Chương 17: Hắc hổ
Bakugo nhìn Izuku cầm lấy dây thắt lưng, tiếng khóa va chạm vang lên trên bàn. Cậu không thể tin được; hắn thực sự định làm điều đó sao?
"Được thôi, cứ thử xem!" Bakugo nghiến răng nghĩ. "Nhưng ngươi sẽ phải đối mặt với ta, cả bọn lính canh và Sultan. Nếu ta đã từng thề không bao giờ để bị đánh nữa, thì hôm nay chắc chắn không ngoại lệ. Dù phải đánh nhau với tất cả bọn chúng, ta cũng không nhượng bộ."
Dẫu vậy, cậu biết rõ mình đang ở thế bất lợi. Dù có tấn công tất cả mọi người trong căn phòng này, Sultan vẫn có người canh gác khắp khu vực. Đây sẽ là một trận chiến toàn diện, không lối thoát.
Nhưng Izuku không bước về phía cậu với dây thắt lưng. Thay vào đó, hắn ném nó trả lại cho tên vệ sĩ.
"Thưa đức vua Sultan, với tất cả lòng kính trọng, thần không thể và sẽ không đánh bạn đời của mình," Izuku nói với Sultan. "Ta sẽ nhận hình phạt thay cho em ấy, theo luật đã được tổ tiên của ngài ban hành. 'Một alpha có thể nhận hình phạt thay cho omega của mình.'"
Mắt Bakugo mở to. Hắn định chịu đòn vì cậu ư? Sultan chỉ cười nhạt trước lời nói của Izuku.
"Nhưng ngươi quên phần còn lại rồi, Izuku," Sultan nói, nhấn giọng. "'Hình phạt dành cho alpha vì omega của mình sẽ được nhân ba.'" Lão bật cười sắc lạnh.
"Ta biết, và ta sẵn sàng chấp nhận điều đó," Izuku đáp lại, giọng chắc nịch. Sultan đỏ bừng mặt vì cơn giận. Omega trong hậu cung ngồi trên đùi lão lập tức lùi lại sợ hãi. Izuku không hề nao núng, giữ vững ánh mắt và siết chặt nắm đấm. "Thần biết bạn đời của thần đã sai. Em ấy không nên đe dọa bạn đời của ngài, và thần cam đoan sẽ trừng phạt em ấy theo cách riêng. Nhưng thần không chấp nhận việc đánh bạn đời mình chỉ để làm hài lòng ngài."
Bakugo không thể ngăn được nụ cười nhếch mép. Không phải từ niềm vui hay chiến thắng, mà là từ sự lo lắng. Cậu thực sự lo cho Izuku—lão Sultan sẽ làm gì đây? Lão sẽ bỏ qua chuyện này? Hay đưa ra hình phạt tàn khốc?
"Vậy thì được!" Sultan gầm lên, giọng đầy quyền uy. "Ta đã quyết định hình phạt. Bạn đời của ngươi sẽ phải chọn một trong hai!"
"Ta phải chọn hình phạt?" Bakugo nhắc lại trong đầu, cảm nhận rõ sự lo lắng từ Midoriya qua liên kết của họ. Cậu nghiến răng. "Lão khốn Sultan..."
"Omega!" Sultan quát vào mặt Bakugo. "Chọn đi! Ta sẽ bẻ gãy ngón tay cái của hắn, hoặc cắt đi một tai!"
Izuku run rẩy bên trong, cố gắng che giấu nỗi sợ. Hắn lo lắng về cách Bakugo sẽ phản ứng hơn là bản thân hình phạt. Nhưng hắn biết mọi chuyện đều đáng giá nếu có thể bảo vệ Bakugo. Hắn không thể chịu đựng nổi ý nghĩ phải quất roi lên lưng bạn đời mình. Hình ảnh đó gần như làm hắn bật khóc.
"Bẻ gãy ngón tay cái của hắn," Bakugotrả lời, giọng phẳng lặng.
"Quyết định nhanh thế cơ à..." Izuku nghĩ thầm.
"Ngươi thật là một omega máu lạnh," Sultan chế nhạo. "Và ngươi sẽ phải đứng đó mà nhìn!"
Bakugo khoanh tay, đứng vững tại chỗ. Cậu muốn lao vào hạ gục Sultan ngay lúc này, nhưng biết rằng điều tốt nhất là bảo vệ Izuku. Dù hình phạt này tàn nhẫn, nhưng vẫn là lựa chọn tốt hơn. Một vết gãy xương sẽ lành, nhưng mất đi một tai sẽ ảnh hưởng vĩnh viễn đến sự cân bằng cơ thể của Izuku, làm hắn trở nên bất lực trong chiến đấu.
Cậu đã từng chứng kiến hình phạt này, thậm chí là người thực hiện nó. Nhưng lần này, khi nhìn Izuku đặt hai ngón tay cái lên mép bàn, trái tim cậu như muốn nổ tung. Vệ sĩ cầm lấy một cây chùy nhỏ, rồi giáng mạnh xuống hai ngón tay với một cú đập gọn ghẽ. Izuku nghiến răng chịu đau, không rên rỉ, nhưng Katsuki cảm nhận rõ cơn đau qua liên kết của họ. Omega trong cậu muốn lao đến ôm lấy Izuku, an ủi hắn.
"Xem ra ta phải rút ngắn chuyến đi của mình ở đây," Sultan nói, giọng khinh khỉnh. "Và ta sẽ trừ lương quân sự của ngươi tháng này!"
"V-Vâng... Đức vua Sultan..."
Sultan búng tay, và đám omega trong hậu cung cùng các vệ sĩ nhanh chóng theo ông rời khỏi phòng. Trước khi đi, Sultan dừng lại ngang qua Bakugo và nói:
"Đáng lẽ ai đó nên đánh ngươi từ lâu rồi! Làm thế chắc chắn đã chỉnh đốn được ngươi!"
"Ha, buồn cười thật đấy," Bakugo cười nhạt, quay gương mặt đầy chế giễu về phía Sultan. "Ta đã bị đánh gần như mỗi ngày trong suốt cuộc đời mình. Và nhìn ta bây giờ đi," cậu nở một nụ cười méo mó, đầy vẻ hung bạo. "Hiệu quả ghê gớm đấy nhỉ!"
Sultan chỉ hừ lạnh đầy khinh bỉ trước khi bước loạng choạng ra khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Bakugo lập tức lao tới Deku. "Để ta xử lý cho."
"Không... Ta sẽ tới gặp Tokoyami."
"Tại sao? Ta cũng làm được mà,"
Deku gật đầu, đôi mắt nhắm chặt. "Ta biết... nhưng Tokoyami... luôn là người chữa vết thương cho ta. Em đưa ta đến đó được không?"
Bakugo hiểu ngay ý ngầm của Deku mà không cần nói thêm: 'Ngươi đã làm đủ rồi, để ta tự lo.'
"Được thôi. Nhưng để ngươi biết, việc bị gãy ngón cái còn tốt hơn là mất cả cái tai. Nếu có lựa chọn khác, ta đã đánh tất cả bọn chúng để ngăn chuyện này rồi!" Deku dừng lại ở cửa, rồi quay lại nhìn cậu. "Gì?"
"Chuyện gì đã khiến em tấn công omega đó?" Deku hỏi.
Bakugo nghiến răng ken két, ánh mắt hằm hằm nhìn về một góc phòng.
"Tên đó chính là hiện thân của những gì ta đang cố thay đổi về omega! Nó bám víu vào cái hình mẫu omega rẻ tiền đó, còn dám chế giễu tuổi tác của ta, nói lời khiếm nhã về con của chúng ta, thậm chí mỉa mai việc ngươi và nó...! Nó làm tất cả điều đó trước mặt ta – hoàn toàn cố ý! Nó cư xử như một kẻ lẳng lơ và tận hưởng điều đó! Thật là nỗi nhục nhã cho tất cả các omega! Nó nên thấy may mắn vì ta chưa làm gì nghiêm trọng hơn! Sao ngươi lại cúi đầu xuống thế kia?" Bakugo gắt lên khi thấy Deku chầm chậm cúi đầu.
"Kacchan... Ta... Ta hiểu cảm giác của em. Nhưng... đó là lựa chọn của họ, không phải của em. Điều đúng với em nhưng chưa chắc đã đúng với tất cả mọi người. Ta đã chọn trở thành một loại alpha khác biệt; ta đi ngược lại những gì người khác kỳ vọng ở ta. Em cũng đang làm điều tương tự. Nhưng... không phải alpha nào cũng muốn như ta... và không phải omega nào cũng muốn như em."
"...chúng nên muốn giống alpha thì hơn..."
Deku thở dài nặng nề, đầy đau đớn. "Ta không muốn nói về chuyện này nữa. Đi gặp Tokoyami, rồi... tạm thời... chúng ta nên quay về Lâu đài Sói."
"Tại sao? Cuộc chiến sẽ diễn ra ở đây, ngay bờ biển này."
"Với những gì vừa xảy ra, ta không thể chiến đấu trong một thời gian. Sultan đang tức giận với chúng ta, và có lẽ... cơn giận đó sẽ kéo dài. Ông ấy còn cắt lương của ta tháng này, nghĩa là chúng ta không đủ khả năng ở lại đây lâu. Chúng ta cần trở về Lâu đài Sói."
"...được rồi. Chúng ta sẽ về."
~~
Sau khi tới gặp Tokoyami, các ngón cái của Deku đã được nắn lại và băng cố định. Tokoyami nói rằng hắn sẽ không thể sử dụng tay một cách bình thường trong thời gian dài, đồng thời đưa hắn một ít bột giảm đau để pha cùng trà thảo dược. Bakugo ngồi lặng lẽ trong góc phòng suốt thời gian đó, chẳng nói gì, hoặc có nói thì cũng rất ít. Khi họ trở lại phòng riêng, Bakugo là người phá tan sự im lặng trước.
"Sao ngươi không thẳng thắn nói luôn là mọi chuyện này là lỗi của ta?" Bakugo hỏi gắt.
"Kacchan, ta thật sự không muốn cãi nhau với em ngay lúc này đâu," Deku đáp.
"Ai đang cãi nhau cơ?" Cậu hét lớn. "Ta biết rõ ngươi đang buồn bực, không chỉ vì đau! Có gì muốn nói với ta thì cứ nói thẳng ra đi!" Cậu nhìn chằm chằm theo hắn khi Alpha ngồi xuống giường.
"...Đôi lúc... ta chỉ mong em... có thể tôn trọng ta một chút," hắn nói khẽ.
"Ta cưới ngươi, để ngươi đè lên ta. Còn muốn gì nữa?" Cậu gằn giọng.
"Không. Ý ta là... ít nhất ta mong em cho ta chút sự tôn trọng như cách ta luôn tôn trọng em. Em rất thông minh – chắc chắn đã biết việc tấn công người thuộc về một quan chức cấp cao như Sultan sẽ có hậu quả. Những gì em làm cũng ảnh hưởng đến ta," hắn nhìn xuống hai ngón tay cái băng bó của mình. "Tất nhiên, ta không phải lúc nào cũng đồng ý với cách mọi thứ vận hành, nhưng trước khi đến bạo lực, ta luôn tìm cách giải quyết tốt hơn."
"Vậy ý ngươi là tất cả là lỗi của ta?"
"Không nên có chuyện gì xảy ra cả... và mọi thứ đáng ra có thể ngăn được. Nhưng giờ thì đã rồi," hắn nằm xuống giường. "Ngày mai ta sẽ chuẩn bị rời đi để đến Lâu đài Sói."
Bakugo đứng yên, mắt dán xuống sàn, hai tay khoanh trước ngực, môi mím chặt. Những lời đó – "ngươi chỉ gây rắc rối thôi," "không ai thích kẻ phá phách," "không ai muốn ngươi đâu," "mọi chuyện là lỗi của ngươi," "sao ngươi không thể bình thường như người ta?" – đã ám ảnh cậu suốt thời thơ ấu. Những gì xảy ra hôm nay đúng là lỗi của cậu, cậu biết điều đó, và hắn cũng vậy. Phải, đáng ra mọi chuyện có thể tránh được, nhưng cậu phải làm gì khác đây? Để một tên omega rẻ tiền sỉ nhục mình và nói muốn chiếm hắn sao? Tất cả những gì cậu làm là cắt tóc tên đó thôi – tóc thì sẽ mọc lại mà. Nếu hắn đánh cậu thì giờ hắn đâu có bị gãy ngón cái. Nghĩ lại, có lẽ chịu đòn từ hắn còn dễ hơn. Nhưng cậu không thể quay ngược thời gian để thay đổi. Hắn chịu đựng tất cả chuyện này thay cậu... chỉ để cậu không gục ngã dưới sức nặng của những ký ức đó.
"Ngươi đúng là đồ ngốc!"
Cởi bỏ hết quần áo, Bakugo bước về phía giường, nơi hắn đang nhắm mắt. Cậu muốn làm gì đó để bù đắp cho hắn sau hôm nay. Không muốn cưỡi lên hắn, nhưng cậu có thể dùng miệng –Alpha sẽ thích. Cậu cũng thích khi hắn làm vậy với mình. Nhưng rồi cậu khựng lại, nhớ về những lần các alpha khác chỉ muốn "bịt miệng cậu" bằng cách đó. Tuy nhiên, đây là hắn – không phải những tên đó. Hắn sẽ không bao giờ làm vậy. Đó không phải bản chất của hắn.
"Kacchan? Em đang làm gì vậy?"
"Ta không muốn cưỡi lên ngươi, nhưng ta có thể khiến ngươi cảm thấy dễ chịu mà... không phàn nàn," cậu nói.
"Ồ. Kacchan, em không cần phải làm thế đâu," hắn mỉm cười. "Ta thật sự hơi mệt sau hôm nay – đầu ta còn đầy chuyện phải nghĩ, với lại Tokoyami làm thuốc giảm đau tốt lắm."
Bakugo siết chặt tay bên hông. "Nhưng ta muốn làm!"
"Ta không muốn em nghĩ em phải ép bản thân đâu!"
"Ngươi đã bắt đầu cương rồi kìa!" Cậu chỉ vào phần quần phồng lên của hắn.
Hắn đỏ mặt. "Ờ... thì... đó là phản ứng bình thường khi ta thấy em trần truồng... Ta tự giải quyết được mà," hắn nói.
"Vậy ngươi định làm sao với mấy thứ này?" Cậu chỉ vào ngón tay cái bị băng bó của hắn.
"À... ừm..."
"Ngồi dậy đi," cậu ra lệnh.
Izuku cảm nhận được cơ thể hắn run lên khi nghĩ đến việc được cậu dùng miệng. Dù hắn vẫn mong cậu làm gì khác. Rõ ràng cậu đang cảm thấy tội lỗi, nhưng như thường lệ, cậu không thể và không bao giờ bày tỏ qua lời nói – chỉ qua hành động. Hắn ngồi ở mép giường, cố kéo quần xuống nhưng chẳng làm được gì với đôi ngón cái bất động. Ngạc nhiên thay, Bakugo giúp hắn, kéo lớp vải xuống, giải phóng hắn.
Cậu ngập ngừng nhìn vào phần hạ thân của hắn. Trong giây lát, Bakugo trông như đang có ý định rút lui, nhưng rồi cậu quỳ xuống giữa hai chân hắn. Izuku cảm thấy máu đang dồn hết lên mặt, tim đập thình thịch như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Khoảng cách giữa môi cậu và hắn gần quá!
"Ơ!?" Izuku không kịp chuẩn bị trước cảm giác nóng ẩm bất ngờ bao phủ lấy cậu nhỏ của hắn khi Bakugo cố nuốt trọn nó ngay từ lần đầu. "Khoan đã! Kacchan-!"
Bakugo ngẩng đầu, ho khan. "Khốn kiếp... làm sao ngươi làm được vậy?!"
"Ừm... không phải cứ... nuốt hết ngay từ đầu như vậy... Ý ta là, chuyện này cần chút kỹ năng. Em nên làm từ từ, giống như cách ta làm cho em lần trước..." Hắn cảm thấy thật xấu hổ khi phải giải thích những chuyện này.
"Được rồi."
Izuku rên khẽ khi Bakugo bắt đầu ngậm lấy phần đầu trước, sau đó từ từ đưa vào sâu hơn. Động tác chậm rãi ấy lặp lại vài lần, nhưng Bakugo có vẻ không kiên nhẫn nổi nữa. Hắn thốt lên một tiếng ngạc nhiên khi Bakugo bất ngờ nuốt hết chiều dài, để dương vật chạm sâu vào cuống họng của mình. Hắn chỉ kịp bật ra một tiếng "Kacchan" vì Bakugo đã bắt đầu mút mạnh và nhanh. Cái đầu vàng rực ấy di chuyển không ngừng trong lòng hắn. Izuku cố nghiến răng, kìm lại câu hỏi rằng liệu Bakugo có muốn dừng không. Hắn không chắc liệu Bakugo có đang bị chấn động tâm lý hay không, nhưng cảm giác từ mối liên kết giữa họ lại không cho thấy điều gì bất thường.
Lần đầu tiên trong đời, Izuku được trải nghiệm điều này, và đây cũng là lần đầu của Bakugo. Suy nghĩ đặc biệt đó, cùng với cảm giác môi lưỡi của Bakugo khiến hắn không thể chịu nổi và bắn ra. Hắn thậm chí còn không kịp cảnh báo Bakugo.
Bakugo cố kéo đầu ra khi nhận thấy Izuku bắt đầu giật nhẹ, nhưng không kịp. Một dòng chất lỏng nóng hổi, đặc sệt phun thẳng vào cổ họng cậu, buộc cậu phải nuốt xuống. Lập tức, Bakugo ho sặc sụa, nhổ ra vài giọt tinh dịch còn vương lại. Vị mặn chát và đắng nghét ấy khiến cậu cau mày, cảm giác nóng rát lan khắp cổ họng và ngực. Nhưng cậu đã làm được – Kẻ Diệt Alpha huyền thoại vừa thực hiện điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm.
"Kacchan! Ta xin lỗi! Nhanh quá, ta không kịp phản ứng! Em ổn chứ?"
"Thứ đó... vị như cứt vậy," Bakugo vừa ho vừa làu bàu, tay lau sạch môi.
"Kacchan? Ta rất thích những gì em vừa làm," Izuku nói, giọng chân thành. "Đó cũng là lần đầu tiên của ta... và ta biết cũng là của em nữa. Cảm ơn vì đã chia sẻ khoảnh khắc này với ta."
Bakugo đứng dậy, bất ngờ đẩy Izuku nằm xuống giường, sau đó đè người mình lên hắn. Cậu nằm úp mặt lên ngực hắn, lắng nghe nhịp đập của trái tim. Dấu ấn kết nối của họ bỗng ấm lên, mang lại cảm giác bình yên kỳ lạ. Cả đứa bé trong bụng cậu cũng dịu đi.
"Kacchan? Em ổn chứ?" Izuku bật cười khi cảm thấy Bakugo vùi mặt vào cổ mình, gây nhột. "Kacchan?"
"Mmm... xin lỗi."
"Hả? Em nói gì cơ?"
"Mmm... xin lỗi!" giọng nói của cậu bị bóp nghẹt trong da thịt hắn.
"Ta vẫn không nghe rõ –"
"Mmm! Xin lỗi mà!"
"Á! Sao em cắn ta vậy?" Hắn dừng lại, hiểu ra mọi chuyện. Bakugo vừa nói lời xin lỗi – điều mà cậu không thể thốt ra trực tiếp. Izuku mỉm cười, ôm Bakugo thật chặt. "Không sao đâu, Kacchan. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sớm muộn gì cũng qua hết mà."
"... Ngươi đúng là đồ ngốc."
"Một kẻ ngốc yêu em!"
"Đừng có nói mấy câu đó! Ta sẽ giết ngươi nếu còn dám nói thêm! Bỏ ta ra, đồ ngốc không có ngón tay cái!"
Mặc kệ mọi chuyện tồi tệ vừa xảy ra, Izuku chỉ bật cười trước những lời và hành động kỳ quặc của Bakugo. Hắn hy vọng Bakugo đã học được điều gì đó từ ngày hôm nay và sẽ suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Hắn liếc nhìn Bakugo, phát hiện một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi cậu. Bakugo cũng đang cười, hoặc ít nhất là cảm thấy vui vẻ.
Hắn tự hỏi, nụ cười thực sự của Bakugo sẽ ra sao? Tiếng cười tự nhiên của cậu sẽ như thế nào? Chắc hẳn, đó sẽ là một tia sáng thuần khiết và rực rỡ.
'Nếu cần, ta sẽ bẻ hết tất cả các ngón tay và cả tứ chi của mình vì em.' Hắn thầm hứa trong lòng.
~~
Tomura cải trang thành một binh lính trong quân đội của Alpha Midoriya trên đường đến Cổng thành, với mục tiêu quan sát Kẻ Diệt Alpha trong trận chiến. Những chiếc mạng che và khăn trùm đầu của các binh lính khiến việc che giấu thân phận gã trở nên dễ dàng. Gã theo sau nhóm binh lính, lắng nghe những câu chuyện, lời bàn tán về Alpha Midoriya, Kẻ Diệt Alpha, và những người khác.
Gã không định tham chiến khi trận chiến bắt đầu, nhưng cuối cùng không còn cách nào khác. Để theo dõi Kẻ Diệt Alpha, gã buộc phải chiến đấu xuyên qua hàng ngũ của quân Bắc để tiếp cận cậu.
Những gì gã chứng kiến Kẻ Diệt Alpha làm với thủ lĩnh của quân Bắc khiến gã sững sờ pha lẫn cuồng loạn và kích thích sát khí. Cảnh tượng một omega nhanh chóng hạ gục một alpha to lớn và chặt đầu hắn ta không chút do dự khiến Tomura phấn khích. Tại sao Đại Nhân của gã lại muốn kẻ này chết? Theo những gì gã biết, trên thế giới không còn một omega nào khác giống như Kẻ Diệt Alpha, Bakugo Katsuki. Lúc này, gã thực sự cảm thấy vui vì cậu đã sống sót qua lần ám sát bằng thuốc độc.
Gã và Đại Nhân của mình sẽ thống trị thế giới và tất cả các vương quốc. Tomura biết mình cuối cùng sẽ cần một omega làm bạn đời, nhưng gã không ngờ lại tìm thấy một người hợp ý như vậy. Chứng kiến bản chất bạo lực và man rợ của Bakugo, gã khẳng định cậu chính là người được chọn. Mặc dù Bakugo đã có bạn đời và đã kết hôn, nhưng điều đó hoàn toàn có thể thay đổi.
Sau đó, Tomura nghe lén được vài lời đồn đại từ những người hầu và binh lính ở Cổng thành. Gã nghe kể về việc Bakugo đã làm những gì với omega của Quốc Vương Sultan, rồi tìm cách lẻn đến gần nơi mọi người đang bàn luận về hình phạt dành cho cậu. Quốc Vương muốn Bakugo bị đánh đòn, nhưng bạn đời của cậu, Alpha Midoriya, không cho phép. Hắn đã tự gãy ngón tay cái của mình để thay cho hình phạt của Bakugo. Thật tiếc là Tomura không có mặt lúc đó, nhưng gã sẽ trả thù cho Bakugo.
Thực tế, lý do gã đến Cổng thành là để tìm và giết Quốc Vương Sultan. Với quân Bắc đang tiến đến bờ biển, Quốc Vương chắc chắn sẽ ghé qua đây.
Tomura ngồi thu mình trong bãi cát lạnh giá, che giấu cơ thể dưới một tấm áo choàng tối màu, ngụy trang vào đám đá tảng. Gã chờ thời cơ khi đoàn xe vàng của Quốc Vương tiến lại gần trong tầm tấn công. Nhờ bóng tối, tốc độ, và áo choàng của mình, Tomura nhanh chóng nhảy qua rèm xe, xâm nhập bên trong. Quốc Vương và omega có mái tóc ngắn của ngài không kịp phản ứng trước khi lưỡi dao cong của Tomura cắt ngang cổ họng cả hai chỉ trong nháy mắt.
Tomura rời khỏi xe từ phía bên kia, để lại họ nằm hấp hối trong vũng máu.
Một lúc sau, tiếng báo động vang lên, nhưng gã đã lẩn vào bóng tối, không ai phát hiện ra. Vừa trốn thoát, gã vừa liếm máu trên lưỡi dao, tưởng tượng cảnh tượng mình và Bakugo cùng nhau chiến đấu. Họ sẽ chìm trong cơn khát máu và tận hưởng niềm vui chiến thắng trên đống xác chết. Một hình ảnh tuyệt đẹp. Gã cho rằng Bakugo đang phí hoài thời gian và cuộc đời khi ở bên Midoriya.
"Ngươi phải chờ thêm một chút nữa, Kẻ Diệt Alpha. Đây mới chỉ là khởi đầu. Ta còn hai mục tiêu nữa. Rồi ngươi và ta sẽ trở thành cặp đôi mạnh mẽ và nguy hiểm nhất thế giới!"
Tomura lỡ để lưỡi dao cứa nhẹ vào lưỡi mình. "Có phải ngươi đang từ chối ta không, Bakugo?" Gã coi đó như một dấu hiệu. "Rồi ngươi sẽ thấy ta mới là alpha xứng đáng hơn. Ta sẽ để Midoriya sống thêm một chút nữa."
~~
Izuku cảm thấy nhẹ nhõm khi được trở về Lâu đài Sói, không chỉ vì bản thân hắn mà còn vì Bakugo. Cậu đã trải qua một hành trình vô cùng khó khăn khi phải đối mặt với sự mệt mỏi do đứa con trong bụng gây ra. Cả quãng đường, Bakugo liên tục buồn nôn và không chịu được cái nóng, đến mức cậu phải ngồi trong xe chở hàng.
Vừa đến nơi, Bakugo lập tức đòi đi tắm, thậm chí còn tự tay tắm cho Izuku để tránh làm ướt băng vết thương của hắn.
Sau khi cả hai nằm trên giường thư giãn, một tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Bakugo đang dùng khăn lạnh che mắt nên Izuku đứng dậy mở cửa. Người đứng đó là Kaminari, đang thở hổn hển.
"Có chuyện gì?" Izuku hỏi.
"Iida sai ta đến báo tin... Quốc Vương đã bị ám sát!"
Mắt Izuku mở lớn, và Bakugo cũng kéo khăn lạnh khỏi mắt mình.
"Ám sát? C-Chuyện gì đã xảy ra?"
"Tất cả những gì chúng ta biết là ngài bị một sát thủ tấn công trên đường trở về cung điện!"
Izuku thở dài đầy mệt mỏi. "Điều này thật tệ... rất tệ."
"Chuyện gì sẽ xảy ra từ bây giờ?" Bakugo hỏi từ giường.
"Con trai cả của Quốc Vương là một kẻ độc ác và tâm lý bất ổn," Izuku nói. "Thường người ta đồn rằng gã đó rất tàn nhẫn. Ta không rõ điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến Vương quốc Opal, nhưng chắc chắn sẽ có thay đổi lớn."
"Ngay cả khi chiến tranh vẫn đang diễn ra sao?" Kaminari hỏi.
Izuku gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm. "Ta sẽ nhờ Tokoyami thực hiện một quẻ chiêm tinh, nhưng ta lo rằng con trai của Sultan sẽ cắt đứt liên kết với Đế quốc và gia nhập phe địch."
"Vậy chẳng phải chúng ta sẽ bị kéo ra khỏi cuộc chiến sao?" Bakugo hỏi.
"Hai ta sẽ phải chiến đấu theo phía mà Sultan mới chọn. Đây là một vụ ám sát có chủ đích nhắm vào Sultan, và nếu một lãnh đạo có thể bị hạ sát như vậy... ta chắc chắn rằng những người khác cũng đang gặp nguy hiểm. Chúng ta cần phải gửi sứ giả đến Đế quốc và Vương quốc Cẩm Thạch, nếu họ chưa biết tin này."
"Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì?" Kaminari hỏi.
"Ngồi yên và chờ lệnh," Izuku trả lời. "Hãy báo lại cho Iida giúp ta. Ta sẽ đi gặp Tokoyami."
"Ta đi cùng ngươi," Bakugo tuyên bố.
"Không, em nên nghỉ ngơi," Izuku nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết. "Ta hứa sẽ kể lại tất cả những gì Tokoyami nói với ta."
Bakugo hừ lạnh, rồi ngả người xuống giường, lấy khăn ướt đắp lên mắt. "Tốt hơn là vậy!"
Sau khi Izuku rời đi, Bakugo vừa chợp mắt được một lát thì cửa phòng mở, và Kirishima bước vào sau khi thông báo. Bakugo càu nhàu khó chịu nhưng vẫn không nhúc nhích khỏi giường.
"Này, Tóc Chỉa, đi nhúng lại khăn này cho ta."
"Chào cậu luôn nhé, Bakugo." Kirishima vừa nói vừa làm theo yêu cầu. "Chắc cậu nghe tin về Sultan rồi chứ?"
"Ừ, Deku có vẻ lo lắng."
Kirishima đưa lại khăn cho Bakugo. "Cũng đúng thôi. Đây là chuyện lớn. Nó có thể thay đổi toàn bộ cục diện."
"Sao lại thế?"
"À thì... trước hết, ta muốn báo tin tốt cho cậu!"
Bakugo nhấc khăn khỏi mắt, nhìn thấy nụ cười toe toét của Kirishima. Cậu đã biết Kirishima sắp nói gì. Bằng cách nào đó, một omega có thể cảm nhận được điều đó từ người khác. "Ngươi có một đứa con rồi à."
"Đúng vậy! Cuối cùng cũng đến lượt ta, đúng không? Thật tuyệt vời! Bọn trẻ của chúng ta sẽ cùng lớn lên!"
"Tuyệt quái gì." Bakugo đắp lại khăn lên mắt.
"Cậu không thể nào vui mừng cho ta chút sao?" Kirishima than vãn.
"Rất vui - ta biết ngươi hài lòng. Nhưng hiện tại ta quan tâm đến tình hình hơn là bọn nhóc của chúng ta."
Kirishima thở dài. "Cậu thực sự cần học cách thư giãn, Bakugo. Thú thật, giờ này chúng ta chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng ta lo lắng cho bọn trẻ khi chúng chào đời."
"Tại sao?"
"Chúng có thể được sinh ra trong thời kỳ chiến tranh... và vương quốc của chúng ta có thể đứng về phía địch. Nếu chúng ta không làm vậy, có thể sẽ quay lưng lại với Đế quốc, dùng phe địch làm lá chắn để tránh đối đầu trực tiếp với quân đội Đế quốc. Nếu Đế quốc thắng, và chúng ta phản bội Hoàng đế, chúng ta có thể lại rơi vào một cuộc chiến khác. Mà chúng ta đâu biết gì về phe địch - làm sao đảm bảo họ không quay lại phản bội chúng ta? Con trai của Sultan là một kẻ điên loạn, có thể đang ký giấy cáo chung cho cả vương quốc. Với tất cả sự bất định này... tương lai của con cái chúng ta sẽ ra sao? Đó là điều ta lo nhất," Chàng nói, tay đặt lên bụng dưới.
Những gì Kirishima nói đều hợp lý, và giờ Bakugo cũng cảm thấy lo lắng cho đứa con của mình. Chẳng có điều gì chắc chắn, nhưng mọi khả năng đều không mấy tốt đẹp.
"Nếu chúng ta muốn bất kỳ sự ổn định nào, chúng ta phải..." cậu ghét phải thốt ra lời tiếp theo. "Giữ liên minh với Đế quốc. Đế quốc vẫn là lực lượng lớn nhất. Chắc chắn Deku cũng biết điều đó... hắn sẽ nói điều đó với Sultan mới. Đó là cơ hội tốt nhất mà chúng ta có."
"Ừ, cậu nói đúng. Ta chỉ mong rằng... con chúng ta sẽ được an toàn." Kirishima nuốt khan, rồi nói thêm, "Bakugo? Ta có thể hỏi cậu điều này không?"
"Chuyện gì?"
"Nếu có chuyện gì xảy ra với ta... trong chiến trận hoặc khi sinh nở... cậu có thể chăm sóc đứa nhỏ của ta được không? Tetsu sẽ cần sự giúp đỡ..."
Bakugo lập tức hồi tưởng lại cảnh tượng một omega đẫm máu với một đứa trẻ đã chết trong bụng, khiến cậu rùng mình.
"Điều đó sẽ không xảy ra, hiểu chưa?" Cậu nghiến răng nói. "Không có cái quái gì như vậy xảy ra hết!" Bakugo ngồi bật dậy, để chiếc khăn ướt rơi xuống đùi. "Mà dù có đi nữa... ừ, được rồi, ta sẽ chăm sóc nhóc con của ngươi. Ý ta là... lũ omega bảo mẫu sẽ lo chuyện đó."
Kirishima mỉm cười vui vẻ. "Cảm ơn, Bakugo! Cậu đúng là 'Mẹ Gấu' tuyệt vời nhất trong cả hai chúng ta! Và ta cũng hứa sẽ làm điều tương tự cho đứa con của cậu."
"Nhưng sẽ không có gì xảy ra cả!" Bakugo cố gắng xóa đi hình ảnh omega đã chết ra khỏi đầu mình. Nhưng thay vào đó, hình ảnh đó chuyển sang chính bản thân cậu, rồi đến Kirishima. Bất chợt, cảm giác buồn nôn trào lên, khiến cậu phải chạy ngay vào phòng vệ sinh.
"À này, ta quên hỏi, tại sao cậu lại có mấy triệu chứng kỳ quặc này mà ta thì không? Ta cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết!"
Bakugo quay lại, vừa lau miệng vừa gắt gỏng: "Im ngay, không ta xé lưỡi ngươi ra đấy!" Cậu đe dọa rồi trở lại giường. "Trong tộc của ta, ai cũng biết rằng omega gặp khó khăn khi mang thai thường sẽ sinh ra những đứa trẻ cực kỳ mạnh mẽ. Chúng hấp thụ hết sức mạnh và năng lượng từ người mang thai. Đó cũng là minh chứng cho sự ưu việt của alpha đã tạo ra chúng. Nói cách khác," cậu nhếch mép, "ngươi sẽ có một chú chó nhà trung bình, còn ta sẽ có một chú sói hùng mạnh! Hiểu chưa?"
"Ha! Ai thèm nghe mấy lời tào lao từ người trong tộc cậu chứ!"
"Giờ thì im lặng và biến đi. Ta nhức đầu lắm rồi."
Khi Bakugo khép mắt dưới chiếc khăn và nghe tiếng bước chân Kirishima rời đi, cậu mường tượng cảnh con của cả hai lớn lên cùng nhau. Đó là một hình ảnh đẹp đẽ, cậu nghĩ vậy. Nhưng đâu đó trong tâm trí vẫn còn ám ảnh hình ảnh omega đã chết, máu chảy đầm đìa cùng đứa bé không còn sự sống. Cậu đã mất một đứa từ giai đoạn rất sớm. Với đứa trẻ này, cậu không hề sợ sẽ mất đi nữa, nhưng không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra vào ngày sinh nở.
~~
"Dựa vào nét mặt của cậu, các vì sao không mang tin tốt lành sao?" Izuku hỏi Tokoyami.
"Không phải tin xấu, nhưng ta mong rằng các vì sao có thể cho một câu trả lời rõ ràng hơn. Thậm chí, chúng cũng không chắc chắn về cách mọi thứ sẽ diễn ra."
Izuku thở dài. "Vậy cậu có thể làm một buổi chiêm tinh khác vào lúc khác không?"
Tokoyami gật đầu. "Được. Ta cũng biết ngày tốt nhất để thực hiện việc đó." Anh ta lật cuốn lịch cơ khí. "Tất cả các Sultan đều phải lên ngôi trước khi Trăng Máu xuất hiện, tức là chỉ còn vài tuần nữa. Khi đó, các ngôi sao và hành tinh sẽ sắp xếp khác, và ta có thể đưa ra một kết quả chính xác hơn."
"Được rồi. Và chắc hẳn chúng ta sẽ được mời đến buổi lễ đăng quang," Izuku nói. "Ta nên viết thư cho Sultan mới và cố thuyết phục cậu ta giữ quan hệ đồng minh với Đế Quốc."
"Hội đồng của cậu ta sẽ đưa ra quyết định trước khi cậu ta chính thức lên ngôi," Tokoyami đáp. "Cậu có lẽ sẽ có cơ hội thuyết phục họ trước."
"Đúng, đó là một ý hay."
"Tạm thời hãy tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh này. Sắp tới, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn."
"Cậu nói đúng," hắn thở dài và đứng lên. "Cảm ơn cậu vì sự giúp đỡ. À, nhân tiện, cậu có thể pha chế thêm vài loại dược liệu giúp Kacchan thấy khá hơn không? Đứa bé này đang vắt kiệt sức lực của em ấy, và em ấy sắp trở nên khó chịu lắm rồi."
"Chưa có ngay được, nhưng ta sẽ tìm trong sách của mình. Ta biết là có rất nhiều. Cái tốt nhất cho cậu ta lúc này là tránh xa cái nóng và giữ cho các hoạt động đơn giản. Nhưng ta chắc chắn nếu cậu nói vậy, cậu ta sẽ chẳng nghe đâu."
"Em ấy thật là rõ ràng, phải không?" Izuku khẽ cười cùng với Tokoyami.
Tuy nhiên, hắn không thể nào xua đi được cảm giác nặng nề về vị Sultan mới và kẻ thù. Có điều gì đó không ổn, và từ giờ trở đi, tất cả mọi người đều sẽ phải cẩn thận.
~~
Ngày đăng quang của Sultan mới đã đến, và Izuku cùng với Bakugo đều được mời tham dự. Izuku muốn giữ Bakugo ở Lâu đài Sói, nhưng đối phương nhất quyết đòi ra ngoài để thay đổi không khí và giải trí. Ba tuần qua khá yên tĩnh, với việc Izuku gửi các ý tưởng của mình qua các sứ giả đến hội đồng Sultan, nhưng vẫn chưa nhận được hồi đáp.
Bakugo cuối cùng đã bắt đầu 'tôn trọng' Izuku, bằng cách đeo cả dây đeo kết hôn và dây đeo mang thai khi tham dự lễ đăng quang. Izuku cảm thấy tự hào về người bạn đời của mình và rất vui mừng khi có thể giới thiệu cậu với các tướng lĩnh và quý tộc khác. Bakugo thậm chí còn đeo những viên ngọc ruby của gia tộc, tuy nhiên, cậu không chịu đi giày. Dường như không có gì Izuku có thể làm để khiến Bakugo chịu mang giày. Họ đang dần tiến bộ với dây đeo và trang phục, và những lời chào "im lặng". Tốt nhất là Bakugo tiếp tục đáp lại mọi người bằng một cái gật đầu, một lời chào hoặc một cái bắt tay. Yêu cầu gì khác là quá nhiều. Nhưng khi Izuku phải trả lời tại sao ngón tay cái của hắn lại bị gãy, Bakugo sẽ luôn nhảy vào và nói rằng chính cậu làm vậy. Điều này làm những quý tộc khác sửng sốt, nhưng họ cũng đã biết cậu là Kẻ Diệt Alpha, nên cũng không còn bất ngờ lắm.
Izuku đã mất dấu Bakugo không ít lần khi cậu lang thang từ khu này sang khu khác. Izuku thì thích tránh xa các trò giải trí, không muốn chứng kiến các cuộc đấu gấu, đánh gà hay những trò dị người. Nhưng không có gì là Bakugo không ghé qua để thỏa mãn sự tò mò của mình. Izuku tìm thấy cậu ở đấu trường hổ, hắn cố gắng không nhìn vào cảnh tượng đó trong khi gọi Bakugo lại xem buổi biểu diễn ngựa với hắn.
"Con hổ kia đã giết hai người rồi, và nó còn bị xích nữa!" Bakugo nói. "Con quái vật này thực sự mạnh mẽ! Mạnh hơn cả sói! Ta nghĩ ta muốn bỏ gia tộc sói và chuyển sang gia tộc hổ!"
Izuku liếc nhìn cảnh tượng rồi lập tức quay đi. "Nếu họ thực sự muốn có thử thách, họ sẽ thả con vật đáng thương đó ra và đấu với nó mà không xích."
"Ừ, ta đồng ý. Này, chúng ta có thể mua con hổ không? Ta muốn có một con."
"Chắc chắn là không! Chúng không phải là thú cưng! Ta có thể mua cho em một con mèo hoặc một con chó!"
Bakugo khịt mũi. "Ta không muốn những thứ đó! Ta muốn hổ! Ta muốn con hổ đó!"
"Họ sẽ giết con vật đáng thương đó!" Izuku nhắc nhở. "Nào, đi thôi, chúng ta đi xem buổi biểu diễn ngựa đi. Hơn nữa, không an toàn cho một omega mang thai khi nhìn những cảnh này."
"Ôi trời, cái này chẳng thấm vào đâu so với những gì ta đã thấy khi còn nhỏ. Nếu ta không mang thai chó con này—hay nói đúng hơn là CÁI CUB (?) này—ta đã tham gia vào cuộc chiến rồi!"
Izuku thở dài. "Chúng ta có những quan điểm rất khác biệt về sự sống của động vật..."
"Vậy thì, hãy mua nó đi và cứu mạng nó! Ngươi có đủ tiền mà!"
"Đó không phải là vấn đề."
"HA! Con hổ đã cào nát người kia rồi! Đó mới là cách đánh bại kẻ thù!"
"CÒN MỘT NGƯỜI CUỐI CÙNG CẦN HẠ GỤC CON QUÁI VẬT!" Người thông báo hét lên. "LIỆU HẮN CÓ LÀM ĐƯỢC KHÔNG?"
Đám đông cổ vũ và Izuku chỉ lắc đầu. "Ta không thể đứng đây mà nhìn được. Tìm ta ở buổi biểu diễn ngựa đi."
"Ừ, ừ, đi đi." Bakugo nói, mắt vẫn dán chặt vào trận đấu.
Người cuối cùng còn lại không kéo dài lâu khi bị cào nát bởi những móng vuốt mạnh mẽ. Mọi người tưởng chừng trận đấu đã kết thúc, nhưng rồi một người nữa bước vào võ đài, toàn thân được che kín bằng áo choàng đen. Người thông báo có vẻ bất ngờ khi nói rằng một người khác sẽ thử thách con hổ. Bakugo nhìn người đó một cách tò mò khi họ tiến gần đến con hổ. Con hổ gầm lên cảnh cáo, nhưng người kia không dừng lại. Khi gã đến gần con hổ, đột nhiên con vật cúi mình, nằm sấp xuống. Đám đông sửng sốt, kể cả Bakugo. Làm sao một người có thể khiến con quái vật như vậy phải thu phục? Đột nhiên, người đó lên tiếng.
"THẤY TA DỄ DÀNG KIỂM SOÁT LOÀI THÚ NHƯ THẾ NÀO CHƯA?" Đó là giọng nói của một người đàn ông. "ĐÓ LÀ CÁCH TA SẼ KIỂM SOÁT NGƯƠI, KẺ DIỆT ALPHA!"
Đột nhiên, tất cả ánh mắt đổ dồn về Bakugo, người cũng đang hoàn toàn bối rối.
"CÁI QUÁI GÌ CẢ, NGƯƠI LÀ AI?" Bakugo gào lên với người đàn ông trong võ đài.
"NGƯƠI SẼ BIẾT SỚM THÔI!"
Có người hét lên yêu cầu bắt giữ người đàn ông trong võ đài, nhưng gã ta đã nhanh chóng chạy trốn với tốc độ và sự linh hoạt đáng kinh ngạc. Những người lính trong khu vực lập tức đuổi theo.
Bakugo khinh bỉ nhìn những người vẫn đang nhìn mình. "NHÌN CÁI CHÓ GÌ? TA SẼ NÉM CÁC NGƯƠI VÀO CHO CON HỔ ĐÓ, LŨ NGU SIÊU VÔ VỌNG!"
Bakugo quay lưng và tức giận bỏ đi khỏi võ đài, tìm Deku.
'Ngươi là ai vậy? Và ngươi định nói gì khi bảo ta sẽ biết ngươi sớm thôi?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip