#4.
"Một thế giới không có cậu..."
---o0o---
Chuyến đi trở về của Kirishima và Izuku quả thật là chuyến đi vô nghĩa. Căn nhà vẫn như lúc bọn họ đến và rời đi, chẳng xê dịch lấy một chút. Đương nhiên, điều đó có nghĩa là người mất tích vẫn chẳng có chút tung tích nào.
Izuku không biết mình đã khép cánh cửa nhà ấy với cảm xúc gì, anh từ chối lời đề nghị chở về của Kirishima, quyết định đi bộ để hít thở một chút.
Vành trăng tròn trên cao, ẩn hiện trong những tầng mây mù, Izuku lặng lẽ bước từng bước trên đoạn đường quen thuộc. Không khí đêm thu se lạnh mát mẻ, nhưng Izuku lại cảm thấy ngột ngạt đến lạ, trái tim cứ như bị bóp chặt lại.
"Rốt cuộc... cậu đang ở đâu rồi..."
Những suy nghĩ miên man vô thức hóa thành lời. Izuku thở ra một hơi dài, không nhịn nổi mà dừng lại trước một cột đèn, đôi mắt rũ xuống. Chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm không ngủ, tâm trạng của Izuku hiện tại đã rối thành một nùi, lo lắng và sợ hãi cứ bủa vây lấy chàng trai.
Từng phút một trôi qua, những cảm xúc ấy lại càng dâng trào.
"Midoriya, có thể bây giờ rất không đúng lúc, nhưng tớ thật sự muốn nói một câu. Nếu hôm nay người mất tích là người khác, cậu cũng sẽ có cảm xúc như thế này sao?"
Lúc Kirishima nói ra câu đó, Izuku vừa mới kiểm tra xong dấu vết ở ban công. Động tác của anh khựng lại, há miệng định trả lời theo bản năng, nhưng rồi lại chẳng nói ra được một từ nào.
Nếu người mất tích hôm nay không phải Bakugo, Izuku cũng sẽ có những cảm xúc thế này sao?
Chắc chắn anh sẽ có sự lo lắng, có cả sự khẩn trương gấp gáp. Nhưng nghiêm trọng đến mức này, đến cái mức... muốn đánh đổi mạng sống để cậu ấy có thể lành lặn quay trở về, từng giây từng phút như ngồi trên đống lửa, não bộ tràn ngập hình ảnh của cậu ấy. Cậu ấy vẫn còn ổn chứ? Cậu ấy đang ở nơi nào? Tại sao lại không liên lạc? Liệu họ có làm gì cậu ấy không? Phải tranh thủ từng giây từng phút, dù có lật tung nơi này, cũng phải tìm thấy cậu ấy.
Nếu đổi thành người khác, sẽ như thế sao?
Izuku còn chưa nói ra được câu trả lời phù hợp, Kirishima đã thở dài một hơi, xoay người sang bên khác: "Tớ đi kiểm tra bên này nhé."
Cuộc đối thoại lúc đó đã bị bọn họ ném sang một bên. Thế nhưng tại giờ phút này, khi lẳng lặng đứng dưới ánh đèn, Izuku lại vô tình nhớ lại câu hỏi ấy.
Bàn tay đưa lên ngực trái, người ngồi thụp xuống, từng ngón tay dần siết lại, giống như muốn từ cái mạch đập nhanh bất thường đó mà tìm được câu trả lời mình hằng mong đợi.
"Cảm xúc đối với cậu, là cái gì..."
"..."
"...Deku?"
Bỗng một tiếng gọi quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.
Izuku chững lại vài nhịp, sau đó vành mắt dần trở nên đỏ bừng. Anh ngẩng đầu, nhìn vào màn đêm trước mặt. Đôi giày trắng dần tiến vào phạm vi của ánh đèn mờ. Người đó đứng thẳng lưng, hai tay nhét vào túi áo khoác, đôi mi hơi rũ, đồng tử đỏ rực co lại, dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên.
"Mày là... Deku đúng không?"
Giọng điệu quen thuộc. Dáng người hệt như trong ký ức. Và có lẽ là do quá ngạc nhiên, người nọ vô thức gọi ra cái biệt danh thân quen từ thuở thơ bé. Nhưng chính cái sự vô thức ấy lại khiến cho cảm xúc đang đè nén của Izuku bùng phát.
Vài giây ngắn ngủi, Bakugo đã rơi vào một cái ôm thật chặt.
Cái cảm xúc kinh ngạc qua đi, đôi mày Bakugo cau lại. Cậu đưa tay lên, muốn đẩy người đang ghì vào vai mình ra. Cái ôm này càng lúc càng siết chặt, sức lực của tên ngốc này cũng đâu nhẹ nhàng gì, đau muốn chết.
"Thằng này..."
"Kacchan."
Bàn tay chạm vào người của Izuku chưa kịp dùng lực đã khựng lại. Những tiếng "Kacchan" vang lên, xen lẫn âm thanh nức nở nghẹn ngào. Izuku không nói một lời nào khác, cứ thế lặp đi lặp lại cái biệt danh của người đối diện, gọi đến mức Bakugo cũng sững người.
"Mày... khóc đấy à?"
Chính chủ rất nhanh đã c hồi tinh thần, cảm nhận được sự run rẩy của người đang ghì lấy mình, thấy rõ được cảm xúc không đúng lắm của Izuku, cũng không còn cố chấp đẩy người ta ra nữa.
Bàn tay dừng ở không trung một lúc lâu, rồi như hạ quyết tâm, chạm vào lưng của Izuku, vỗ nhẹ từng cái như trấn an. Giọng nói dịu hẳn, rồi lại lạc vào cơn gió nhẹ của mùa thu.
"...Tao ở đây rồi."
—o0o—
Hậu quả của việc cảm xúc bùng nổ chính là Izuku đem hai đôi mắt sưng húp, lẽo đẽo theo sau Bakugo bước vào căn nhà mà anh mới bước ra.
...Từ từ, khoan đã, căn nhà mà Izuku vừa mới bước ra?
Cuối cùng thì lý trí của vị anh hùng cũng quay trở . Izuku nhìn một vòng quanh nhà. Ban nãy, anh đã đi dò xét từng ngóc ngách trong căn nhà đó, nắm rõ vị trí của từng cái bình hoa, điều khiển TV,... Vậy nên khi lần nữa bước vào ngôi nhà này, Izuku liền nhận ra vấn đề.
Mọi thứ dường như đã thay đổi.
Cũng không hẳn là thay đổi tất cả. Bố cục của căn nhà vẫn như thế. Nhưng đống tài liệu được trải đầy dưới sàn lại là thứ hoàn toàn khác biệt. Ban nãy lúc Izuku kiểm tra nhà của Bakugo, rõ ràng không có đống tài liệu ngổn ngang đó.
"Kacchan, cậu... đã đi đâu vậy?"
Mọi thứ bỗng trở nên thật mơ hồ. Izuku hoang mang ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực, dòng suy nghĩ ngổn ngang. Dựa vào hơi ấm trong căn phòng, rõ ràng nơi này vừa được bật máy sưởi, Bakugo chưa rời khỏi nơi này quá lâu. Vậy thì... ngôi nhà mà đám Izuku kiểm tra ban nãy là thế nào?
Bakugo hít sâu một hơi, im lặng để sắp xếp từ ngữ, hồi lâu mới lên tiếng.
"Izuku... Hình như, tao đã đến một thế giới khác rồi."
...Hả?
"Thế giới này, vẫn có nghề nghiệp anh hùng, vẫn có đám Kirishima, mọi thứ vẫn như bình thường."
...Vậy khác ở chỗ nào?
"Nhưng Izuku, tao đi hỏi rất nhiều người, kể cả All Might. Bọn họ đều nói... không biết ai tên là Midoriya Izuku cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip