Chương 15: Khám thai

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, và cũng là ngày khám thai định kỳ của Katsuki, từ sớm Midoriya đã thức dậy để chuẩn bị bữa sáng, thêm một số vật dụng cần thiết để sẵn sàng cho việc đến viện của cậu nhỏ nhà mình.

Lại một tuần nữa kể từ khi Midoriya đến sống chung với Katsuki, căn phòng chứa đống đồ lung tung cũng được dọn sạch sẽ để trở thành nơi ở tạm của Midoriya. Mối quan giữa hai người thì vẫn thế, không nóng không lạnh, cứ như hai người xa lạ sống cùng nhau, nhưng rồi lại hiểu rõ người kia hơn cái mức được gọi là xa lạ.

"Kacchan, đến lúc cậu phải thức dậy rồi đó!"

Tiếng của Midoriya vọng vào từ sau cánh cửa, rơi vào tai của Katsuki vốn vùi trong chăn say giấc nồng, giờ đành phải cau có ngồi dậy. Nó vác cái bụng tròn nhẵn đủng đỉnh đi tới phòng bếp, nhìn vẻ tất bật vội trước vội sau của Midoriya, bẹp miệng khó chịu chậc một tiếng rồi mới đi vào WC rửa mặt. Katsuki đã chọn làm lơ sự tồn tại của Midoriya trong cái nhà này, hoặc coi cậu là một gã giúp việc có thể bao trọn việc ăn ngủ của nó, chỉ thế thôi.

Ngồi trên ghế lái, tranh thủ khoảng cách từ nhà cho đến bệnh viện cũng không gần, Midoriya để Katsuki nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một lúc bởi vì đã gọi nó quá sớm vào buổi sáng hôm nay. Midoriya đánh tay lái, điều chỉnh trạng thái của chiếc xe ở mức ổn định nhất, chậm chạp lướt qua những hàng cây và mấy khung đường đông đúc. Cho đến tận khi đỗ xe vào bãi giữ xe của bệnh viện, Midoriya mới gọi Katsuki dậy.

Cả hai đi tới khoa sản, gặp vị bác sĩ mà Katsuki thường thăm khám mỗi lần tới, một người phụ nữ hơi lớn tuổi nhưng trông rất hiền từ, Katsuki gọi cô ấy là cô Rose. Sau khi hỏi thăm những điều đơn giản trước, cô ấy đã yêu cầu Katsuki nằm lên giường và bắt đầu siêu âm.

Một chất lỏng lành lạnh được thoa lên vùng bụng của Katsuki, sau đó là đầu dò của chiếc máy, bác sĩ chuyển động đều xung quanh bụng và em bé bắt đầu xuất hiện trên màn hình. Hình hài của bé đã rõ ràng hơn rất nhiều so với tầm hai, ba tháng trước, đó là một điều thần kì, nhìn thấy một sinh linh nhỏ bé, yếu ớt nằm gọn trong cơ thể mình, và Katsuki thì vẫn chưa quen lắm với điều đó. Còn Midoriya, đây là lần đầu của cậu, mọi thứ đều quá đặc biệt, mới lạ, nhưng nó vẫn không ngăn được sự hạnh phúc đang tràn trề trong trái tim cậu, đó là đứa bé của họ.

Của Kacchan và cậu.

"Rất mừng vì em bé vẫn khỏe mạnh." Cô Rose mỉm cười, nhẹ giọng nói khi ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình.

Midoriya cũng nhìn theo, chăm chú với một nụ cười hạnh phúc: "Có gì cần phải lưu ý không bác sĩ?"

"Ừm... em bé phát triển rất tốt, các cơ quan hoàn chỉnh, một lúc nữa chúng ta sẽ kiểm tra cơ thể mẹ, sau đó mới có thể kết luận được."

Midoriya thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì em bé vẫn tốt, nhưng rồi cậu lại bắt đầu lo lắng, không biết liệu rằng cơ thể của Katsuki có ổn không nữa. Tiếp sau đó là một loạt kiểm tra phức tạp khác, Midoriya không thể tin được là một mình Katsuki đã phải làm điều này suốt hơn năm tháng qua, vì nó phiền phức và mệt mỏi hơn bất cứ thứ gì, khi phải đi đi lại lại khắp các phòng như thế.

Cuối cùng, dừng lại trước phòng khám ban đầu của cô Rose, lúc cô ấy xem xét các kết quả xét nghiệm khi nãy thì Katsuki đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật rồi.

Cô Rose nhìn sang Katsuki, rồi mới quay lại với Midoriya: "Cơ thể mẹ ổn nhưng cân nặng của cậu ấy đang nhẹ hơn so với một số bà bầu khác, và lượng đường trong máu cậu ấy cũng có vẻ cao đấy." Dừng lại một chút, cô Rose lại nói tiếp: "Một chế độ dinh dưỡng tốt và vận động hợp lý sẽ là những thứ mà cậu ấy cần."

"Vậy nhờ bác sĩ giúp ạ."

"Được rồi, tôi sẽ viết cho cậu một thực đơn dinh dưỡng, nó sẽ được dùng trong một tháng, cho tới lần khám thai tiếp theo, nhớ đấy!"

Nghe vậy Midoriya mỉm cười, rối rít cảm ơn vị bác sĩ lớn tuổi trước mặt.

Cô Rose hí hoáy viết một lúc rồi đưa cho Midoriya một tờ A4 kín chữ ở cả hai mặt, Midoriya nhìn sơ qua, rồi lại vui vẻ cảm ơn bác sĩ thêm một lần nữa.

"Đó là trách nhiệm của tôi mà thôi. Và, cậu trai trẻ, cậu nên mua một chiếc máy thử đường ở nhà đi, thử đường mỗi tuần một lần hoặc nhiều hơn chứ không là mệt đấy, chắc cậu cũng biết tiểu đường thai kỳ ảnh hưởng tới mẹ và bé như thế nào mà đúng không?"

Midoriya gật gù, vâng dạ theo lời bác sĩ, cậu từng tìm hiểu về điều này khi thấy Katsuki ăn quá nhiều đồ ngọt, và đương nhiên tiểu đường thai kỳ nằm một phần trong đó, hầu như đa số bà bầu đều mắc phải căn bệnh này, nhưng nó nguy hiểm hơn nhiều so với độ phổ biến của nó.

Sau khi trao đổi với bác sĩ xong và xin phép ra về, lúc này Midoriya mới chú ý đến Katsuki, người đã ngủ gật từ lúc nào không hay, chắc Kacchan phải mệt mỏi lắm vì bây giờ cũng đã xế chiều rồi. Midoriya đi đến bên cạnh nó, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để đánh thức nó dậy.

"Kacchan, xong rồi, chúng ta về nhà thôi."

Katsuki cau mày, dụi mắt khi cố gắng tỉnh táo hơn, hành động vô thức đó trở nên cực kì dễ thương trong mắt Midoriya, cậu tự hỏi sao trên đời lại có thể tồn tại một người đáng yêu đến vậy chứ, nhất là khi người đó còn mang trong mình giọt máu của cậu.

"Chuyện gì vậy?" Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Katsuki bắt đầu gắt gỏng khi ánh mắt sáng như sao của Midoriya cứ chỉa vào nó.

Midoriya cười toe toét ngay lập tức, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có gì quan trọng đâu, chỉ là kiểm tra xong rồi, đến lúc phải về nhà thôi."

Katsuki gật gù hiểu ý, tự đứng dậy sau khi tạm biệt cô Rose rồi dẫn đầu rời khỏi phòng. Midoriya đuổi theo ngay sau đó, với nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh trên tay.

Trên đường về cả hai lại im lặng, chìm vào khoảng lặng thuộc về hai người, cái khoảng lặng mà bắt đầu kể từ khi họ gặp lại nhau, một nốt trầm thoải mái để cả Katsuki và Midoriya buông bỏ những gì đã từng tồn tại trong quá khứ, dù chỉ là hiện tại. Và đó là cách để Midoriya có thể tiếp tục ở lại, bên cạnh Katsuki, lo lắng, chăm sóc cho nó, đồng thời đấy cũng là cách để Katsuki chấp nhận Midoriya, chỉ lúc này, còn tương lai, đó là thứ mà chẳng ai có thể đoán trước được.

Gần tới nhà, dòng người cũng dần đông đúc hơn khi hoàng hôn rải xuống mặt đường những tia nắng đậm màu, sắc cam bám lấy cửa kính ô tô, hắt vào đôi mắt đỏ của Katsuki, gò má nó, khiến hình ảnh nó trong mắt Midoriya trở nên dịu dàng đến lạ kỳ. Đến trước nhà, không mấy ngạc nhiên khi đèn bên trong sáng rực, chắc là Anna đã trở về từ bệnh viện sớm hơn cả hai, nên giờ cô đang chuẩn bị bữa tối cho họ, việc này không lạ gì với Midoriya kể từ khi cậu tới đây.

Để xe vào gara, Midoriya mở cửa để Katsuki vào nhà trước rồi mới đi tới cốp xe để xách đồ vào, vừa nãy cậu đã tạt ngang siêu thị để mua thêm ít thức ăn, chuẩn bị triển khai thực đơn dinh dưỡng.

"Bọn em về rồi đây ạ."

Thấy cả hai vào nhà, Alicia nhanh chóng chạy ra mừng họ, cô bé ngoan ngoãn nhận lấy ít đồ từ tay Midoriya để mang vào, sau đó lấy nước đưa cho Katsuki.

Thấy Katsuki đã yên vị trên sofa Midoriya mới cởi áo khoác ra, xắn tay áo lên rồi chạy vào trong bếp.

"Chị Anna, được rồi, mấy việc còn lại để em làm cho."

Anna quay lại nhìn Midoriya, chùi hai tay vào tạp dề: "Mày làm được không đó, cứ để chị, xíu nữa là xong rồi."

"Em làm được mà!" Nói rồi cậu đẩy Anna ra khỏi bếp, còn không quên dặn dò: "Chị mau ra nói chuyện với Kacchan đi, cậu ấy im lặng cả ngày hôm nay rồi."

Chị liếc nhìn Midoriya với một ánh mắt bất lực: "Chị bó tay với cả hai đứa mày rồi đó!"

Midoriya chỉ có thể mỉm cười làm lành, nhìn Anna cởi tạp dề ra rồi nhét vào tay cậu.

Ra phòng khách thì thấy Katsuki đang ngồi ăn nho xem Tivi cùng Alicia, Anna cũng không nói gì mà đi lại ngồi xuống bên cạnh nó.

"Hôm nay bác sĩ nói sao?"

Katsuki nhìn chị, đáp: "Mọi thứ ổn hết, đứa nhỏ rất khỏe mạnh."

"Còn em thì sao?" Anna hỏi tiếp.

"Sụt cân, đường trong máu hình như hơi cao, khúc sau bác sĩ nói gì thì tôi không biết tại tôi ngủ rồi." Katsuki nhún vai, thẩy vô miệng mình một quả nho rồi mới trả lời.

Anna lắc đầu, thở dài một cách bất đắc dĩ: "Chị đã nói bao lần rồi, hạn chế ăn đồ ngọt, bánh kẹo đi mà không nghe!"

"Im đi!" Nó cau mày gắt lên, miệng bĩu ra vì bực mình.

"Rồi bác sĩ có nói nên làm như nào không?"

Katsuki đáp ngay, nhưng giọng thì gay gắt hơn nhiều: "Không biết, đã nói là tôi ngủ quên mất!"

Chị Anna lại thở dài một lần nữa, chỏ tay vào trán Katsuki, tiếng nói rít qua kẻ răng: "Em đó, liệu thần hồn mà nghe theo lời của Deku đi, có thằng bé thì ít nhất em sẽ được chăm sóc tốt hơn nhiều."

"Mắc gì tôi phải nghe thằng đó?" Katsuki gào lên ngay, mặt đỏ bừng vì tức.

"Thế giải pháp mà bác sĩ đưa ra là gì?"

"Tôi..."

Anna bật cười, giọng điệu đắc thắng: "Thấy chưa? Đó là lý do đấy!"

Không nói lại, Katsuki chỉ đành bực bội ngồi lại trên sofa, ngấu nghiến đống nho trong đĩa để xả giận.

Thấy vậy, Anna chỉ cười khúc khích, rồi nói: "Hạ hỏa đi cưng. Mà ngày mai Tristan nói cậu ấy sẽ ghé ngang đấy, chắc để xem cuộc sống của em gần đây."

"Ồ." Katsuki đáp lại, một cách cộc lốc.

Đúng lúc này thì Midoriya cũng xong xuôi việc bếp núc, ló đầu ra khỏi phòng bếp gọi: "Cơm xong rồi ạ, mọi người vào ăn đi."

Anna đứng lên, Alice với Katsuki cũng nhanh chóng đi theo sau. Khi đi ngang qua Midoriya, Anna bỗng khẽ cười, thì thầm vào tai cậu.

"Nó cũng giận chị rồi, việc còn lại tự dựa vào bản thân đi nhé, nhóc!"

Lời tác giả: Yaaaa, cuối cùng thì tui cũng trở lại rồi nè, mong là văn phong của tui sẽ không xuống level sau hơn 5 tháng write block :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip