Từ bạn thời thơ ấu . . .
- A, chào cháu Kacchan.
Katsuki ngáp ngắn ngáp dài sau giấc ngủ trưa ngắn, vừa bước xuống cầu thang đã chợt khựng lại vì một giọng nói quen thuộc, anh nhìn về phía phòng khách và nhận ra người bạn thân của mẹ mình liền khẽ cúi đầu chào hỏi rồi tiếp tục bỏ vào trong bếp.
Chàng trai nhìn vào trong tủ lạnh đầy ăn đồ ăn nhưng lại không rõ bản thân nên lựa chọn thứ gì, cũng không có tâm trí để xác nhận xem "đống đồ đầy ắp" đấy có những gì. Tầm nhìn bỗng chốc mờ đi chẳng thể tập trung nhìn rõ, còn đôi tai vốn dĩ chưa từng để tâm đến câu chuyện của hai bà mẹ đột nhiên lại bị một thứ vô hình nào đó tựa như lỗ đen hút lấy hết sự chú ý.
- Hè năm nay, Izuku cũng không về nhà à?
- Ừm, thằng bé bảo đã xin được việc làm thêm nên nó muốn ở lại Tokyo để vừa học vừa làm.
- Thằng bé đúng là giống hệt bố, đã đam mê là theo đuổi bất chấp chẳng muốn để ý đến người khác nữa. Sau này ra trường sẽ ở lại Tokyo luôn chứ?
- Nó đã có dự định sẵn như vậy từ lâu rồi. Còn Kacchan thì sao? Cũng đã năm ba đại học rồi mà.
- Cậu tự hỏi nó đi. KATSUKI!!!
Nhận ra câu chuyện đang đổi hướng sang mình nên Katsuki vội vàng cầm lấy chai nước hoa quả rồi nhanh chân định bỏ về phòng nhưng cô Mitsuki đã kịp thời ngăn lại, hai mẹ con lại cãi cọ qua lại một hồi, đến khi cô tức điên lên cốc vào cái đầu ngang bướng một phát rồi hung dữ kéo ra phòng khách thì cậu con trai mới đành chịu thua mà nghe theo.
- ĐAU QUÁ!!! Bà già thối!!!
- Nói chuyện kiểu đấy hả? Con là sinh viên năm ba rồi đấy, có định lớn không thì bảo!!! Cốp.
- Tôi tự có dự định của mình, bà không cần phải lo.
Cô Inko đã quá quen với cảnh tượng hai mẹ con họ như thế này nên chỉ ngồi bên cười nhẹ, khung cảnh này 20 năm trước và hôm nay cũng vẫn vậy, chỉ là thiếu đi một cậu nhóc đã luôn ở bên Katsuki.
- Phải rồi nhỉ. Kacchan từ bé đến giờ đã luôn là một chàng trai tài giỏi rồi mà. Ở nhà lúc nào Izuku cũng khen cháu hết. "Kacchan giỏi quá, Kacchan giỏi nhất". Chủ đề nói chuyện của thằng bé ấy chắc chắn lúc nào cũng sẽ có "Kacchan".
- . . .
- Hai đứa vẫn liên lạc với nhau chứ?
- Chả có lý do gì để nói chuyện với nó cả. Tôi với nó sống cuộc đời khác nhau, liên quan gì mà liên lạc.
Thứ duy nhất khiến Katsuki và Izuku liên quan đến nhau là hai bà mẹ. Nếu hai mẹ không gặp nhau, họ cũng sẽ không gặp nhau, nếu hai mẹ không gửi đứa nhỏ nhà mình sang nhờ trông, họ cũng sẽ không ở cùng nhau. Giờ thì đứa nhỏ của hai mẹ đã đủ lớn để tự sống, chẳng cần phải gửi nhờ nữa, anh và gã cũng chẳng có lý do nào khác để gặp gỡ.
Mối quan hệ của hai đứa, chỉ là bạn thời thơ ấu.
Điều mà cả hai người phụ nữ đều hiểu, họ nhìn nhau với một ánh mắt có phần nuối tiếc khi đã từng nhìn thấy hai đứa nhó ấy đã từng thân thiết ra sao thì giờ đây chúng lại trở thành xa lạ đến kì lạ. Một mối quan hệ bắt đầu từ người khác, liệu khi chẳng còn người đó thì hai đứa có thể tiếp tục duy trì được nữa hay không.
- Thứ này, con đưa hộ cô cho Izuku nhé.
Cô Inko lấy một phong thư trong túi ra và đẩy về phía Katsuki, đôi mắt hiền dịu của người phụ nữ như một thứ thần chú khiến chàng trai chỉ biết im lặng dừng ánh mắt lại trên thứ đồ trên bàn, không bật ra nổi một âm thanh chứ đừng nói đến một lời từ chối. Cô đứng dậy cùng với người bạn của mình rồi rời đi, để lại cậu trai cùng phong thư được nhắn gửi.
Katsuki nhìn vào miếng giấy ngay trước mặt mà thẫn thờ một lúc, anh thở ra một hơi thật dài rồi ngả người dựa vào sofa, cả người dường như mất sạch sức mà trườn dài xuống để ánh nhìn tránh xa cái thứ phiền phức kia. Cơ thể không muốn động mà đầu óc cũng trống rỗng.
rốt cuộc tại sao mình lại không nghĩ ra được câu nào, rồi tại sao lại không lên tiếng chứ
mình vẫn còn ngái ngủ à . . .
.
.
.
- KHÔNG CHO!!! PHÒNG CỦA CON CƠ MÀ! CON Ứ NGỦ CÙNG NÓ ĐÂU!!!
- Thằng nhóc con này!! Cốp.
- AAAAAAAAA;;A;
Nhóc Katsuki đứng trước cửa phòng ngủ mà ngoác mồm thật to gào lên khóc, bé con 4 tuổi nhất quyết đứng chặn không cho tên nhóc xa lạ kia bước vào lãnh địa của mình, bé chẳng ghét bỏ gì tên nhóc vừa mới gặp còn chưa được nửa tiếng kia nhưng bé không thích chia sẻ phòng mình với một kẻ lạ mặt.
- Izuku chỉ ngủ nhờ một đêm thôi mà.
Cô Mitsuki ngồi xuống để tầm nhìn ngang với thằng nhóc bé tí nhà mình, cố gắng đàm phán hộ bạn nhỏ phía sau. Căn nhà này đủ rộng để chứa đến cả chục đứa trẻ nhưng cô không chuẩn bị một căn phòng trống khác cho nhóc Izuku vì nhóc con nhút nhát không dám ngủ một mình. Cô đành phải "nói chuyện" với Katsuki để hi vọng thằng nhóc ngang bướng này có thể cho bạn nhỏ cùng tuổi ngủ cùng một đêm.
Izuku đứng nép phía sau cô Mitsuki, bị bạn nhỏ đối diện nhìn thẳng vào mặt rồi lớn tiếng la mắng khiến nhóc con mặt tàn nhang sợ hãi mà rưng rưng nước mắt, rồi khi bạn ấy bật khóc, cậu nhóc cũng liền khóc theo ngay sau.
Hình ảnh hai đứa nhóc con 4 tuổi đứng ngoác mồm ra khóc vẫn còn được lưu lại trong cuốn album của cả hai gia đình.
Lần đầu gặp nhau, anh từ chối để gã bước chân vào lãnh địa của mình.
Còn ngày hôm nay, anh chấp nhận bước một bước về phía gã để đưa tấm phong thư mà cô Inko nhờ gửi rồi rời đi ngay khi ánh dương chạy đến đường chân trời.
- Cậu về luôn à?
- Đưa xong đồ rồi thì về thôi, có lý do nào để ở lại à?
- à, không, ý tớ là . . . ngày mai . . .
- mai . . .?
Đôi mắt tròn vo xanh thẳm nhìn vào anh thật lâu với thật nhiều suy nghĩ, tựa như chủ nhân của nó có rất nhiều thứ ở trong lòng muốn nói ra nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chúng đầy ứ chất chồng đến nghẹn lại ở cổ, cuối cùng gã chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và buông ra một câu nhẹ bẫng như những năm nay đã luôn từng.
- Không có ngày mai nào nữa rồi nhỉ?
.
- Ngày mai tớ sẽ lại đến xem tiếp phim nhé.
Vừa nghe tiếng cô Mitsuki gọi thông báo bố mẹ đến đón, nhóc Izuku đã đứng dậy ngay và thu dọn đồ đạc của mình vào túi. Bố mẹ cũng chỉ mới dừng chân ở phòng khách thì cậu nhóc đã cất xong đồ và đứng dậy để rời đi. Katsuki cũng lập tức đứng dậy theo với ánh mắt cau lại hờn dỗi.
- Nhưng chưa xem hết phim mà - Bé con tóc vàng túm lấy áo mẹ rồi ra hiệu.
- Hay là . . . để thằng bé ngủ lại đêm nay. – Cô Mitsuki hiểu ý liền lên tiếng xin phép hộ bé con nhà mình - Katsuki hình như cũng muốn xem hết tập phim này lắm.
Đôi chân khựng lại không muốn rời đi, nhưng Izuku vẫn đeo ba lô lên vai rồi chạy về phía mẹ, dù mẹ có hỏi lại "Con muốn ngủ lại không" thêm một lần nữa cho chắc, cậu nhóc vẫn lắc đầu từ chối.
- Nếu xem hết phim thì ngày mai sẽ không được sang chơi cùng Kacchan nữa.
Câu nói thật thà và ngây ngô của cậu bé 7 tuổi khiến mấy vị phụ huynh bất giác nhìn nhau rồi mỉm cười hạnh phúc, chẳng thể nghĩ nhóc con nhút nhát này lại dám nói ra hết những suy nghĩ ở bên trong một cách đơn thuần và đáng yêu đến như vậy.
Katsuki nhìn vào đôi mắt buồn bã của cậu bạn cũng chạy đến ngay bên cạnh, bé con biết cậu bạn mít ướt này lại sắp khóc đến nơi rồi liền lên giọng cộc cằn để ngăn lại. Cô Mitsuki cũng đi theo ngay phía sau, cô ngồi xuống cạnh hai đứa nhóc đáng yêu ấy rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
- Không sao đâu. Izuku muốn sang đây chơi lúc nào cũng được.
- . . .
- Không cần lý do gì cả.
.
Rồi cứ như vậy, thời gian của hai đứa nhỏ trôi qua.
- Hôm nay tớ lại ngủ nhờ nhà cậu rồi.
- Ông bà già đi chơi rồi nên hôm nay tao ở đây.
- Mẹ bảo tớ mang dưa hấu sang ăn cùng cậu.
- Nè, cầm lấy, bà già bảo tha qua đây.
- Cái này là mẹ bảo mang cho cô.
- Cầm đi.
. . .
Cứ thế, cứ thế, tụi mình có một lý do gì đó để gặp gỡ, để ở bên nhau,
ngày qua ngày, tháng qua tháng,
năm qua năm.
.
- Nè, đồ ăn đây.
- A, cảm . . . ơn . . .
Katsuki cau có nhét hộp đồ ăn vào tay bạn học rồi đẩy cậu ta sang một bên và bước chân vào trong nhà mà chẳng đợi đến một câu cảm ơn đáp lại.
- Hai người đó định bao giờ thì về chứ? Lần này trễ đến gần một tuần rồi.
- Ờm, tớ không rõ nữa. Bố mẹ chắc phải vài hôm nữa mới về được.
Izuku đóng cửa rồi theo gót bạn nhỏ vào nhà, cậu đặt hộp đồ ăn lên bàn bếp rồi nhanh chóng chạy ra phòng khách. Đã quá quen thuộc với căn nhà nên Katsuki thản nhiên cởi tất rồi nằm dài trên sofa để nghỉ mệt sau chuyến đi từ nhà mình sang đây dưới cái nắng hè oi ả.
- Nóng quá, mùa hè chết tiệt.
- Kacchan ở lại nhà tớ tối nay à?
- Ờ, làm sao, tao mang đồ ăn sang cho mày đấy.
- À không. Chỉ là, mọi khi . . . cậu chỉ mang đồ ăn sang thôi.
- Ông bà già cũng đi chơi rồi.
Bạn nhỏ nhìn cậu nhóc đang ngơ ngác phía bên rồi buông thêm một lý do nữa có vẻ khá thuyết phục cho việc mình sẽ ở lại đây tối nay.
- Nếu ăn một mình thì tao sẽ phải rửa bát.
Izuku ngơ ngác vài giây vì lý do vừa được đưa ra nhưng rất nhanh chóng chấp nhận, cậu nhóc cười khì ngồi xuống bàn giữa phòng khách và tiếp tục làm đống bài tập được giao.
- Cậu làm xong bài tập hè chưa?
- Xong từ lâu rồi, không như tên ngốc cày hết phim AllMight mùa này rồi mới làm đâu.
- Tớ, tớ cũng làm xong được một ít rồi mà.
- Sắp hết hè rồi mà mới được "một ít". Deku ngốc.
Nhìn thấy cậu bạn tập trung làm bài tập, Katsuki cũng lập tức ngồi xuống đối diện, bé con lôi từ trong ba lô ra một đống các loại sách tham khảo và cũng bắt đầu hí hoáy viết.
- Sách học tiếng anh? woww, Kacchan giỏi quá.
- Hè năm sau thì vào cao trung rồi đấy.
- Cái đấy . . . hè năm sau học vẫn kịp mà. Mà cậu học gì ấy, dạy tớ với.
- Tránh ra!!! Làm xong đống bài tập hè của mày đi.
Một buổi chiều cuối hè yên ả bình lặng trôi qua mà chỉ có tiếng gió làm lay động tán lá, tiếng ve kêu râm ran cùng tiếng sột soạt của giấy bút sách vở. Hai bạn nhỏ im lặng tập trung vào phần việc của mình, ai làm việc nấy, cho đến tận khi ánh chiều tà kéo dài bóng hình hai cậu nhóc đến tận chân tường phía đối diện.
- Đặt pizza ăn đi.
- Còn đồ ăn mà cậu mang sang?
- Để đó ngày mai ăn, biết đâu ngày mai hai cái người kia vẫn chưa về thì mày còn có cái mà ăn.
- Cậu đang lo cho tớ hả?
- CÒN LÂU!!! Để tao đỡ phải sang đây thôi.
Katsuki gắt lên rồi đứng dậy tìm điện thoại, trong số vô vàn đồ có thể gọi thì bạn nhỏ lại chọn pizza. Izuku nhớ về ngày bé, có một lần cậu nhóc mò sang đó ăn tối đột xuất, hôm đó cô Mitsuki đã hứa sẽ đặt pizza về ăn, vậy mà vì cậu nhóc sang nhà, cô lại bỏ qua lời hứa với bạn nhỏ nhà mình và tận tay vào bếp chuẩn bị bữa tối. Sau đó thì Katsuki đã tức giận mà trút hết bực tức lên người cậu nhóc.
Mấy kỉ niệm hồi còn bé đương nhiên là chẳng đứa nào nhớ, nhưng chẳng biết là thật may, hay thật tệ mà tất cả những gì xảy ra với hai đứa trẻ lại được hai bên gia đình chụp ảnh và ghi chép lại cẩn thận, đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Kể cả cái mặt tức tối của Katsuki khi nghĩ rằng không được ăn pizza lúc ấy.
- Cậu thích ăn pizza à? Hồi nhỏ ấy, cậu cũng cáu khi không được ăn pizza . . .
- ĐẤY LÀ DO MÀY NGỐC. – Katsuki gắt lên ngắt lời rồi lập tức chuyển chủ đề - Muốn đặt pizza thì gọi vào số này này, có tận mấy loại ấy, mau đến chọn đi, lần trước tụi mình ăn . . .
Nhóc con chăm chú lắng nghe bạn nhỏ "hướng dẫn" cách đặt pizza qua điện thoại, giới thiệu thêm về các loại pizza khác nhau, thành phần chính và còn cẩn thận đề cử cả những loại mà mình ưng ý nhất. Tựa như . . .
- Kacchan à. Chẳng lẽ cậu nghĩ tớ không biết pizza là gì? Bố mẹ tớ hay đi du lịch thật nhưng tớ vẫn được đưa đi ăn mà, tớ biết pizza là gì á . . . Aau!!
Cốp. Katsuki thẳng tay đánh cốp vào cái đầu xù một cái để ngăn cái mồm nói lắm kia dừng lại, sau đó lập tức nhấc máy lên nói chuyện với cửa hàng để tránh câu hỏi của tên nhóc đáng ghét, bạn nhỏ cũng chẳng thèm hỏi ý kiến của cậu ta nữa mà tự ý chọn hai loại mình thích nhất.
Bố Izuku là nhiếp ảnh gia phong cảnh nên rất đam mê dịch chuyển. Khi Izuku còn bé, chỉ có bố một mình rong ruồi đuổi theo những khung cảnh của đất trời, cậu nhóc lớn hơn, có thể tự lập thì bố có thêm mẹ đồng hành, nhóc con càng lớn thì tần suất bố mẹ ở nhà càng ít. Thế nên Izuku đã phải tự sống tự ăn. Đồ ăn mẹ chuẩn bị sẵn để trong tủ lạnh hoặc đồ ăn mà mẹ Katsuki bảo mang sang, tự ăn hoặc sang nhà Katsuki để ăn, đồ đóng hộp hoặc gọi đồ ở tiệm.
Chết tiệt. Đôi mày bất chợt cau lại thêm khi bé con nhận ra, đương nhiên là nó biết gọi pizza rồi. Sao mình phải để ý đến cái việc đấy chứ.
Cạch.
- Ăn pizza chẳng no gì cả.
Katsuki ném cái bút lên bàn rồi nằm dài ra sàn nhà than vãn, bé con ngước mắt về phía đồng hồ để kiểm tra rồi lại càng ngán ngẩm. Hai đứa mới ăn được có 2 tiếng, còn lâu nữa mới đến giờ đi ngủ, và với cái bụng đói này thì còn lâu mới có thể ngủ được.
- Hai đứa mình ăn hết cơm hộp mà cậu mang sang và ăn hết hai cái pizza cỡ M rồi ấy.
- Dậy thì đương nhiên là phải ăn nhiều rồi. Không ăn thì sẽ lùn tịt cho xem, tao sẽ không lùn như mày đâu.
- Tớ cũng sẽ dậy thì mà. Rồi tớ cũng sẽ cao.
- Còn lâu, Deku lùn thì sẽ mãi lùn.
.
Cái câu mà anh dùng để chế giễu gã ngày ấy, cuối cùng lại chẳng thành sự thật. Từ lúc còn bé xíu đến tận năm cuối trung học, Katsuki vẫn luôn là người cao hơn, anh đã nghĩ mình sẽ mãi giữ được ưu thế ấy trước gã, chẳng thể ngờ ngày hôm nay ngồi trước mặt anh lại là một gã đàn ông cao lớn đến vậy. Thấy anh đứng dậy rời đi, gã cũng nhanh chân theo sát gót, khoảnh khắc cả hai cùng bước qua cánh cửa tiệm cà phê, khi đôi vai gần như chạm vào nhau thì anh lại càng nhận ra rõ ràng hơn, thằng bé con ngày ấy đã cao hơn như thế nào.
.
- Trên này cũng chẳng có gì hết. Deku đúng là đồ ngốc.
- Tớ xin lỗi, cậu xuống đi mà, bố bảo đứng trên ghế nguy hiểm lắm.
Nhóc con tóc xù mếu máo năn nỉ bạn nhỏ trèo xuống, đứa ở dưới giữ ghế thì lo lắng không thôi, còn đứa đứng trên chênh vênh thì chẳng có lấy một tí nào sợ hãi. Vì Katsuki cao hơn nên bé con giành phần trèo lên ghế để kiểm tra phần phía trên của tủ lạnh, cuối cùng chỉ đành thất vọng trèo xuống.
- Chẳng còn gì ăn cả.
- tớ xin lỗi.
- Nếu tao không sang thì mày định sống kiểu gì chứ? Cốp.
Nhìn cậu bạn tiu nghỉu không trả lời, Katsuki tức tối cốc thêm một cái nữa vào đầu, bé con nhanh chân chạy ra phòng khách và mò trong ba lô ví tiền nhỏ xíu, ra lệnh cho tên ngố bên kia đi theo.
- Mua đồ về làm katsudon đi.
- Hả? Sao lại làm katsudon, mà sao lại làm katsudon vào lúc này?
- Sao là sao cái gì, thích thì làm thôi, cần phải có lý do gì à?
Không đợi cậu bạn trả lời, Katsuki đã lập tức đi về phía cửa, Izuku chỉ biết nhanh chân chạy theo sau, hai bạn nhỏ mang giày và bước ra khỏi nhà, tiến về phía cửa hàng tiện lợi gần đó.
.
.
.
Từng ký ức như được phản chiếu lên tấm kính trên toa tàu, khẽ dừng lại trước mặt rồi đột ngột lướt qua, để lại nơi nhà ga một bóng hình đơn độc ngồi lặng giữa thinh không.
Ngày hôm ấy cũng như hôm nay, gã đều chẳng thể trả lời được câu hỏi, chỉ im lặng làm theo những gì mà anh nói. Nhưng ngày hôm ấy, anh đã có thể ở bên gã mà chẳng cần một lý do, còn hôm nay . . .
Katsuki có một lý do để đến đây nhưng lại chẳng có lý do nào để ở lại.
Một lý do nào đó. Một lý do nào đó để ta gặp gỡ, để ở bên nhau. Ngoài bạn thời thơ ấu ra thì còn có thể là điều gì đây.
Thơ ấu, là khi ta chẳng có quyền lựa chọn. Gặp gỡ ai, có tiếp tục duy trì về sau hay không, hầu hết đều được sắp đặt dựa vào gia đình. Là những bạn nhỏ sống trong cùng khu phố, là bạn nhỏ của bạn bè bố mẹ, là bạn nhỏ học trong cùng ngôi trường. Thích hay ghét, ta vẫn sẽ luôn gặp lại những người đó một cách chủ ý hay vô tình, không thể né tránh.
Lớn lên rồi, ta thoát khỏi những mối quan hệ ràng buộc với cha mẹ để tự tạo nên những mối quan hệ của riêng mình. Lựa chọn ở lại hay rời đi đều là tự mình quyết định.
Nhưng cho dù ý muốn của bản thân có ra sao, nếu đối phương chẳng hề có cùng chung một suy nghĩ thì chỉ kết quả nhận lại được tất yếu chỉ là vỏn vẹn hai từ "vô nghĩa".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip