Chương 2
Cơ thể gã nóng bừng dán lên cơ thể trần trụi của cậu. Từng xúc cảm da thịt như có dòng điện đi qua nóng bừng. Gã nhấp nhô cơ thể ấy theo từng nhịp thở của cậu, đôi môi không rời, bên trong khoang miệng khai phá từng ngóc ngách.
Quần áo của gã vừa được cởi ra, gã đã như một con thú đầy hoang dại mà vồ lấy cậu. Gã biết mọi điểm mà cậu thích trên cơ thể cậu. Deku gã ôm lấy thân thể bị mơn trớn đến mức không thể phản kháng lần mò xuống phía dưới.
Nơi giao của hai má đào hồng tươi trắng trẻo lại có một mật động nhỏ bé đang liên tục co rút khi được chạm vào. ''Bé nhỏ'' kia của cậu vì kích thích mà sớm đã ngẩng cao đầu chào hỏi người anh em phía trên.
Đôi chân vì ngại mà khép chặt giờ đây lại bị gã đưa tay tách mở một cách dễ dàng. Chai gel từ lâu đã bị gã bóp chặt đưa ra một lượng gel trơn vừa đủ để mở rộng nơi tư mật kia.
Deku gã từ từ đưa từng ngón tay vào nơi ẩm nóng kia mà khuấy động. Lỗ nhỏ bị kích thích co giật không ngừng như đòi thêm. Miệng dưới bị trêu đùa, miệng trên không ngừng rên rỉ thở dốc.
- Ah..Aaaa...hưm...ức..a.n-nhẹ thôi...Dek-u..ức..
Từng thanh âm vang vọng làm gã kích thích. Dục vọng nằm dưới của gã đã sớm dựng giờ đây lại càng thêm khủng bố.
'' CMN Sao ngày xưa lúc còn bé "nó" còn nhỏ hơn mình mà giờ lại to khiếp thế''. Bakugo nghĩ nghĩ vẫn không thể hiểu nổi tại sao nó lại to hơn mình.
Mãi suy nghĩ lung tung cậu không hề để ý rằng bên dưới lỗ nhỏ từ bao giờ đã có thêm hai ngón tay ra vào liên tục chà sát bên trong.
- AH!
- Cuối cùng cũng tìm thấy~
Điểm nhạy cảm nhất nằm sâu bên trong của Bakugo bị tìm ra liền được người kia đè sát dùng tay ra sức chọc ngoáy. Cơ thể cậu không kịp thích nghi liền xảy ra phản ứng, thân thể vì thế mà liên tục giật nảy, "cậu nhỏ" liên tục rỉ nước, miệng không thể khép lại mà phát ra những âm thanh làm người nghe đỏ mặt.
Trong cơn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì thì bên dưới đã bị dị vật to lớn đâm rút liên hồi. Từng cơn từng đợt thúc ồ ạt như muốn giã chết cậu. Miệng gã vẫn liên tục gọi tên cậu đầy ngọt ngào nhưng bên dưới lại làm cậu trướng muốn ngất đi.
*Bạch Bạch Bạch*
- D-Deku mày..a... ..từ từ...c-chậm chậm thôi...ức a.aaa.aa..t-tao.thở không kịp..hức..aha..ah..h.ha..a...
- " Kacchan" a tớ..hộc..yêu cậu "Kacchan"...
"Kacchan" ?
Ai?
Deku đang gọi ai?
Mình?
Ngực trái của cậu chợt nhói lên. Cảm giác này thật khó chịu. Ghen tị?
Nước mắt sinh lí vốn đã có sẵn giờ đây đã hòa vào từng giọt nước mắt yếu lòng của cậu. Gã không để ý mà vẫn nghĩ mình làm cậu đau nên nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt sáng ấy. Bờ môi lướt nhẹ dọc mi mắt rồi đến sống mũi, sau đó dịu dàng lướt lên gương mặt của cậu rồi dừng lại ở đôi môi hồng đang hé mở mời gọi kia.
Môi kề môi quấn quýt day dưa không dứt. Bên dưới lực đạo lúc nhẹ lúc mạnh làm cơ thể cậu ngứa ngáy co lại mong muốn được thêm. Gã vẫn ôn nhu mà ôm cậu vỗ về nhẹ nhàng.
Đôi tay ôm gã lại càng gắt gao ôm chặt, siết lấy bờ vai săn chắc của gã. Cơ thể gã rất đẹp, làn da ánh vàng nhạt hòa lẫn những vết sẹo đã chai sần trên cơ thể ấy. Thắt lưng nhỏ vừa đủ để tôn lên những cơ thịt chắc nịch nhưng cũng không kém phần mềm mại và ấm áp. Cậu thích nhất là cơ ngực của gã, chúng to tròn nhưng không quá thô kệch, trong rất thích mắt.
- Bakugo tớ ra..
- Cùng...
....
...
..
.
Những cơn dồn dã của xác thịt vừa qua đi để lại dư âm trên hai thân thể đang ôm lấy mà tựa vào nhau. Vì một trận kịch liệt vừa nãy mà cậu ngất lịm đi từ hiệp hai. Bakugo từ khi nhận thức được việc mình cùng một chỗ với Deku, kí ức của cậu ngày càng mơ hồ. Cơ thể đôi khi lại như một cái xác không lõi chỉ biết tồn tại cho qua ngày. Thật đau và khó chịu.
Nhìn thân ảnh đang nằm phía dưới mình, Deku trầm mặc suy nghĩ.
Cơ thể cậu...không có sẹo
Rít một hơi thuốc thật dài, gã nhìn thân ảnh người thương đang mệt mỏi ngủ ngoan như mèo con, trong lòng không khỏi dấy lên một loại cảm xúc khó tả. Gã nhớ lại cái ngày ấy.
Đau khổ?
Có.
Kinh Hãi?
Có.
Mất mát?
Có.
Thống hận?
Có.
.....
....
..
________________
... Tội phạm đã bắt được, gã quay lại nơi cậu đang nằm đợi mình để xem thử tình hình.
Chắc là đội tiếp viện đã đưa cậu ấy đi rồi nhỉ ?
Không sao đâu..
*Đoàng
Sấm chớp liên hồi, mưa trút không có dấu hiệu dừng nhưng đường đi đến nơi của cậu ấy sao vẫn còn xa quá.
Một cảm giác bất an nổi lên.
S-sao cậu ấy vẫn còn ở đây?
Đ-đội tiếp viện không phải đã đến từ lâu rồi sao?
Hả..?
Họ đâu rồi, Kacchan..kacchan..n-nè Kacchan..
Kacchan
KACCHAN
NÀY
Máu đã loang thành vũng lớn, miệng vết thương đã bị thấm đẫm máu và nước mưa. Vết thương rách không ra cái dạng gì nhưng vẫn tiếp tục rỉ máu. Hơi thở ngưng nhịp, trái tim ngừng đập.
Khung cảnh trước mắt khiến gã đau đớn đến tột cùng. Trái tim như bị hàng tỷ con dao đâm nát dày vò. Cơ thể gã run bần bật chân không thể vững bước mà ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo. Gã gắng sức bò đến bên cạnh người mình yêu mà ôm lấy cố lay người dậy.
Cơ thể cậu lạnh đến đáng sợ. Thân thể tím tái bị trút hết sinh khí đi.
Cậu chết rồi!
Gã vức bỏ tự tôn mà gào thét cào xé trong mưa. Khung cảnh đau khổ của hai trái tim tuy gần ngay trước mắt nhưng xa tận góc bốn bể.
Lẽ ra gã không nên bỏ cậu lại một mình ở đây, Là gã sai rồi. Gã hối hận rồi. Đừng đem Kacchan của gã đi, làm ơn mà...
SAO CÁC NGƯỜI LẠI BỎ CẬU ẤY LẠI? SAO CÁC NGƯỜI LẠI ÍCH KỈ NHƯ VẬY?
NÀY CÁC NGƯỜI ĐÂU RỒI, NÀY CÁI DANH TIẾNG ANH HÙNG CỦA CÁC NGƯỜI ĐÂU RỒI?
KACCHANNNNNNN!!!
Tiếng gào thét trong tuyệt vọng của vị anh hùng Deku vang vọng. Danh tiếng là cái gì chứ? Anh hùng con m* nó là cái thá gì? Ngay cả người mình yêu còn không bảo vệ nổi thì cái danh anh hùng để chó cắn mất à?
___
Quay lại hơn nửa tiếng trước, đội tiếp viện là một đám tân binh vừa tốt nghiệp lấy bằng nhưng chỉ muốn được nổi danh. Khi đến nơi trời mưa xối xả làm bọn chúng phát ngấy mà rời bỏ không chịu tìm kiếm Dynamight dù đã có thông báo từ trước.
- Haha dù sao cũng chỉ là một cái anh hùng nổi tiếng thôi sao.
- Nếu có ch*t thì chẳng phải rồi cũng sẽ được tung hô sao.
- Cứ về báo cho phía anh hùng chuyên nghiệp rằng thời tiết xấu không tìm được là yên rồi không phải sao, vừa có công vừa được rỗi thời gian.
- Ừ hahaaha về thôi!
___
Đến lúc Shoto tìm đến nơi Deku đang gắt gao ôm Bakugo trong lòng đã là chuyện của một tiếng sau.
Sau khi lũ vô trách nhiệm kia về thông báo một cách hời hợt liền bị Shoto tra khảo khai ra không sót một chữ. Tình hình của họ đã nguy như vậy thời gian đâu mà còn ung dung xử đám thiếu não kia.
Ngay lập tức Shoto lên đường dẫn viện trợ đi theo tìm được Deku đang ôm lấy thân thể Dynamight mà ngồi dưới mưa. Gã phản kháng bất cứ ai muốn đến gần cậu và muốn đưa cậu đi.
- ĐM TÔI TỰ ĐƯA EM ẤY ĐI CÁC NGƯỜI CÚT!!!
Không gian bỗng chốc im lặng, người anh hùng ngày nào vẫn luôn kèm theo nụ cười nhiệt huyết và cố gắng giúp đỡ mọi người giờ đây lại trở nên xa lạ quá.
Nghiêm trọng rồi. Không
Nguy rồi!
Một dự cảm không lành về tương lai nổi lên trong lòng Shoto. Có nghĩ bằng cái mông cũng biết Deku có bao nhiêu cố chấp với Bakugo. Gã yêu cậu rất nhiều, hơn ai hết chính Shoto là người chứng kiến tình yêu ấy đâm chồi và kết hoa rõ như thế nào. Bakugo là chấp niệm lớn nhất trong lòng Deku, cậu đi rồi....tất cả mọi thứ xong đời rồi!
Gã bế cậu lên xe cấp cứu để các bác sĩ đưa Bakugo rời đi xử lí thi thể. Trước khi cáng y tế được đưa lên, gã nắm chặt đôi tay cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên gương mặt tều tụy của cậu.
- Tớ sẽ không để cậu lại lâu đâu, chờ tớ lần này nữa thôi, Kacchan nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip