. Nhưng khi nhìn tôi—ánh mắt ấy dịu xuống, trầm lặng và đầy an ủi.

Tôi sững người. Khuôn mặt này... tôi biết.

"D-Deku hả…?"

Người ấy vẫn ôm tôi, như đang chắn giữa tôi và cả thế giới đầy nguy hiểm kia. Anh ngẩng lên, mắt vẫn nhìn tôi không rời.

“Ừm… là tôi. Cậu biết tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip