"Liệu khoảng cách của hai ta có thể rút ngắn được nữa không?" - End

        -Anh hùng Dynaminght sẽ đại diện văn phòng chúng ta tham gia chương trình 'anh hùng trao đổi' với văn phòng anh hùng của Mỹ, thời gian sẽ là ba năm.

        Đó là một trong những vấn đề được Endeavor thông báo trong cuộc họp sáng nay. Không chỉ những người khác, đến nhân vật chính được nói đến là Bakugou cũng kinh ngạc mở to mắt ngây ngốc khi bất ngờ được thông báo như vậy. Khỏi phải nói có bao nhiêu con mắt ghen tị đang nhìn chăm chăm vào cậu, những ánh nhìn không mấy thiện cảm nếu không muốn nói là ác ý. Cậu nhìn về phía hai cha con Todoroki, Shoto mỉm cười nhẹ gật đầu. Dù có bất ngờ đến thế nào cậu cũng biết đây là cơ hội lớn để tiếp tục phát triển bản thân, để rút ngắn khoảng cách với Deku, mặc kệ những lời bàn tán cậu tự tin dõng dạc trả lời.

        - Thật vinh hạnh, tôi sẽ không làm ngài thất vọng.

        - Cậu có hai tuần để chuẩn bị, chuyến bay sẽ cất cánh vào cuối tháng này.- Endearvor hài lòng với câu trả lời.

        Cuộc họp kết thúc khi không ai có ý kiến phản đối, đúng hơn là không ai dám lên tiếng phản đối mặc dù trong lòng mỗi người đều đang bức xúc vô cùng. Tại sao tên nhãi Dynamight mới vào văn phòng làm việc chưa được bao lâu đã được ông chủ của họ tin tưởng như vậy? Tại sao những cơ hộ tốt luôn là thằng nhãi Dynamight đó được hưởng? Tại sao Endeavor lại thiên vị nó đến vậy? Tại sao, tại sao... Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi tại sao thi nhau vang lên trong đầu những anh hùng khác. Rồi họ càng thêm chắc chắn việc Bakugou có quan hệ không đứng đắn nào đó với người nhà Todoroki, chắc chắn là vậy cậu mới được ưu ái đến thế.

Katsuki cũng lười để ý, chẳng rõ từ khi nào cậu đã rèn cho mình một da mặt thật dày, đến mức mũi khoan làm bằng titanium cũng khó có thể đâm thủng. Mọi người lần lượt ra ngoài, Bakugou được yêu cầu ở lại.

        - Dynamight, cậu có biết lý do vì sao tôi chọn cậu chứ không phải những anh hùng khác ưu tú hơn cậu không?

        Todoroki Enji ngồi trên ghế, đưa ánh mắt thanh liêm nghiêm nghị mà hỏi cậu. Katsuki quả thật không biết, cậu lắc đầu.

        - Thời gian trước tôi và Shoto tham gia cuộc họp với Ủy ban anh hùng quốc gia, họ có nhắc đến chuyện trao đổi anh hùng với bên Mỹ. Thằng bé là người đã đề cử cậu, nhưng không vì lời nói của con trai mà tôi đưa ra quyết định theo cảm tính, chính tôi cũng nhìn ra được tiềm năng của cậu Bakugou. Hi vọng trong ba năm là anh hùng trao đổi cậu sẽ học được nhiều điều, sau này sẽ giúp ích được cho bản thân và đất nước.- Ông tiến đến vỗ vai Katsuki.- Đừng phụ sự kỳ vọng của chúng tôi.

        Bakugou thật muốn khóc. Từ ngày cậu chuyển công tác về đây Todoroki Shoto đã giúp đỡ cậu rất nhiều, mà có lẽ từ khi anh chàng ngỏ lời mời cậu về văn phòng Endeavor, từ lúc đó đã là giúp đỡ cậu rồi. Katsuki nén lại vẻ xúc động trên khuôn mặt, nghiêm túc trả lời, đôi mắt cậu sáng như gương.

        - Tôi nhất định không làm hai người thất vọng. Mục tiêu của tôi là trở thành anh hùng số 1, rồi tôi sẽ cướp vị trí đó của ngài thôi, hãy cố giữ vững vị trí đó cho đến ngày tôi đá đít ông khỏi chiếc ghế ấy.- Bakugou nói với vẻ mặt kiêu ngạo và một chút mỏ hỗn, sự quyết tâm hiện lên rõ ràng trên đôi mắt đỏ rực của cậu. Enji hài lòng mà bật cười.

        - Tốt. Tôi rất mong chờ ngày ấy.

****************

        Cái gọi là anh hùng trao đổi  tức hai bên được hợp tác sẽ cử ra những anh hùng ưu tú của mình, và trao đổi với bên còn lại trong thời gian nhất định. Anh hùng bên này sẽ đến nơi anh hùng bên kia đang công tác để học tập kỹ năng, trải nghiệm khả năng chiến đấu, cũng như thiết lập thêm các mối quan hệ có lợi cho mình. Là cơ hội tốt mà bất cứ anh hùng nào cũng mong muốn, và cơ hội lần này thật sự đã về tay Bakugou Katsuki.

        Cậu thông báo với bố mẹ và bạn bè thân thiết rằng mình sẽ đi công tác trong vòng ba năm, tất cả mọi người đều vui mừng và chúc mừng cho cậu. Duy chỉ có một người cậu vẫn chưa thông báo, là Deku. Nếu cậu nói chuyện này với hắn, liệu hắn cũng sẽ chúc mừng cho cậu chứ? Bakugou cứ mãi phân vân chuyện này, đến khi nhận ra thì đã cách ngày bay chỉ còn ba ngày. Cuối cùng cậu cũng quyết định gọi cho hắn nhưng lại chẳng có ai bắt máy.

        Mặc dù có hai tuần để chuẩn bị nhưng Katsuki cũng không chuẩn bị gì quá nhiều, chủ yếu là nâng cấp lại bộ đồ anh hùng của mình, bàn giao lại những vụ án còn dang dở mà cậu đảm nhận cho cậu trợ lý Yoshida; đồ dùng thì chuẩn bị tương đối là được, nếu thiếu gì khi đến Mỹ cậu sẽ mua sau, dù sao cậu cũng may mắn hơn những người khác khi khá dư giả về tài chính nhờ gia đình làm kinh doanh và bản thân cậu cũng tiết kiệm được một khoản kha khá nhờ đầu tư đúng chỗ. Bakugou cũng đặc biệt cảm ơn Yoshida đã giúp cậu trong thời gian vừa rồi, tăng cậu nhóc một món quà nho nhỏ, mong rằng khi cậu đi Yoshida sẽ không bị cô lập chèn ép giống cậu nữa, kết giao được nhiều bạn tốt hơn và trở thành anh hùng chuyên nghiệp.


        - Khàaaaaaaa, bia ngon quá. Công tác chuẩn bị thế nào rồi bro? Đầy đủ rồi chứ?.- Kirishima vừa uống một hơi hết cốc bia, đang quàng tay qua cổ cậu mà hỏi.

        Chuyện là chiều mai chuyến bay của cậu khởi hành rồi, nên hôm nay những người bạn lớp 3A làm việc gần đây đã tụ tập lại tổ chức bữa liên hoan tiễn cậu bạn lên đường bình an.

        - Xong xuôi hết cả rồi.- Katsuki vừa từ tốn nhấm nháp ngụm bia vừa trả lời.

        - Bọn tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy.- Uraraka nói. Cô làm như cậu sẽ không trở về nữa vậy.

        - Nhớ giữ liên lạc với tụi này đấy.*Mina.

        Cậu biết trong lòng cô gái tóc hồng này nghĩ gì, nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu cô.

        - Đương nhiên, sẽ không lặp lại chuyện của ba năm trước đâu.- Như nghĩ ra gì đó, Bakugou lại tiếp tục nói.- Mà nếu có không liên lạc được cho tao tụi mày có thể hỏi thằng hai màu, tao có thể cắt đứt liên lạc với mọi người nhưng vẫn phải đến trụ sở làm việc mà, nếu tao có chuyện gì bên trụ sở sẽ báo về cho cha con nhà Todoroki thôi.- Cái này coi như đủ làm yên lòng mấy người rồi chứ!

        Mina có hơi sững người, hình như... đây là lần đầu tiên Bakugou cười với cô... và còn... xoa đầu cô nữa. Cô thầm hét trong lòng: 'Giờ này còn tiệm chụp ảnh cưới nào mở cửa không?'

        - Không rõ dạo này Midoriya thế nào rồi ha?.- Uraraka ngồi ngay bên cạnh cậu lẩm bẩm.

        - Hả?

        - À thì, hôm qua tớ có gọi cho cậu ấy để hỏi thăm nhưng không liên lạc được do không ai bắt máy, tớ có để lại lời nhắn nhưng hôm nay vẫn chưa thấy phản hồi.

        Vậy là không phải chỉ riêng cậu không liên lạc được với Deku, không phải hắn cố ý không nghe máy của cậu, nhưng tại sao mọi người không ai liên lạc được với tên mọt sách chết tiệt ấy? Không phải xảy ra chuyện gì đó rồi chứ? Trong lòng cậu chợt gợn lên một con sóng bất an.

        - Liệu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không?.- Mina thay cậu nói ra lời trong lòng. Sero thấy vậy lên tiếng:

        - Các cậu yên tâm, chỉ là Midoriya đang theo một vụ án quan trọng không tiện tiết lộ với bên ngoài thôi. Tiền bối ở văn phòng của tớ cũng hợp tác với cậu ấy trong hành động lần này. Theo tớ biết thì họ không được sử dụng bất cứ vật dụng nào có thể làm lộ vị trí, mọi thông tin được truyền đến họ đều thông qua duy nhất một máy truyền tin từ đời nhà Tống, haha.

        - Oa... cứ như quay về thời kỳ kháng chiến 80 năm trước ấy nhỉ!

        - Hết cách rồi, nhiệm vụ luôn phải bảo mật mà. Huống hồ nghe nói trong đám tội phạm lần này có bộ đôi anh em song sinh có năng lực cảm thụ được sóng điện từ trong bán kính 5km. Đồ điện tử mà những thành viên trong tổ chức sử dụng đều được chính tay chúng cải tạo qua, chỉ cần một tín hiệu nhỏ khác nào đó lọt vào bán kính 5km ấy sẽ bị chúng phát giác và kế hoạch tác chiến cũng coi như đi tong. Để đảm bảo an toàn ban chỉ đạo yêu cầu tất cả anh hùng tham gia đều không được mang theo đồ có thể phát ra sóng điện từ bên người, tốt hơn hết là không mang theo gì.

        - Hi vọng mọi chuyện vẫn tốt.

        - Vậy thì cậu yên tâm, đến hiện tại mọi thứ vẫn ổn.- Todoroki im lặng cả buổi cuối cũng cũng lên tiếng.

        - Deku bận rộn như vậy, sau này ai làm vợ cậu ấy chắc chắn sẽ tủi thân lắm vì cậu ấy không có thời gian dành cho gia đình mà.*Uraraka.

        - Tuổi còn trẻ đã đạt thứ hạng cao như vậy rồi, thật ngưỡng mộ Midoriya quá.- Kirishima vừa mân mê miệng cốc bia của mình, rồi cậu bất chợt thốt lên.- Cố gắng như vậy không phải vì muốn lập kỷ lục anh hùng No.1 trẻ nhất lịch sử đấy chứ?

        Tất cả đều gật gù tán thành, Midoriya chính là một người có tham vọng lớn như thế.

        Bakugou tự chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Tên mọt sách yếu nhớt lúc nào cũng bám theo cậu, cho dù có bị đánh bao nhiêu lần vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt sáng quắc rồi thốt lên "Kacchan giỏi quá", tên nhóc yếu nhớt vô năng chỉ xứng đi phía sau sách giỏ bắt ve cho cậu ngày ấy bây giờ chỉ mất 23 năm cuộc đời để giành được vị trí anh hùng No.2. Là hắn giỏi giang hay do cậu quá đỗi kém cỏi? Liệu có hay không cơ hội để cậu đuổi kịp hắn? Thật là nực cười, bản thân cậu mạnh miệng tuyên bố với Endeavor sẽ trở thành anh hùng số 1, vậy mà giờ đây chính Katsuki cậu lại đang nhụt chí.

        - ......

        Lại nữa, lại là mùi hương ấy! Từ lúc bước vào quán rượu này Katsuki thi thoảng lại ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, mùi thơm của lá nếp thỉnh thoảng cứ vờn qua cánh mũi cậu, khiến cậu bị thu hút.

        'Cứ như có Omega nào đó đang mời gọi vậy.'

        - Mày có ngửi thấy mùi gì không mặt mâm?.- Cậu hỏi Uraraka.

        - Hả? Không, tớ không ngửi thấy mùi gì cả.

        Hình như chỉ mình cậu ngửi thấy, cũng lâu rồi cậu không có làm tình. Bakugou đưa ánh mắt tìm kiếm, những người xung quanh đều bình thường, cố gắng dùng bản năng Alpha để dò tìm nhưng cũng không thể định vị được vị trí phát ra mùi hương. Cậu có chút bực mình, Omega bí ẩn phát ra pheromone gợi tình nhưng lại không muốn Alpha khác tìm ra, là đang hưởng thụ trò chơi 'mèo vờn chuột' ư?

        Buổi liên hoan kết thúc cùng với cơn bực bội của Katsuki vì không tìm thấy được người tỏa ra mùi pheromone ấy. Mẹ kiếp, để cậu tìm được cậu nhất định sẽ cho nổ banh xác tên đó vì dám chơi đùa cậu.

****************

        Ngồi trong sảnh chờ bay, Bakugou cứ rút điện thoại ra lại cất trở lại vào túi, cậu đang phân vân có nên để lại lời nhắn cho Deku trước khi bay hay không. Dù biết nếu cậu không nói gì thì Deku cũng sẽ biết được thông qua Todoroki hoặc Uraraka thôi, nhưng trong lòng cứ không kìm được mà muốn trực tiếp nói với hắn.

        "Chỉ là để bản thân yên lòng thôi", cậu tự nhủ, tay run run bắt đầu soạn tin nhắn:

        'Deku chết tiệt, tao chuẩn bị bay sang Mỹ công tác ba năm đây, văn phòng Endeavor có một suất 'trao đổi anh hùng' với Mỹ và tao may mắn là người được chọn. Nghe nói gần đây mày đang theo một nhiệm vụ quan trọng, cố gắng đừng chết trước khi tao về.'

        Tim cậu đập bình bịch, nhìn đi nhìn lại dòng chữ trong điện thoại trước khi ấn gửi. Liệu nhắn như vậy hắn có nghĩ cậu đang khoe khoang không? Hắn cũng sẽ giống như mọi người sẽ vui mừng cho cậu chứ? Hay là không quan tâm? Aaa, chắc là vế sau rồi, bây giờ ưu tiên hàng đầu của hắn là vợ chưa cưới và đứa con bé bỏng, dù sao khoảng thời gian trước Deku quan tâm cậu cũng chỉ vì muốn tiếp cận trả thù, hoặc gọi trìu mến hơn thì chính là thế thân của vợ sắp cưới... Đến đây Katsuki không khỏi bật cười, tiếng cười mang theo sự chua xót, cuối cùng cậu lựa chọn xóa dòng tin nhắn chưa kịp gửi kia đi.

        "Cũng may mình chưa ấn gửi".

        Nếu khi đó cậu từ chối làm thế thân thì sẽ thế nào nhỉ? Sẽ không có chuyện hai người sống cùng nhau, và cậu không phải sống trong cái bóng của người khác. Khi hai người hôn nhau hay làm tình, Deku có phải tưởng tượng cậu chính là người con gái đó để giảm bớt đi vẻ ghê tởm không?

        Nếu khi đó cậu lật bài tẩy với Deku, nói rằng cậu biết rõ ý đồ của hắn khi tiếp cận cậu thì sẽ thế nào nhỉ? Sẽ không còn cơ hội được sống chung, được nhìn hắn nhiều hơn trong căn nhà của mình nữa; nhưng cũng sẽ không có chuyện cậu bị trầm cảm...

        Deku như một con dao đang miệt mài rạch những đường dao cùn vào tim cậu, không thể cắt đứt nhưng làm tim cậu không ngừng rỉ máu. Dù là vậy con tim của Katsuki cứ mãi hướng về nơi có hắn, dù cho có bị cắt ra bao nhiêu lần đi chăng nữa, phải chăng chỉ cần nhìn thấy hắn con tim cậu sẽ tự lành lại?

        "Xin thông báo, chuyến bay từ sân bay Narita Nhật Bản đến Ohio Mỹ chuẩn bị cất cánh, xin mời những hành khách chưa lên máy bay nhanh chóng di chuyển. Xin cảm ơn."

        Tiếng loa thông báo vang lên, Katsuki đứng dậy kéo vali di chuyển. Gác lại những suy nghĩ tiêu cực kia, cậu sốc lại tinh thần để chuẩn bị cho chương mới của cuộc đợi. Không có vinh quang nào được thắp sáng trong sự lười biếng, để đuổi kịp Deku cậu cần nỗ lực hơn nữa. Bóng lưng vững chắc của Alpha hòa vào dòng người tấp nập để kịp lên chuyến bay, sự cô đơn được giấu nhẹm chỉ còn lại niềm tin mạnh mẽ.

************************

        Ba năm nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Trong nước nhiều chuyện đã xảy ra như việc Shigaraki Tomura - thủ lĩnh Liên minh tội phạm nhận án tử sau sáu năm ngồi tù; anh hùng Deku thông báo đã đính hôn; All Might dù không còn hoạt động anh hùng nhưng vẫn được fan cuồng giàu có tặng chuyên cơ riêng; hay rúng động hơn cả là chuyện anh hùng số 1 Nhật Bản Endeavor công khai đã có con với anh hùng hạng 3 Hawks, Hawks thật ra là Omega chứ không phải Alpha; ..v..v..

        Bakugou ở nơi đất khách thật sự đã không làm Endeavor và Shoto thất vọng, cậu chăm chỉ làm việc, tiếp thu những kinh nghiệm thực chiến của những anh hùng tiền bối, được tham gia vào nhiều dự án triệt phá băng đảng tội phạm lớn, nhờ vậy mà cậu cũng có chút danh tiếng trong giới anh hùng Mỹ. Năm ngoái cậu còn được bình chọn là 'anh hùng quyến rũ nhất nước Mỹ' do tạp chí HeroTimes của Mỹ bình chọn, có vẻ như tính cách cộc cằn thô lỗ của cậu khá phù hợp với thị hiếu của người Mỹ!?

        Không lâu sau khi sang đây Katsuki cũng có bạn gái, cô là một Omega có tính cách mạnh mẽ, hai người nhanh chóng hẹn hò. Chỉ tiếc rằng niềm vui không kéo dài được lâu, ngày con gái ra đời cũng là ngày bạn gái cậu mất do sinh non vì băng huyết. Bakugou một mình vừa làm cha vừa làm mẹ, tuy vất vả nhưng được nhìn thấy kết tinh tình yêu của hai người, mọi mệt mỏi trong cậu đều tan biến. Cậu lựa chọn sống khép kín hơn, không để lộ việc mình có con để đảm bảo con gái Yumi có một môi trường lớn lên bình thường, ít nhất cho đến lúc cậu về nước. Khoảng thời gian đầu làm cha, Hazui đã chuyển đến sống cùng và giúp đỡ cậu rất nhiều. Cậu tình cờ gặp lại nhóc Omega ấy trên đường phố Ohio khi đang đi tuần, hỏi ra thì được biết nhóc du học ở đây, và bạn gái cậu cũng là được Hazui giới thiệu.

****************

        Cách thời gian kết thúc công tác chỉ còn hơn một tháng, Bakugou cũng bàn giao dần những công việc đang dang dở lại cho đồng nghiệp, thường xuyên đến bộ phận nghiên cứu & phát triển để sửa chữa cũng như nâng cấp tối đa bộ đồ anh hùng của mình. Bằng những kinh nghiệm được tích lũy được tại đây, khi trở về cậu sẽ tiếp tục gia nhập đường đua anh hùng Nhật Bản và nhanh thôi sẽ cướp vị trí anh hùng No.1 của Endeavor. "Khư khư".

        - Anh cười gì vậy Katsuki?.- Hazui vừa từ nhà tắm đi ra thì bắt gặp cảnh cậu đang cười một mình, Yumi đã được ru ngủ.

        - Đang nghĩ đến vẻ mặt của Endearvor khi tôi dành được vị trí anh hùng số 1 từ tay ông ta.

        - Ngài ấy nắm giữ danh hiệu anh hùng No.1 lâu như vậy, anh không dễ dàng vượt qua đâu. Anh hùng Deku đuổi theo bao năm còn chưa dành được nữa là.

        - Nó là thằng vô dụng. Đừng so sánh tôi với thằng mọt sách chết tiệt ấy nữa.- Cậu phụng phịu.

        - Hahaha.- Hazui mang theo vẻ nuông chiều mà mỉm cười nhìn Bakugou. Cậu chàng ngồi sát lại mà hít hà mùi pheromone của cậu.- Katsuki thơm quá.- Càng nói Hazui càng dính sát vào cậu hơn.

        - Lại nữa. Nhanh chóng đến chỗ Alpha của cậu đi.

        Bakugou đã quá quen thuộc với chuyện này. Thường cách kỳ phát tình của Hazui 2-3 ngày cậu nhóc này lại sấn sát vào cậu mà hít hà mùi pheromone, Hazui giải thích bởi vì cậu có mùi giống với mùi gã Alpha của cậu ấy.

        Hazui mất hứng thu thân trở lại, có phải cậu không muốn đến chỗ Alpha của mình đâu, gã đang bận làm luận án tốt nghiệp, cậu nhóc không muốn khiến gã phân tâm. Dù vậy hai người đã hứa sẽ trải qua kỳ phát tình cùng nhau rồi, nên cậu chỉ cần kiềm chế 2 ngày nữa thôi.

****************

        - Masaru, anh có nhanh cái chân lên được không hả?.- Ông Bakugou đang đeo giày thì bị vợ cằn nhằn. Hôm nay là ngày quý tử của ông bà về nước, hai người tạm gác hết việc ở công ty, đứng ngồi không yên cả buổi sáng, chỉ mong thời gian trôi nhanh để nhanh chóng đến giờ ra sân bay đón Katsuki.

        - Em bình tĩnh, còn gần 2 tiếng nữa con mới xuống máy bay mà.

        - Anh thì biết gì, nhỡ chuyến bay hạ cánh sớm hơn thì sao? Còn không nhanh lên là em để anh lại một mình đó nhé, không đợi được nữa đâu!

        - Rồi rồi.

        Bakugou Masaru hết cách với bà vợ khó tính của mình, chỉ có thể nhanh chóng xỏ nốt bên chân còn lại rồi nhanh chân đuổi theo. Ra đến cửa nhà đã thấy Deku đứng chờ ngoài đó, bà Mitsuki không khỏi ngạc nhiên.

        - Nhóc Izuku? Sao giờ này cháu lại ở đây? Không đi làm sao?

        - Chú Masaru, cô Mitsuki.- Deku cúi chào.- Cháu có thể cùng hai người ra sân bay đón Kacchan được không ạ?

        Cả hai ông bà Bakugou đều bất ngờ, nhưng nhanh chóng vui vẻ đồng ý.

        - Tất nhiên rồi.

        - Vậy chúng ta xuất phát nhé, thằng bé sắp đến nơi rồi.- Mitsuki vẫn là dáng vẻ vội vàng ấy.

        Midoriya mở cửa sau xe mình cho cô chú Bakugou ngồi, bản thân thì cầm lái. Trên xe cô Mitsuki không ngừng kể về chuyện ngày bé của hắn và Katsuki, chỉ tiếc là khi lớn lên một chút hai đứa không còn thân nhau như trước nữa. Chuyện Katsuki bạo lực hắn người lớn đều không biết, chỉ biết rằng tính cách hai người đối lập nhau, Izuku quá nhút nhát và rụt rè nên thường bị Katsuki cao ngạo và bướng bỉnh ức hiếp, có lẽ vì vậy mà khi lớn mới trở nên xa cách?!

        50 phút sau cũng đã đến sân bay, chuyến bay của Katsuki bị delay nửa tiếng nên ba người quyết định vào quán cafe gần đó ngồi chờ.

        - Izuku, ta nghe nói cháu đính hôn rồi, khi nào thì tổ chức đám cưới vậy?.- Bà Mitsuki tò mò hỏi.

        Deku nghe vậy thì đỏ mặt, lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì nghe tiếng mắng yêu của chú Masaru.

        - Em đừng có tọc mạch vào đời tư của bọn trẻ, chúng sẽ ghét nếu em hỏi quá nhiều vào những chuyện đời tư đấy.

        - Em là đang quan tâm thôi mà, Inko cũng nhờ em chăm sóc thằng bé nên em mới...

        - Anh biết, nhưng mà...

        - Cháu sắp rồi ạ.- Deku trả lời cắt ngang cuộc cãi vã nho nhỏ của vợ chồng nhà Bakugou, trên mặt treo một nụ cười ngượng ngùng. Lúc này bà Mitsuki cũng như chợt nhớ ra rằng bà bạn thân của mình còn đang đi du lịch, hành trình du lịch đã kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu, sao thằng con trai độc tôn có thể tổ chức lễ cưới khi không có mẹ được chứ.

        - Mừng cho cháu. Ta xin lỗi vì đề cập đến chuyện này, ta quá nhiều chuyện rồi.

        - K-không, cô Mitsuki đừng hiểu nhầm, cháu không giận gì đâu ạ.- Càng giải thích mặt Izuku càng đỏ hơn, hắn nhìn đồng hồ rồi tìm lý do chuyển chủ đề câu chuyện.- Ahaa, Kacchan cũng sắp hạ cánh rồi, chúng ta di chuyển về sảnh sân bay chờ chứ ạ?

****************

        Dòng người nườm nượp đi qua, đã quá giờ hạ cánh của Katsuki 20 phút, đáng lẽ cậu phải làm xong thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý và đi ra rồi chứ. Trong người bà Mitsuki cứ bồn chồn, được ông Masaru xoa lưng an ủi rằng kiên nhẫn chờ thêm chút nữa thôi.

        - KACCHAN, Ở ĐÂY.

        Deku nhanh mắt nhìn thấy bóng dáng Katsuki thấp thoáng ẩn hiện trong dòng người, hắn vẫy vẫy tay. Ông bà Bakugou cũng nhìn theo hướng tay của hắn và nhanh chóng nhìn thấy con trai mình. Bà Mitsuki lại không kìm được mà rơm rớm nước mắt vui mừng, Izuku thấy vậy rút khăn giấy đưa cho bà. Sau một loạt thao tác, khi quay lại Katsuki đã đến gần hơn, hắn đã nhìn rõ hơn người bạn thuở nhỏ của mình, tay trái kéo vali tay phải bế một đứa trẻ.

        MỘT ĐỨA TRẺ? Izuku như không tin vào mắt mình, đưa tay lên dụi mắt. Hắn quay lại nhìn hai người lớn bên cạnh thì thấy họ không có vẻ gì là ngạc nhiên, cứ như họ đã biết trước chuyện này vậy. Deku trưng ra vẻ mặt kinh ngạc quay sang hỏi ông Masaru.

        - Chú, đứa trẻ Kacchan đang bế là ai vậy ạ?

        - Hả? Ý cháu là Yumi? Nó là con của Kat...

        - Yumiiiii~ cháu gái của ta, con có nhớ bà không nè~.- Nói rồi Mitsuki đưa tay ra đón lấy đứa cháu bé bỏng. Lúc đầu con bé không chịu, mếu máo và cứ quấn lấy Katsuki, nhưng sau một hồi nịnh nọt, Yumi đã chịu theo bà nội bế.

        - Mừng con trở về, Katsuki.

        - Cảm ơn bố. Nhưng sao thằng mọt sách chết tiệt này lại ở đây?

        - M-mừng cậu trở về, Kacchan.- Deku lắp bắp trả lời.

        Mitsuki thấy con mình lại định ức hiếp Izuku liền gõ mạnh một cái vào đầu cậu và hành động đó làm Yumi cười.

        - Bạn đến đón mà mày ý kiến gì hả cái thằng này.

        - Thì sao chứ, tôi không cần.

        - Thằng ranh này.

        - Em và con thôi nào. Chúng ta về thôi.- Chú Masaru vẻ mặt cam chịu, ông đã quá quen thuộc với những tình huống như này rồi.

        - Tha cho mày đấy thằng ranh con, Izuku tối nay ở lại ăn tối với nhà cô nhé?

        - V-vâng? Được chứ ạ?.- Hắn rụt rè nhìn Kacchan, cậu muốn từ chối nhưng mẹ cậu đã nhanh hơn.

        - Có gì không được chứ, Katsuki mong cháu ở lại còn chẳng được ấy chứ.

        - HẢAAAAA? Này bà già, tôi mong nó ở lại hồi nào.

        - Ngày bé ấy.

        Katsuki kiểu "......"

        Chuyện từ thuở nào rồi mà mẹ cậu còn đem ra nói đùa vậy chứ.

        Izuku lái xe đưa cô chú Bakugou về nhà trước, rồi tiếp tục đưa Katsuki đến văn phòng của Endeavor. Những anh hùng tại trụ sở nhìn thấy Deku đưa Dynamight đến, lại bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt phán xét, xì xầm to nhỏ phía sau. Hắn không hiểu tại sao mọi người lại nhìn hai người với ánh mắt như thế, đáng lẽ với một anh hùng vừa trở về sau chuyến công tác xa, tất cả sẽ phải vui mừng chào đón chứ?

        - Kacchan này, sao mọi người cứ...

        - Tsk. Đám quần chúng ngu ngốc vẫn chẳng thay đổi chút nào.

        Katsuki vẫn cứ điềm nhiên như thể chẳng có gì, hoặc do cậu đã quá quen thuộc. Ở nơi này nếu có người thực sự vui mừng khi cậu trở về, thì có lẽ chỉ có cha con nhà Todoroki và cậu trợ lý Yoshida mà thôi.

        Trong lúc chờ Bakugou đến gặp Endeavor báo cáo, Deku đến tìm Shoto nói chuyện. Hai người bạn lâu ngày mới gặp tay bắt mặt mừng ôm nhau. Hắn trực tiếp hỏi Shoto về thái độ của mọi người nơi đây với Kacchan, Todoroki Shoto cũng thật thà kể, do được chuyển về đây làm việc nhờ có quan hệ và được ưu ái hơn những người khác nên Katsuki không được chào đón, hay bị cô lập.

        - Nhưng cậu cũng biết Bakugou là người mạnh mẽ mà, cậu ấy sẽ không để những cái nhìn đấy ảnh hưởng đến mình đâu.

        Deku không ngờ rằng Kacchan - biểu tượng chiến thắng trong lòng hắn lại phải chịu ủy khuất như vậy ở nơi đây, hắn thầm chửi rủa chính bản thân mình vì quá tập trung vào công việc mà không quan tâm đến cuộc sống của người bạn thuở nhỏ. Đến cả việc quan trọng như cậu ấy đã kết hôn hắn cũng không biết.

        - Chuyện Kacchan kết hôn sao cậu không nói với tớ?

        - HẢAAAAAA?

****************

        Trước khi về nhà Deku cố ý đưa Kacchan đến một nơi chỉ cách văn phòng Endeavor 20 phút lái xe. Hắn dự định nghỉ làm tại văn phòng của Hawks, mở một văn phòng riêng cho mình tại đây và ngỏ ý mời cậu về làm cùng hắn. À thì với danh tiếng anh hùng No.2 của mình, cùng với kinh nghiệm anh hùng chuyên nghiệp chín năm, tham gia cả ngàn dự án lớn nhỏ, Izuku đã đủ cơ sở và điều kiện để mở văn phòng riêng mà không một ai có thể ý kiến ý cò.

        - Hả? Sao tao phải từ bỏ một nơi tốt như văn phòng Endeavor để đến đây và làm cho một thằng yếu nhớt như mày?

        - Nhưng ở đó... cậu luôn bị dị nghị mà.- Hắn nói mà giọng cứ ngày càng nhỏ dần.

        - Tao chẳng quan tâm. Chỉ với những cái nhìn đó mà mày nghĩ tao sẽ sụp đổ sao?.- "Chưa là gì so với những ánh mắt lúc tao làm chấm dứt sự nghiệp của All Might đâu".- Quần chúng thì mãi là quần chúng thôi, sẽ chẳng ảnh hưởng gì được đến tao đâu.- Bakugou vừa nói vừa mang theo sự châm biếm.

        - Tớ biết cậu mạnh mẽ, cũng biết cậu sẽ chẳng quan tâm người ngoài nhìn cậu như thế nào. Nhưng tớ không muốn cậu lủi thủi một mình nữa. Chuyện quan hệ của cậu với những anh hùng khác tại văn phòng Endeavor tớ biết cả rồi.

        - Ý là mày đang thương hại tao?

        - Đó không phải là thương hại, là đau lòng, ĐAU LÒNG cậu có hiểu không? Cậu là biểu tượng chiến thắng của tớ, thật không công bằng khi xung quanh cậu xảy ra bao nhiêu chuyện mà tớ chẳng hề biết gì, cả chuyện cậu kết hôn, cả chuyện cậu có con, tớ còn không kịp gửi lời chúc mừng.- Qua cuộc nói chuyện với Todoroki, hắn biết được chuyện cậu kết hôn chẳng ai biết và đến cả Shoto cũng ngạc nhiên khi nghe hắn nói rằng cậu đã có con.

        Deku nhìn cậu và nói chuyện bằng đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước, biết cậu có con chắc hắn sốc lắm.

        - Tao chưa có kết hôn. Chưa kịp.- Cậu đính chính.

        - Là... sao?.- Hắn đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt, vẻ mặt ngu ngốc hỏi lại cậu.

        - Cô ấy mất vì sinh non, tụi tao chưa kịp kết hôn.- Bakugou thờ ơ vừa trả lời vừa quay trở lại vào xe. Deku cũng nhanh chóng bước theo.

        - Vậy thời gian qua một mình cậu chăm sóc Yumi ư? Vất vả cho cậu rồi.

        - Không hẳn, còn có Hazui giúp đỡ nữa.- Cậu hờ hững đáp lời.

        - Hazui?

        - Cậu nhóc Omega bị mày dọa sợ hồi ở bệnh viện Kyoto đấy.

        - Hai người...

        - Chỉ là tình cờ gặp lại ở Ohio, sau đó trở nên thân thiết và giúp đỡ lẫn nhau thôi.- Như sợ Deku sẽ hiểu nhầm về mối quan hệ của hai người nên cậu nói thêm.- Nhóc ấy có bạn đời rồi, là một Alpha cùng ngành khá suất sắc.

        - Vậy hai người thật sự không có...- Nhìn thấy vẻ mặt cau có của Katsuki vì mình đã hỏi quá nhiều, hắn biết bản thân không nên nói thêm nữa, im lặng mà lái xe.

        Hai người trở về nhà khi trời đã tối, sắc vàng của đèn đường soi sáng cả màn đêm. Yumi thật sự chính là bản sao thu nhỏ của Katsuki, con bé giống y cậu, từ mái tóc màu vàng tro, đôi mắt màu đỏ, cái má bánh bao, đến đôi môi chúm chím, thật sự quá đáng yêu rồi.

        - Con bé ngoan quá, cháu không nghĩ rằng một đứa trẻ mới hai tuổi đã có thể ngoan ngoãn ở cùng người lạ mới gặp lần đầu cả buổi mà không quấy khóc như vậy.

        - Haha, đây đâu phải lần đầu tiên chúng ta gặp con bé. Lúc Katsuki báo có con hai ta cũng ngạc nhiên lắm, nó nói mẹ con bé mất do khó sinh làm vợ ta phải vội vã qua đó giúp nó chăm Yumi một thời gian. Và từ khi Yumi tám tháng chúng ta cũng liên tục gọi video nói chuyện mà.

        - Gọi video? Tớ không biết là cậu dùng lại điện thoại rồi đó Kacchan.- Hắn vừa nói vừa hướng phía Katsuki hỏi, nụ cười méo xệch. Cậu không trực tiếp nhìn hắn, chỉ phồng má quay đi.

        - Là điện thoại của Hazui, tao không có dùng.

        Đến Ohio không bao lâu, trong một lần tan ca về nhà, cậu không may làm rơi vỡ điện thoại. Ở Mỹ chuyện mua một chiếc điện thoại là điều đơn giản nhưng do cậu thấy không cần thiết lắm nên không mua, chứ không phải vì lý do cậu thấy tin Deku đính hôn mà bất cẩn làm rơi điện thoại đâu.

        "Lại là Hazui, thằng nhóc ấy bây giờ còn có cả số của cô chú Bakugou. Đáng ghét thật đấy".

        - Cơm cũng ăn xong rồi, mày làm gì nữa mà còn chưa về?.- Katsuki thắc mắc, hắn ở với cậu cả buổi nhưng tuyệt nhiên không thấy vợ hắn gọi điện đến tìm, tin tưởng nhau đến vậy sao?

        - Thằng ranh đừng hòng đuổi Izuku. Hay là hôm nay cháu ngủ lại đây nhé.- Bà Mitsuki nhanh nhảu.

        - D-dạ thôi, cháu sẽ về nhà ạ. Cảm ơn cô chú, bữa tối ngon lắm ạ. Nhưng cháu muốn ở lại thêm chút nữa, c-có được không ạ.

        - Đéo nhé.- Vừa dứt câu Katsuki liền bị mẹ cho ăn ngay một cái đánh vào đầu.

        - Cháu cứ tự nhiên, đừng để ý đến thằng nhóc Katsuki này.

        Nhận được sự chấp thuận của cô Mitsuki, Deku mặt dày mà ngồi lại nhà Bakugou chơi đến muộn. Hắn xin chú Masaru cho mình được bế Yumi một lát, bé con đang ngoan ngoãn bú sữa bình. Hắn cẩn thận ôm con bé, cảm giác như được ôm Katsuki của ngày bé vậy, khiến hắn bất giác mà ôm chặt hơn. Kacchan của hắn, bây giờ đã không còn là của hắn nữa rồi.

****************

        Mitsuki ôm Yumi lên phòng ngủ và dặn Katsuki tiễn Izuku về nhà, nhà hai người cách nhau có một đoạn nên Katsuki cũng chỉ đưa hắn ra đến bãi đỗ xe. Trước khi hắn lên xe cậu ngập ngừng.

        - C-cảm ơn mày hôm nay đến sân bay đón tao.- Dù sao hắn thật sự nỡ bỏ vợ con ở nhà chỉ để đến Tokyo đón cậu, bản thân dù gì cũng nên có 1 lời cảm ơn.

        - Không có gì. Tớ rất vui vì được gặp cậu.

        - Và chúc mừng mày.

        - Về chuyện gì?.- Hắn tò mò.

        - Chuyện đính hôn.

        - À, cảm ơn cậu nhé.- Hắn mỉm cười, nụ cười làm nên thương hiệu của riêng hắn.

        Sau khi biết tin Deku đính hôn, Katsuki đã từng nghĩ không biết nên đối mặt thế nào với hắn, bởi trong lòng cậu còn yêu Izuku rất rất nhiều. Làm sao để đối diện với một người mà mình từng yêu đến chết đi sống lại nhưng giờ đây đã thuộc về người khác? Làm sao để buông bỏ mối tình đơn phương suốt hơn một thập kỷ và có thể mở lời chúc phúc cho người đó? Nhưng ngay khoảnh khắc Yumi ra đời, cậu đã biết sẽ chẳng còn tình yêu nào có thể đánh bại tình yêu cậu dành cho bé con của mình nữa. Chẳng gì có thể so sánh được, kể cả đó có là kẻ cậu dành cả thanh xuân để chờ đợi và nhớ nhung. Giờ đây cả hai đều đã có hạnh phúc riêng, đã đến lúc thật sự nên buông bỏ.

        Deku ngồi trong xe và nhìn bóng lưng Katsuki khuất dần sau cánh cửa, hắn gục đầu vào vô lăng tay lái tự trách bản thân quá ích kỷ và vô tâm. Nếu hắn để tâm đến cậu nhiều hơn, có thể hay không Kacchan hiện tại vẫn sẽ là Kacchan của hắn? Có thể hay không sẽ không phải nghe lời chúc phúc từ cậu mà trong lòng lại đau đớn đến vậy? Có thể hay không hai người có thể thành đôi?

        Hai con người yêu nhau nhưng không thổ lộ, đều nghĩ rằng đối phương căm ghét mình. Để rồi cuối cùng kết quả chính là chia xa, mang theo day dứt cùng tiếc nuối mà nói lời từ biệt. Không còn những ngày tháng kề vai chiến đấu, không còn những khoảnh khắc tim lệch nhịp vì vô tình chạm mắt,... tất cả đều không còn.

"Liệu khoảng cách của hai ta có thể rút ngắn được nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip