full

[DekuBaku] Định nghĩa về cậu ấy

1

Hồi nhỏ, tôi từng bị ốm nặng một trận.

Chiều hôm ấy, tôi cùng Kacchan và mấy người bạn của cậu như thường lệ lại vào ngọn núi gần nhà để thám hiểm. Lúc đi qua cầu, Kacchan trượt chân ngã xuống sông. Sườn dốc ven bờ cao thẳng đứng, tôi cuống quýt cả tay chân bò xuống, móng tay bấu đầy đất vụn và cỏ nát. Khi tôi vươn tay về phía cậu ấy dưới sông, gợn sóng trên mặt nước bỗng trôi đi thật chậm. Kacchan ngẩng mặt lên, hàng mi vương những giọt nước như thủy tinh lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ. Cậu ấy đăm đăm nhìn bàn tay tôi rất lâu, lâu đến mức tôi cảm thấy cánh tay mình bắt đầu tê dại.

Nhưng cậu ấy đã không nắm lấy.

Đó có lẽ là một bước ngoặt khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên méo mó sau này. Chuyện tiếp theo là Kacchan đẩy mạnh tôi ra, đôi mắt vốn rơm rớm nước vì đau của cậu ấy thoáng chốc đã ráo khô, nhưng lại chẳng buồn liếc nhìn tôi lấy một lần. Cậu ấy ngã không nhẹ, dù khuỷu tay và bắp chân đều trầy xước đến mức tứa máu, cậu vẫn như thể chẳng hề biết đau, cứ thế trèo lên bờ và bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại.

Tôi bị bỏ lại một mình, quần đùi và áo ba lỗ ướt sũng, lưng đập vào bờ kè đá đau đến nhe răng trợn mắt. Nước sông ngập quá bắp chân vẫn còn lạnh buốt. Tôi vừa khóc vừa nói với mẹ rằng, vì nước sông lạnh quá nên trên đường về nhà tôi cứ run cầm cập. Khóc xong thì đầu óc tôi quay cuồng, hai má ửng lên một màu đỏ bệnh tật, rồi sốt, nôn mửa, co giật, ác mộng, cứ thế lần lượt kéo đến. Cơn bệnh này đến nhanh mà đi cũng nhanh, tối hôm sau tôi đã có thể ngồi trước TV đợi All Might xuất hiện.

Tôi đã ghi nhớ mãi cơn run rẩy của ngày hôm đó.

Ánh mặt trời trắng đến chói mắt. Kacchan đi đầu trên cây cầu gỗ tròn, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh như một lá cờ xinh đẹp bay phấp phới. Cây cầu gỗ tròn đó thực chất chỉ là một thân cây đổ bắc ngang qua con suối nhỏ. Bề mặt thân cây bị nước mưa bào mòn đến nhẵn bóng, trên đó còn mọc cả rêu xanh. Thân cây kêu lên một tiếng giòn tan, rồi đến tiếng rơi ùm của cậu ấy. Cả người cậu như con rối đứt dây lao vào dòng suối xiết, chìm xuống như một hòn đá, rồi lại nổi lên, mái tóc màu vàng nhạt ướt sũng dính bết trên trán. Vết xước ở đầu gối nhanh chóng rỉ máu.

2

Trong giờ thực hành, tôi ngồi bên sân tập xem Shinsou-kun và Kacchan đấu với nhau. Cả hai đều không được dùng Kosei nhưng Shinsou có thể dùng dải băng quấn. Kỹ năng thể thuật của Shinsou tiến bộ rõ rệt, cậu ấy biết Kacchan cận chiến vô địch nên vừa phòng thủ nghiêm ngặt, vừa tìm cách gây nhiễu. Dải băng dẻo dai quấn lấy tứ chi của Kacchan như một con rắn sống, nhưng lại bị cậu ấy dùng sức bộc phá kinh người để thoát ra. Cậu ấy điều chỉnh tư thế xoay người trên không, nắm đấm xé gió lao thẳng về phía mặt Shinsou.

Tôi đang phân tích chiến thuật tấn công của hai người thì bỗng có ai đó ngồi xổm xuống bên cạnh. Liếc mắt nhìn, tôi nhận ra đó là Monoma-kun. Sau trận đại chiến, mối quan hệ của cậu ấy và Kacchan đã có một sự thay đổi kỳ lạ. Trong thời gian tôi nằm viện, tôi thường nghe thấy giọng của Monoma vọng ra từ phòng bệnh bên cạnh.

"Hung dữ thật," khóe miệng cậu ta cong lên. Trên màn hình, Kacchan đã ép Shinsou cùng tấm lưới phòng hộ của cậu ấy vào góc tường. Mồ hôi chảy dài theo quai hàm của Kacchan, lúc này dải băng nhân cơ hội quấn lấy khuỷu tay cậu ấy, cậu ấy nghiến răng vừa giằng xé nó vừa gào lên "Phiền vl".

"Cậu nói gì?"

Monoma nói "Không biết rút kinh nghiệm gì cả, vẫn khiến người ta cảm thấy cậu ta sẽ chết rất thảm khi tuổi đời còn trẻ."

Hồi mới nhập học, cậu ta cũng từng nói những lời tương tự với Kacchan, nhưng trước đây là khiêu khích, còn bây giờ lại là lời nói thật lòng.

Tôi muốn phản bác vài câu nhưng lại không thể mở miệng. Chỉ những người có mặt ở trên Pháo đài U.A lúc đó mới biết đến cái chết của Bakugou Katsuki. Video của khoa Quản trị Kinh doanh thực chất vẫn còn lưu giữ nhưng không thể nào giao cho truyền thông công bố được, các bạn học chỉ biết cậu ấy bị thương nặng. Tôi là người đã mượn xem lại toàn bộ băng ghi hình trận chiến sau đó. Còn Monoma, cậu ta là người buộc phải chứng kiến toàn bộ cuộc chiến từ đầu đến cuối.

Kacchan bị khóa khớp, tạm thời rơi vào thế bất lợi.

Giọng Monoma nhẹ đến mức sắp bị tiếng đánh nhau trên sân tập át đi "Có lẽ giờ tớ hiểu cảm giác của cậu rồi, Midoriya-kun."

Tôi ngơ ngác, vì lời nói của Monoma mà ký ức bắt đầu ùa về. Ngày hôm đó, nhờ sự giúp đỡ của Star and Stripe mà có thể quay trở lại chiến trường chính, tôi ngây thơ nghĩ rằng mình đã không trì hoãn quá lâu. Tôi lao thật nhanh đến nơi đó, nơi có các thầy cô, có các anh hùng chuyên nghiệp, có các anh chị khóa trên. Nhưng khi tôi quay đầu lại, cảnh tượng tôi nhìn thấy lại là những tiếng rên rỉ và nức nở đứt quãng xung quanh. Bakugou Katsuki nằm ngửa trong vũng máu, một nửa khuôn mặt lấm lem máu lại bị nước mưa làm cho ướt nhòe, đồng tử đã giãn ra mờ đục, lồng ngực lõm hẳn xuống, những mảnh vỡ của trang phục chiến đấu găm vào da thịt. Trái tim đã ngừng đập như thể đã bị một thứ gì đó khổng lồ nghiền nát.

Người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn luôn rực rỡ như ánh mặt trời, lúc này đang một mình nằm lạnh lẽo trong vũng bùn.

Cái quái gì vậy, tỉnh lại đi chứ, không phải cậu ghét trời mưa nhất sao.

Trái tim đã nát bét. Khi nhận ra điều này, cơ thể tôi bắt đầu run lên, hơi lạnh chạy dọc sống lưng, toàn bộ máu trong người như muốn đóng băng. Tôi không kiểm soát được mà bắt đầu thở gấp.

Shinsou đang sắp xếp lại dải băng đã rách nát của mình. Hai người họ sóng vai đi về phía này.

Kacchan xoa xoa chỗ bị siết đau, càu nhàu mấy câu như muốn thắng thì đợi đầu thai kiếp sau đi.

Khi ánh mắt cậu ấy lướt qua, đôi mày lập tức nhíu chặt "Bọn mày bày ra cái vẻ mặt đéo gì thế hả?!"

Tôi còn chưa kịp đáp lời, cậu ấy đã quay lưng bỏ đi.

Không rõ lúc này Monoma đang nghĩ gì, nhưng sắc mặt của tôi chắc chắn tệ vô cùng.

Tôi ghét cảm giác run rẩy.

Nó khiến tôi cảm thấy mình lại trở về thành Midoriya Izuku bất lực không làm được gì cả. Nỗi sợ khiến tôi tức giận, sự tức giận lại khiến cơ thể tôi run lên như một thằng ngốc. Tôi thậm chí đã nhờ Hatsume lắp đặt một thiết bị điều chỉnh nhịp thở trên trang phục chiến đấu của mình để kiểm soát cảm xúc một cách hợp lý, không gây hành động quá bốc đồng.

Tôi vốn là một đứa mít ướt. Khóc vì con cá vàng khó khăn lắm mới vớt được ở lễ hội pháo hoa đã chết vào ngày hôm sau, khóc vì dùng sức quá mức với One For All khiến cơ bắp đau đến không ngủ được, khóc vì dồn tiền rút thẻ anh hùng toàn ra thẻ R không có lấy một tấm SR,...Tôi có thể đưa ra cả ngàn lý do khiến mình rơi nước mắt, có kể đến sáng hôm sau cũng không hết được.

3

Giáng sinh của năm diễn ra trận chiến cuối cùng đặc biệt long trọng chẳng khác gì lễ hội trường, các học sinh ríu rít vui vẻ chuẩn bị cho hoạt động ngày hôm sau. Lớp A làm một thứ gì đó giống như quán cà phê hầu gái, Kacchan phụ trách bếp núc, ban đầu các bạn nữ nhất quyết yêu cầu cậu ấy và Todoroki cùng làm hầu gái đón khách, sau một trận cãi vã kịch liệt thì chỉ còn một mình Todoroki đứng ở cửa. Còn tôi thì được giao nhiệm vụ đội một cái đầu gấu bông để đi phát tờ rơi.

Đêm Giáng sinh, Satou đã nướng một chiếc bánh táo thơm ngọt đến mức khiến người ta phải nghi ngờ vị giác của mình. Cả lớp tụ tập ở phòng khách tầng một, túm năm tụm ba vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả.

Tôi cùng Iida và Uraraka thảo luận về gian hàng của các lớp khác, vì không buồn ngủ lắm nên tôi đã ở lại một mình để dọn dẹp nhà bếp sau khi kết thúc.

Lúc chuẩn bị tắt đèn lên lầu, tôi mới phát hiện Kacchan đã ngủ quên trên ghế sofa, chiếc áo khoác trên người có lẽ là do Kirishima đắp cho cậu ấy. Biết tôi vẫn còn ở đây nên Kirishima đã không gọi Kacchan dậy sớm.

Cậu ấy hơi cúi đầu, dựa vào lưng ghế sofa ngủ rất yên bình. Để chốt thực đơn mà mấy ngày nay cậu cũng đã thấm mệt. Mà nói mới nhớ, không ngờ cậu lại nghiên cứu ra được những món như cơm trứng cuộn All Might và pudding Todoroki Shoto cơ chứ. Tôi vẩn vơ nghĩ, rồi từng bước tiến đến trước mặt cậu. Từ nhỏ đến lớn, chỉ những lúc ngủ gục thế này, gương mặt ấy mới trông thật ngây ngô. Nhưng mà, cũng quá tĩnh lặng rồi. Tôi ngồi xổm xuống, làm một động tác đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc cổ không chút phòng bị của người đang say ngủ, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp cao hơn người thường một chút, và nhịp đập đều đặn của mạch máu dưới da.

Thời mẫu giáo, lúc chúng tôi còn chưa giận dỗi nhau, giờ ngủ trưa tôi luôn lén lút nằm cạnh cậu ấy. Cậu đôi khi ngủ ngả nghiêng ngả ngớn, còn đá tôi một cái, đôi khi lại yên lặng cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ mái tóc vàng vểnh lên sau gáy. Hồi đó tôi mới có khái niệm mơ hồ về cái chết, nên cứ luôn lo lắng Kacchan ngủ rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cậu bị tôi làm phiền đến phát bực, bèn kéo tay tôi đặt lên mạch của cậu, gắt gỏng nói chỉ cần tim còn đập thì sẽ không chết được đâu.

Tôi khẽ gọi cậu dậy, Kacchan mơ màng lườm tôi một cái. Chúng tôi một trước một sau bước vào thang máy. Khi đến tầng của mình, cậu vẫy tay và nói với tôi một câu

"Ngủ ngon, Izuku."

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tôi luống cuống không biết phải làm sao. Bởi vì giọng điệu của cậu ấy khi nói câu đó giống hệt như đối với một người bạn bình thường vậy. Không còn như trước đây, hễ thấy tôi vào thang máy là nhất định sẽ quay đầu đi thang bộ. Điều đấy khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

4

Trong y học, cái chết được định nghĩa là khi trái tim ngừng đập.

Sức sống của Kacchan kiên cường đến mức đáng sợ, nói là siêu nhân cũng không ngoa. Trái tim của cậu ấy bị dập nát trong trận chiến đó, đồng thời cũng bị vỡ ra do không chịu nổi phản ứng của Quirk, vậy mà lại hồi phục tốt một cách kỳ diệu. Khi tôi chống nạng đến gần màn hình xem báo cáo, bác sĩ chỉ vào những mô mới tái sinh mà liên tục trầm trồ kinh ngạc.

Đó không phải là một vết bầm hay gãy xương thông thường, không phải là trầy da hay bong gân mắt cá chân, không phải là cú ngã từ cây cầu gỗ xuống hồi nhỏ. Đó là bằng chứng cho việc cái chết đã từng chạm vào cậu ấy. Tôi cũng không hiểu rõ được tại sao mình lại lo lắng đến thế. Những lúc ở một mình, tôi thường bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc. Trong mơ không có người anh hùng trẻ tuổi nào chết đi sống lại để xoay chuyển tình thế, không có ai đến cứu All Might vào lúc đó, tôi đưa tay ra, nhưng chỉ nắm được một khoảng không hư vô. Điều này quá bất thường, tôi hiểu con người của Bakugou Katsuki hơn ai hết. Cậu ấy tuyệt đối sẽ không chấp nhận bất kỳ kết cục thất bại nào, nên không thể cứ thế mà chết được. Tôi còn tin tưởng điều này hơn chính bản thân cậu. Vậy rốt cuộc tôi đang sợ hãi điều gì.

Trời mưa rất to vào ngày lễ tốt nghiệp. Tôi đứng dưới mái vòm trong suốt của nhà thi đấu nhìn những hạt mưa vỡ tan thành vô số bọt nước li ti trên mặt kính.

Khi Kacchan với tư cách là học viên danh dự bước lên sân khấu, cả khán phòng vang lên tiếng hò reo inh tai nhức óc, gần như muốn lật tung cả mái nhà. Dù sao thì cậu ấy cũng rất nổi tiếng trong đám đàn em.

"Khoa Anh hùng lớp A, Bakugou Katsuki."

Cậu ấy nhận bằng tốt nghiệp, cúi người thật sâu để cảm ơn. Dưới ánh đèn flash, khuôn mặt nghiêng của cậu ấy trông thật dịu dàng, vết sẹo ở đuôi mắt ánh lên màu đỏ nhạt. Đó là vết sẹo từ đại chiến để lại, Kosei chữa trị tốt đến mấy cũng không thể xóa đi được. Là người đầu tiên lên sân khấu, tôi đương nhiên cùng cậu đứng đợi ở khu vực chờ.

Tôi đã được tuyển thẳng vào đại học, sau này sẽ quay lại U.A. làm giáo viên. Tôi không có ý định che giấu điều gì, Uraraka sau khi biết chuyện thậm chí đã khóc, cô ấy nói như vậy thật không công bằng, các bạn học khác khi chúc mừng cũng ít nhiều bày tỏ sự tiếc nuối. Chỉ có Kacchan, cậu không nói gì cả, chỉ gật đầu một cái tỏ ý là đã biết. Thực ra điều tôi muốn biết nhất là cậu sẽ có suy nghĩ gì về lựa chọn của tôi.

Phản ứng đó đã khiến tôi trằn trọc rất lâu. Lúc này tôi lại bất giác nhìn cậu ấy đến ngẩn người, cho đến khi má đột nhiên truyền đến một cảm giác đau nhói.

"Nhìn cái đéo gì?" Kacchan véo má tôi kéo ra, lực mạnh đến mức khiến hốc mắt tôi cay cay.

"!!!!!!" Tôi hoảng hốt kêu đau, "Chỉ là... ờ... tớ, tớ..."

Cậu ấy lại buông tay ra, túm lấy cổ áo tôi, lông mày khó chịu nhíu lại.

"Cúc áo của mày đưa cho ai rồi?"

"Hả?"

Tôi ngẩn ra một lúc mới hiểu cậu ấy đang nói đến chiếc cúc áo thứ hai.

"Trước đây Eri nói muốn sưu tầm nên tớ đã cho con bé... Xin lỗi, con bé rõ ràng đã nói sau này đưa cũng được, nhưng lúc đó tớ quên mất lễ tốt nghiệp vẫn phải mặc đồng phục nên đã tháo ra luôn."

Ánh mắt của Kacchan dời từ quần áo sang mặt tôi, cậu ấy bỗng dưng cười khẽ một cái, tâm trạng dường như rất tốt. Cậu ấy cúi đầu, dùng Quirk cẩn thận làm đứt chỉ, tháo chiếc cúc của mình ra đưa cho tôi.

Tôi không hiểu gì mà nhận lấy, chiếc cúc tròn trịa và hơi lạnh nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Vậy thì đưa cả cái của tao cho con nhóc đó đi." cậu ấy quay mặt đi.

"...Cảm ơn," tôi nói nhỏ, nhưng lại không biết mình đang cảm ơn vì điều gì. Là vì chiếc cúc áo này? Vì cậu ấy sẵn lòng thực hiện mong muốn của Eri? Hay vì cậu ấy lúc này đang đứng trước mặt tôi? Vì sao chứ.?

Xin lỗi Eri.

Tôi thầm xin lỗi trong lòng. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đã tháo một chiếc cúc áo khác của mình ra đưa cho con bé, giả vờ nói rằng cái đó là của Kacchan. Còn chiếc cúc thật thì tự mình giữ lại. Sau đó tôi vô cùng hối hận, cảm thấy mình cứ như một nữ sinh bi lụy đa sầu đa cảm đã lén lút làm một chuyện mờ ám ngớ ngẩn. Thế nhưng, tình cảm của tôi dành cho Kacchan tuyệt đối không phải là thứ gói gọn trong một từ "thích" đơn giản. Cúc áo chỉ là cúc áo mà thôi, ngoài ra, chẳng là gì cả.

5

Dẫn dắt lứa học sinh khóa thứ hai, cuối cùng tôi cũng không còn lúng túng đỏ mặt mỗi khi có người gọi mình là "thầy Midoriya". Gần đến ngày công bố bảng xếp hạng anh hùng, văn phòng lúc rảnh rỗi lại bàn tán về chuyện này. Người được nhắc đến nhiều nhất vẫn là Bakugou Katsuki, dù sao thì cứ dăm ba bữa cậu ấy lại lên trang nhất tin tức, tỉ lệ giải quyết vụ việc tăng vọt, tỉ lệ ủng hộ của công chúng thì lên xuống thất thường. Thành ra các học sinh cũng hùa theo.

"Thầy Midoriya ơi Anh hùng Dynamight dạo này về nước rồi đó, hai người gặp nhau chưa ạ"
"Thầy Midoriya ơi em muốn một tấm ảnh có chữ ký của Đại bộc sát thần Dynamight"
"Thầy Midoriya ơi lần thực tập sau có thể gọi Kacchan đến được không ạ"

... vân vân và vân vân, nếu để cậu ấy biết các em cũng bắt chước tôi gọi biệt danh này thì đời tôi coi như đi tong thật đấy.

Nhưng đúng là có thể gọi cậu ấy đến thật.

Cậu ấy đã kết thúc một chuỗi nhiệm vụ dài hạn, văn phòng "ép buộc" cậu nghỉ phép. Best Jeanist thì cứ như đang dỗ trẻ con mà bắt cậu ấy phải nghỉ ngơi một thời gian. Tôi gọi điện, hứa hẹn ba bữa ăn sang chảnh, và đầu dây bên kia cuối cùng cũng đồng ý.

Khi Bakugou Katsuki bằng xương bằng thịt xuất hiện tại sân huấn luyện khiến học trò phấn khích chẳng kém lần Todoroki Shoto đến hướng dẫn với kiểu tóc vuốt ngược bảnh trai. Các học sinh lập tức vỡ òa. Tôi đứng bên sân nhìn cậu ấy giữa một đám trẻ. Tuy vẫn cau mày, mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn nhưng lại không hề từ chối bất kỳ học sinh nào rụt rè tiến lên đặt câu hỏi.

Giờ nghỉ giải lao, tôi bước đến đưa cho cậu ta chai nước.

"Một lũ ngốc" Kacchan thở hổn hển rồi mới lên tiếng.

"Các em ấy đều đang rất nỗ lực học hỏi," tôi không nhịn được mà mỉm cười, "hơn nữa cậu dạy cũng rất tốt."

"Nói thừa" cậu ấy cười khẩy một tiếng, ánh mắt lướt qua giáo án trên tay tôi, "Trông mày cũng ra dáng phết đấy, thầy Midoriya."

Cách gọi này từ miệng cậu ấy nói ra mang theo một chút trêu chọc mập mờ.

Rồi Kacchan lơ đãng đưa tay lên, ngón cái miết mạnh qua dưới khóe mắt tôi, "Quầng thâm mắt nặng thế này, làm giáo viên bận đến vậy à?"

Đầu ngón tay mang theo hơi nóng sau khi vận động còn phảng phất cả mùi Nitroglycerin ngọt ngào. Tôi cứng đờ tại chỗ, nín thở.

Gần quá.

Gần đến mức có thể thấy rõ những đường vân trên vết sẹo đỏ nhạt nơi gò má cậu ấy, thấy rõ màu đỏ sẫm xinh đẹp trong mắt cậu. Đôi đồng tử đã từng hoàn toàn mờ đục mất đi tiêu cự, giờ đây đang phản chiếu rõ ràng khuôn mặt có phần bối rối của tôi.

Tim tôi thắt lại, cảm giác run rẩy lạnh lẽo quen thuộc đó suýt chút nữa đã trườn dọc sống lưng. Tôi đột ngột lùi lại nửa bước, cơ bắp căng cứng như thể đấy là một phản xạ có điều kiện.

Tay Kacchan dừng lại lơ lửng giữa không trung, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt trong phút chốc trầm xuống. "Làm cái gì vậy?"

Tiếng huyên náo của học sinh trên sân tập như thể bị ngăn cách bởi một lớp kính dày, dần dần trở nên mơ hồ và xa xôi. Tôi mấp máy môi, cổ họng khô khốc không thốt ra nổi một âm tiết nào. Phải giải thích thế nào đây? Nói rằng trong khoảnh khắc vừa rồi tôi lại nhìn thấy dòng sông lạnh lẽo, đôi bàn tay run rẩy và lồng ngực vỡ nát giữa vũng bùn đó sao. Nói rằng nhịp đập ấm áp mà đầu ngón tay chạm vào lại khiến tôi nhớ đến nhịp tim đã từng ngừng đập?

Bất kỳ lời giải thích nào cũng sẽ chỉ khiến tình hình tệ hơn.

Cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, nhìn suốt mười giây, rồi khóe miệng từ từ nhếch lên thành một đường cong không hề có chút ý cười nào.

"Ra vậy" cậu ấy nói, giọng lạnh đi như thể đã hiểu ra điều gì đó.

Ánh mắt cậu ấy lướt qua những học sinh đang tiếp tục luyện tập trên sân. Có một cậu trai đang cố gắng bắt chước động tác trên không lúc nãy của cậu ấy, kết quả suýt nữa thì tự quật ngã mình xuống đất. Kacchan hét về phía cậu ta.

"NÀY, DỒN SỨC VÀO CƠ BỤNG ẤY"

Cậu trai đó giật mình một cái, vội vàng điều chỉnh lại tư thế.

Sau khi buổi huấn luyện kết thúc, các học sinh vây quanh cậu ấy xin chữ ký. Cậu ấy lầm bầm chửi rủa, nhưng vẫn nghiêm túc ký hết tất cả những cuốn sổ được đưa đến trước mặt. Các bạn nữ lấy hết can đảm hỏi có thể chụp ảnh chung không, cậu ấy "chậc" một tiếng, nhưng vẫn phối hợp cúi người, chen vào khung hình.

"Thầy cũng vào chụp chung đi ạ!" Không biết ai đã hét lên một câu.

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị các học sinh đẩy đến bên cạnh cậu ấy. Bờ vai không thể tránh khỏi mà va vào nhau, cách một lớp vải vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu. Khoảnh khắc tiếng máy ảnh vang lên, tôi vô thức nghiêng đầu nhìn cậu ấy, cậu ấy thì đang tập trung nhìn thẳng vào ống kính.

Trong bức hình, cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt cau mày mất kiên nhẫn đó. Còn tôi, đứng bên cạnh, trông có chút ngẩn ngơ.

6

Tôi cố gắng làm rõ thứ cảm xúc phức tạp đến khó chịu luôn trào dâng trong lòng mỗi khi tôi gặp Bakugou Katsuki. Không phải là sợ hãi, không hoàn toàn là vậy, mặc dù nỗi sợ hãi đúng là có tồn tại.

Tôi cố gắng xếp nó vào loại "cảm giác tội lỗi của người sống sót". Dù sao thì, lúc đó tôi đã không thể đến kịp, có lẽ tôi thật sự mang trong mình một thứ hoang tưởng cứu thế hơi thần kinh. Tôi đã chứng kiến kết cục. Nhưng lý trí nhanh chóng phản bác lại điểm này, Bakugou đã sống sót, sống sót một cách mạnh mẽ, kỳ diệu, và còn trở nên mạnh hơn trước. Đây không thể là cảm giác tội lỗi.

Vậy thì có phải là ham muốn bảo vệ không? Giống như hồi nhỏ, ngu ngốc đơn phương muốn bảo vệ người chưa bao giờ cần tôi bảo vệ. Suy nghĩ này khiến tôi gần như bật cười, một nụ cười tự giễu. Người luôn ngông cuồng đi lên phía trước, người gần như đã đánh bại cả chính cái chết. Tôi không muốn bảo vệ cậu ấy.

Dòng suy nghĩ như một cuộn chỉ rối, càng cố gắng gỡ ra, lại càng rối chặt hơn. Tôi chỉ là... không thể kiểm soát. Không thể kiểm soát.

Rốt cuộc cảm xúc ấy là cái gì?

Không phải là thích. Tuyệt đối không phải. Thứ tình cảm gọi là "thích", nên là một thứ gì đó tươi sáng hơn, ấm áp hơn, sẽ không đi kèm với sự hoảng loạn lạnh lùng và cảm giác mâu thuẫn gần như muốn xé toạc lồng ngực này.

Cuối cùng tôi từ bỏ việc suy nghĩ, vùi trán vào mặt bàn lạnh lẽo và nhắm mắt lại.

7

Không khí của bữa tiệc náo nhiệt đến mức choáng váng. Quán rượu izakaya chật ních những gương mặt quen thuộc, tiếng cười và tiếng cụng ly gần như muốn lật tung cả mái nhà. . Mọi người ồn ào đào lại những chuyện xấu hổ hồi ở U.A., trao đổi đủ thứ kinh nghiệm sau khi trở thành anh hùng chuyên nghiệp. Tôi vốn chỉ định nhấp từng ngụm bia nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao, hết ly này đến ly khác, trong dạ dày và trong lòng đều nóng ran.

Mãi cho đến khi Uraraka với đôi mắt sáng rực lấy ra chiếc hộp đựng trang bị được đặt làm riêng, Iida đẩy gọng kính giải thích chi tiết rằng đây là món quà mà mọi người - đặc biệt là do Bakugou khởi xướng - đã âm thầm góp tiền từ rất lâu mới có được, một bộ phụ kiện nâng cấp hoàn toàn phù hợp với phong cách chiến đấu hiện tại và nhu cầu của One For All. Dù đã nghe All Might nói trước, tôi vẫn thấy đầu óc trống rỗng, kích động đến rối tinh rối mù.

Những chuyện sau đó tôi nhớ có hơi mơ hồ. Chỉ nhớ rằng hình như mình đã khóc một cách vô cùng mất mặt, nắm lấy tay ai đó mà lặp đi lặp lại những câu ngớ ngẩn như "cảm ơn", "thật sự cảm ơn rất nhiều", "sao tớ lại xứng đáng được mọi người đối xử tốt như vậy". Nước mắt rơi lã chã căn bản không thể ngừng lại, hòa cùng với rượu, lem nhem cả khuôn mặt.

Lúc tỉnh táo hơn một chút, tôi phát hiện mình đang ngồi trên cầu thang thoát hiểm ở con hẻm phía sau quán rượu. Gió đêm thổi qua, lạnh đến mức tôi rùng mình một cái, nhưng đầu óc lại càng choáng váng hơn. Có một người đang ngồi bên cạnh, là Kacchan.

Cậu ấy vậy mà không bỏ đi, cũng không mắng tôi là đồ sâu rượu vô dụng hay đồ sâu rượu đần độn. Chỉ đưa cho tôi một lon nước giải rượu.

Thứ chất lỏng lạnh buột phần nào làm dịu đi cảm giác bỏng rát trong cổ họng, nhưng cũng cuốn phăng đi chút lý trí cuối cùng. Tôi nhìn góc nghiêng có phần mơ hồ của cậu ấy dưới ánh đèn đường mờ ảo, mọi hình ảnh đều trở nên hỗn loạn.

"Kacchan..." Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy không thành tiếng, "Tớ... tớ vẫn luôn rất sợ... Tớ không biết phải làm sao cả..."

Cậu ấy không nói gì, chỉ quay đầu nhìn tôi, yên lặng chờ đợi tôi nói tiếp.

"Khi tớ nhìn thấy cậu... rõ ràng cậu đang ở đây, mạnh mẽ như vậy, ý chí sắt bén hơn bất kỳ ai... nhưng mà tớ, chỗ này của tớ..." Tôi đấm loạn xạ vào ngực mình, nơi đó nghẹn lại đến đau nhói, "vẫn sẽ run rẩy. Mỗi khi nhớ lại lúc đó, tớ thực sự rất vui mừng cho cậu của hiện tại... nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc cậu bị thương là sẽ rất khó chịu, tớ lúc nào cũng nghĩ về cậu... Rốt cuộc đây là cái gì... thứ này, tớ không kiểm soát được... Tớ không biết đây rốt cuộc là tâm trạng gì nữa."

Lời nói trở nên lộn xộn. Chính tôi cũng không biết mình muốn biểu đạt điều gì. Nước mắt lại không kiểm soát được mà lại tuôn trào ra, chảy dài trên má.

Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ chế giễu tôi, hoặc thẳng thừng cho tôi một đấm để tôi tỉnh lại.

Nhưng cậu ấy đã không làm vậy.

Cậu im lặng vài giây, rồi bỗng dưng bật ra một tiếng cười rất khẽ. Một tiếng cười nhẹ như thay lời thấu hiểu, thậm chí còn mang theo chút thích thú.

Kacchan quay đầu lại, ghé sát hơn, hơi thở vương vấn mùi rượu phả vào vành tai tôi.

"Hử?"

Cậu ấy đè trầm giọng xuống.

"Đấy không phải là mày đang yêu tao sao, Izuku."

Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh trên thế gian đều biến mất.

Gió ngừng thổi, tiếng xe cộ ngoài phố xa xa tan biến, ngay cả tiếng nức nở của chính tôi cũng nghẹn lại nơi cổ họng.

Tôi đột ngột ngẩng đầu lên, đâm sầm vào đôi mắt đỏ mang theo đầy vẻ trêu chọc nhưng lại vô cùng nghiêm túc của cậu ấy, não tôi hoàn toàn tê liệt, đến cả thở cũng quên mất.

...Yêu?

Tôi há hốc miệng như một con cá mắc cạn nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tai tôi ù đi, máu dồn lên não, rồi lại đột ngột rút xuống để lại một cảm giác rét buốt như kiệt sức.

Yêu?

Từ này quá nặng nề, quá xa lạ, quá... không đúng. Tuyệt đối không đúng. Thứ đó rõ ràng là thứ gì đó đau đớn hơn, méo mó hơn, là...

"Không, không phải." Cuối cùng tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình, "Sao có thể... là... là loại đó..."

"Loại nào?" Cậu ấy nghiêng người về phía tôi, "Đéo phải là thứ tình yêu sến súa mắc ói trong phim truyền hình. Ồn chết đi được, ai nói với mày về mấy thứ đó?."

"Là cái loại phiền phức hơn cơ."

Cậu ấy "chậc" một tiếng, dường như cũng không tìm được từ ngữ nào thật chính xác. "Giống như miếng cao dán chó không tài nào gỡ ra được, rõ ràng sợ chết khiếp mà vẫn cứ phải bám riết lấy tao, cứ nhìn chằm chằm vào tao...dù cho tao có nát thành một vũng bùn, mày cũng phải dùng tay vớt lên xác nhận xem có thật sự hết cứu rồi không, phải không?"

"Nhưng... điều đó không đúng..." tôi phản bác một cách vô ích, giọng nói lại yếu ớt đi, "Nó không nên là..."

"Ai quan tâm nên hay không nên." cậu ấy ngắt lời tôi.

Cậu ấy đứng dậy, phủi bụi trên quần, từ trên cao nhìn xuống tôi vẫn đang cứng đờ trên cầu thang với bộ não đang rối như tơ vò.

"Đi thôi, Izuku. Đừng có làm cái bộ mặt như tận thế tới nơi" cậu quay lưng về phía tôi vẫy vẫy tay, "Ghê tởm chết đi được."

Cậu cất bước về phía màn đêm, tiếng bước chân xa dần.

Tôi ngồi trên bậc thang lạnh lẽo, tay vẫn nắm chặt lon nước chưa uống hết, những giọt nước trên lon đã làm ướt đẫm lòng bàn tay tôi. Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu, cho đến khi gió đêm thổi tan hết hơi rượu trên người, trong đầu vẫn rối bời nhưng một sự thôi thúc nào đó lại trở nên rõ ràng lạ thường. Không thể kết thúc đêm nay với tâm trạng hỗn loạn và xấu hổ thế này được. Ít nhất, không thể cứ để cậu ấy đi như vậy.

Tôi loạng choạng đứng dậy, đuổi theo hướng cậu ấy đã rời đi. Bước chân có chút lảo đảo, nhưng nhịp tim lại đập thình thịch như trống trận.

Cậu ấy không đi xa, chỉ đứng dưới ngọn đèn đường ở đầu hẻm đang cúi đầu xem điện thoại, ánh sáng màn hình lúc sáng lúc tối lập loè trên đầu ngón tay cậu. Nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng của tôi, vai cậu ấy khẽ động nhưng không lập tức quay lại.

Tôi dừng lại sau lưng cậu ấy vài bước, hơi thở vẫn chưa ổn định, vẻ mặt chất chứa đầy sự ngượng ngùng. Can đảm như một quả bóng bay xì hơi nhanh chóng xẹp xuống. Tôi nên nói gì đây? Nói rằng tôi hình như đã hiểu ra một chút rồi? Hay là phản bác lại kết luận của cậu ấy.

"...Kacchan." Cuối cùng tôi chỉ khàn giọng, gọi khẽ một tiếng.

Lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Tất cả những bối rối, tất cả những sợ hãi, tất cả những cảm xúc mà tôi không thể hiểu được, lúc này đều tắc nghẹn ở đó, biến thành một cục bông ẩm ướt nhét chặt khiến tôi khó thở.

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, không nói gì.

Rồi, như thể cực kỳ chán ghét cái không khí sền sệt này, cậu ấy đột ngột tiến lên một bước.

Tôi vô thức nhắm mắt lại, nghĩ rằng cậu ấy sẽ đẩy tôi ra hoặc cho tôi một đấm. Sao tôi vẫn cứ nghĩ cậu ấy sẽ đấm mình nhỉ?

Cú đấm nổ tung như dự đoán đã không đến.

Thay vào đó là một cái chạm khẽ dịu dàng áp lên môi. Một thứ gì đó mềm mại cạy mở đôi môi tôi, răng cắn nhẹ vào đầu lưỡi tôi. Hơi ngứa, hơi đau, hơi ngọt.

Tôi chết lặng tại chỗ, não hoàn toàn sập nguồn ngay cả run rẩy cũng quên mất.

Nụ hôn này không kéo dài lâu.

Cậu ấy nhanh chóng lùi lại, hơi thở dường như cũng loạn đi một nhịp, tóc mái trước trán khẽ lay động. Ánh đèn cuối cùng cũng chiếu sáng khuôn mặt cậu ấy, trên đó hiện rõ sự lúng túng mà cậu đã cố hết sức kìm nén nhưng vẫn thất bại, vành tai đỏ ửng lan đến tận cổ tạo thành một sự tương phản nực cười với vẻ mặt cố tỏ ra lạnh lùng của cậu.

"...Câm miệng, về thôi."

Cậu ấy nói xong, tay chân trái phải lẫn lộn mà quay người sải bước về phía chiếc Ferrari của mình, bóng lưng cứng đờ như thể lúc nào cũng có thể tự vấp ngã. Đừng như vậy chứ, trông chẳng giống cậu ấy chút nào.

Còn tôi, Midoriya Izuku, đứng ngây dại tại chỗ nhìn bóng lưng gần như là bỏ chạy thục mạng của cậu ấy, hai má từ từ hồng ran.

___ END ___

Vài lời nho nhỏ của Jam:

Trong trái tim Izuku luôn có một khoảng trống không thể gọi tên. Cậu thử tìm đủ mọi lý do để lý giải cảm xúc dành cho Katsuki. Là sợ hãi, là ám ảnh, là trách nhiệm, là niềm day dứt còn sót lại... Nhưng càng đi qua những năm tháng, cậu càng nhận ra tất cả chỉ là những vòng vo quanh một sự thật giản đơn. Katsuki luôn hiện diện trong từng mảnh ký ức, từng cơn run rẩy, từng khoảnh khắc sống còn, và mọi định nghĩa cuối cùng đều gom lại thành một chữ duy nhất

"yêu"

Đây chính là câu trả lời mà Izuku tìm kiếm. Tình cảm của cậu không phải là thứ tình yêu lãng mạn thông thường mà là một thứ tình cảm gai góc, ám ảnh, bắt nguồn từ nỗi sợ mất mát tột cùng và sự gắn bó không thể tách rời. Katsuki đã thấu hiểu và định nghĩa nó một cách hoàn hảo theo cách riêng của cậu ấy.

Vì thế, câu chuyện này không phải để đưa ra đáp án, mà là để ghi lại hành trình của Izuku đi tìm ngôn ngữ cho con trái tim mình. Và định nghĩa về "cậu ấy", cuối cùng, cũng chính là định nghĩa về tình yêu.

Bản dịch còn nhiều sai sót về chính tả và diễn đạt. Jam hy vọng nhận được sự cảm thông từ các bạn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip