Chương 4
Lẽ ra giờ này hắn đã phải về nhà chuẩn bị cho buổi dạy sáng mai, nhưng Izuku vẫn nán lại trụ sở của Kendo, miệt mài luyện tập Blackwhip trong phòng tập. Hắn vừa xong ca tuần tra tối cùng Kendo và Tetsutetsu. Ngay lúc hắn đang thu dọn bộ đồ anh hùng của mình thì hai tiếng nổ lớn vang lên từ phòng tập kế bên.
"Trời đất ơi Neito, đỉnh vãi!" Giọng anh đầy phấn khích hét lên. Izuku lén nhìn qua ô cửa sổ nhỏ và thấy cả Monoma lẫn Katsuki đều đang sử dụng năng lực Bộc phá của anh. Nét mặt anh rạng rỡ một nụ cười hồn nhiên, không chút kiềm chế, nụ cười mà Izuku hiếm khi còn thấy mỗi khi họ tập luyện cùng nhau. Hắn cảm thấy một sự mất mát sâu sắc.
"Năng lực của cậu tuyệt vời thật, Katsuki!" Monoma thốt lên, mắt sáng rực như sao. Ánh nhìn đó... đó chính là ánh nhìn mà Izuku đã luôn dành cho anh từ năm bốn tuổi. Cơn ghen tuông hắn cảm thấy lần này thật khác lạ. Mối liên hệ duy nhất giữa họ kể từ trận chiến ở Ground Beta, ngay cả trước khi họ làm bạn, chính là sự cạnh tranh. Nhưng nhìn cái cách Katsuki và Monoma tương tác với nhau, tự nhiên đến thế, khiến lòng hắn quặn thắt.
Ngay sau đó, anh đã ghì Monoma xuống sàn tập. Cả hai thở dốc, đắm đuối nhìn vào mắt nhau. Izuku quá hiểu khoảnh khắc căng thẳng này; hắn đã trải nghiệm nó suốt nhiều năm, kể từ trận chiến đêm đầu tiên của họ tại Ground Beta.
Nhưng sự căng thẳng tan biến khi Katsuki bật lên tràng cười trầm khàn. Anh lăn sang một bên, nằm dài trên thảm cạnh Monoma. Izuku cảm thấy như đang chứng kiến những gì đáng lẽ đã có thể xảy ra giữa hắn và Katsuki, nếu ngày đó hắn không mất đi năng lực của mình.
"Có góp ý gì cho tớ không?" Monoma quay mặt về phía Katsuki, vẻ mặt chân thành và cởi mở.
"Mày để lộ đòn quá rõ. Tao thừa biết cú AP Shot của mày nhắm vào đâu," anh đáp.
Lồng ngực Izuku nhói lên một cơn đau buồn khi hắn nhớ lại Katsuki cũng đã nói với mình điều tương tự sau trận chiến ở Ground Beta. Hắn cảm thấy mình đã bị thay thế. Bằng cách nào đó, hắn có thể hiểu tại sao anh lại coi Monoma là đối thủ ngang hàng, chứ không phải hắn. Hắn chỉ đang chơi trò đóng vai anh hùng với một món đồ hỗ trợ đắt tiền. Trong khi đó, Monoma, nếu biết tận dụng đúng cách, có thể coi là sở hữu một trong những năng lực mạnh nhất khóa của họ.
Izuku quay lưng, quyết định không đợi Katsuki nữa mà đi thẳng về nhà.
"Oi mọt sách, nhà có khách!"
Izuku không nhận ra mình đã về đến nhà và ngủ gục luôn trên ghế sofa. Hắn chớp mắt, ngước lên nhìn hai người đàn ông tóc vàng đang cúi xuống nhìn mình. Sau đại chiến, Monoma đã chủ động xây dựng tình bạn với Katsuki, nhưng tình bạn đó chưa bao giờ mở rộng sang Izuku. Hầu hết những lần Monoma ghé qua, Izuku đều kiếm cớ để chuồn đi, nhưng giờ thì hắn bị kẹt cứng.
"Chết tiệt, mai tớ phải điều hành một buổi huấn luyện cứu hộ," Izuku lẩm bẩm, đưa tay quệt ngang mặt. "Hai cậu cứ tự nhiên nhé. Tớ về phòng đây."
"Cậu có vẻ thật sự tận hưởng cái công việc dạy học này nhỉ, Midoriya? Cá nhân tớ sẽ không đời nào từ chối cơ hội mở trụ sở riêng cùng Katsuki chỉ để đi dạy ở U.A đâu, nhưng mà, mỗi người mỗi sở thích thôi," Monoma buông lời bông đùa.
Mọi cay đắng và ghen tuông cuộn xoáy trong lòng hắn cuối cùng cũng bùng nổ.
"Cậu thì biết cái quái gì về lựa chọn đó chứ? Cậu có từng lớn lên mà Vô năng không, có từng bị nói là kẻ vô giá trị vì không có năng lực không? Cậu có từng được ban cho năng lực mạnh nhất chỉ để mất nó trong chưa đầy một năm để cứu cái thế giới chết tiệt này không? Cậu có từng phải đứng nhìn bạn bè mình trở thành anh hùng trong khi bản thân cố gắng chắp vá lại cuộc đời không? Cậu có từng phải từ bỏ ý định trở thành anh hùng ngay cả khi mọi người đều biết cậu sẽ có cơ hội lần nữa không? Đương nhiên là tớ phải học cách yêu thích việc giảng dạy, vì tớ đã nghĩ đó là lựa chọn duy nhất còn lại. Lúc đó tớ đâu biết gì về bộ đồ anh hùng kia chứ, phải không?" Izuku chưa bao giờ trút hết những lời này với bất kỳ ai, nhưng hắn không thể kìm nén được nữa khi vết thương lòng cuối cùng đã bị khứa sâu.
Monoma cười một cách gượng gạo, trông hoàn toàn choáng váng. Hắn gãi gãi sau gáy.
"Ôi trời, may thật sự là cậu không có Blackwhip ngay lúc này!" Monoma cố đùa một cách gượng ép, và Izuku thực sự nổi giận.
Hàng tuần trời bất mãn mà hắn cố gắng kìm nén bấy lâu nay bỗng vỡ òa cùng một lúc.
"Chết tiệt, Izuku. Bình tĩnh lại. Thằng này không có ý gì đâu!" Katsuki vội nhảy vào đứng chắn giữa cả hai. Ánh mắt Izuku lóe lên khi nhìn Katsuki, nhìn cái cách cơ thể anh đang che chắn cho Monoma.
"Cậu có biết tại sao hắn ta lại nói thế không, Katsuki?" Izuku hỏi bằng một giọng lạnh như băng. Anh giật mình khi nghe hắn gọi cả tên mình. "Bạn cậu, Monoma, nói rằng chính cậu là nguyên nhân dẫn đến sự kết thúc của All Might. Và Blackwhip là năng lực được kiểm soát bằng trái tim, nên trái tim tớ đã quá sẵn sàng để bảo vệ cậu đến mức tớ đã thức tỉnh một năng lực mới. Nhưng, khi hắn ta xúc phạm và tấn công tớ, cậu lại nhanh chóng bảo vệ hắn ta. Tớ đi đây." Izuku vơ lấy điện thoại và chìa khóa, tìm đường thoát lên sân thượng.
Hình ảnh Katsuki che chắn cho Monoma khỏi hắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Hắn mới chỉ từng thấy cơ thể Katsuki di chuyển nhanh đến vậy để bảo vệ duy nhất một người. Izuku bây giờ không chỉ cảm thấy ghen tuông nữa, hắn cảm thấy bị phản bội và tan nát cõi lòng. Tiếng giày chiến đấu nặng trịch đang tiến về phía hắn, và Izuku vội vàng lau đi nước mắt.
"Tao xin lỗi, Izuku," anh nói, "Thằng Neito cũng xin lỗi. Thằng khốn tội nghiệp đó chỉ nghĩ tốt nhất là nên để mày yên tĩnh một chút."
"Hắn ta khôn đấy. Cậu cũng nên khôn ngoan mà cho tớ không gian riêng đi, Katsuki. Tối nay tớ sẽ sang chỗ Shoto," Izuku lạnh lùng đáp, vẫn cúi gằm mặt.
Anh thở dài, cố gắng tìm kiếm ánh mắt của Izuku nhưng không thành công.
"Tao xin lỗi nếu có vẻ như tao đã không bảo vệ mày. Không phải tao cố ý làm vậy. Chỉ là tao quá hiểu mày. Tao lớn lên như một thằng nhóc cục súc nên giờ tao biết cách kiểm soát cơn tức giận của mình. Nhưng khi mày nổi điên, mày cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác. Mày có cái thân hình nhỏ nhắn, dễ thương và nó không thể gánh nổi tất cả sự thịnh nộ đó, mày biết không?" Katsuki bông đùa, và Izuku phải cố gắng lắm mới không mỉm cười khi anh gọi hắn là "dễ thương".
Điều đó thật không giống bạn của hắn chút nào, khiến cơn giận trong hắn tự dưng xẹp đi một chút.
"Monoma là một thằng khốn," Izuku hờn dỗi nói, bĩu môi, cuối cùng cũng ngước nhìn anh qua hàng mi.
"Ừ, nó là thằng khốn," anh đồng tình, mỉm cười đầy nuông chiều rồi đưa tay bóp hai má Izuku.
"Tại sao cậu lại đứng chắn giữa bọn tớ như thể cậu đang bảo vệ hắn khỏi tớ vậy?" hắn hỏi.
"Hả? Tao đâu có. Tao thậm chí còn chẳng để ý đến thằng đó. Tao chỉ đang cố gắng khiến mày tập trung vào tao để tao có thể khiến mày bình tĩnh lại," Katsuki thở dài, ngả người ra sau, chống tay. Anh nói đúng. Hắn ghét việc nổi giận. Hắn ghét mất kiểm soát. Hắn ghét nói những lời làm tổn thương bạn bè mình, để rồi sau đó lại phải xin lỗi. Izuku đã trải qua quá nhiều chuyện trong đời đến mức hắn thường để mọi thứ trôi qua. Ngay cả ở thời điểm tồi tệ nhất khi bị Katsuki bắt nạt hồi cấp hai, Izuku cũng chưa bao giờ nổi giận như vừa rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn luôn có một điểm yếu dành cho gã tóc vàng bùng nổ này.
"Tớ xin lỗi về những gì tớ nói lúc nãy, về bộ đồ anh hùng ấy. Tớ thật sự rất vui khi có nó. Chỉ là... tớ thấy sợ. Tớ đã từng được trao cơ hội trở thành anh hùng một lần, rồi nó bị tước đi. Vì vậy, tớ đã tự mình xây dựng lại cuộc sống mà không cần năng lực. Khi cậu đưa tớ bộ đồ, tớ cảm thấy như mình sẽ phải bắt đầu lại từ đầu nếu tớ lại đặt tất cả trứng vào cùng một giỏ," Izuku cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều sau khi đã thoát khỏi cơn hoảng loạn đầy giận dữ.
"Chết tiệt. Tao chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó. Tám năm qua tao đã quá thiển cận. Tao đã nghĩ tao có thể mang tia sáng đó trở lại trong mắt mày nếu tao đưa mày bộ đồ. Nhưng tao không muốn mày cứ tiếp tục sống như thể mày có thể mất tất cả bất cứ lúc nào. Tao biết mày là Biểu tượng hy vọng của mọi người, nhưng hãy để tao là của mày. Tao sẽ đảm bảo mày luôn có được những gì mày hy vọng," Katsuki nói một cách tha thiết.
"Ôi không! Sến quá đi Kacchan! Cậu sẽ mất hết hình tượng 'ngầu' nếu chuyện này bị lộ ra ngoài đó!" Izuku phùng má, và anh liền chọc vào má hắn hết lần này đến lần khác cho đến khi Izuku bật cười khúc khích.
"Tch. Tốt hơn hết là mày nên giữ kín cái thứ sến sẩm chết tiệt đó. Mày có giỏi giữ bí mật không hả, I-zu-ku?" Anh trêu chọc, và Izuku lại phá lên cười rúc rích.
Izuku yêu những khoảnh khắc như thế này, khi hắn cảm thấy như thể chỉ có hắn và Katsuki tồn tại trên thế giới. Có lẽ thật tệ hại khi hắn lại khao khát chiếm giữ người đàn ông này cho riêng mình nhiều đến thế.
"Người duy nhất có thể moi bí mật từ tớ chính là cậu. Bí mật của cậu an toàn với tớ, Kacchan," cuối cùng Izuku cũng rụt rè đáp lại, khiến Katsuki quay sang nhìn hắn với vẻ mặt khó đoán.
Anh vòng tay qua vai Izuku, nghịch ngợm những lọn tóc xoăn nhỏ sau gáy hắn. Anh đang chìm trong suy tư sâu thẳm, và Izuku thấy anh đang cố kìm nén những giọt nước mắt chực trào. Izuku đưa tay lên, gạt đi giọt lệ duy nhất đang lăn dài trên má anh.
"Tao ghét khi chúng ta cãi vã. Tao biết đó là tất cả những gì chúng ta đã làm suốt thời thơ ấu, và lỗi là do tao, nhưng tao không thể chịu đựng nổi khi giờ đây mày khóc vì tao," Katsuki thì thầm, kéo Izuku sát lại gần. "Và đừng có gọi tao là Katsuki chỉ vì mày đang giận tao, nghe chưa, thằng Deku chết tiệt!"
"Được rồi Kacchan. Tớ ngoéo tay hứa tớ sẽ luôn gọi cậu là Kacchan," Izuku chìa ngón út ra giữa hai người, mỉm cười rạng rỡ khi cảm nhận ngón út của Katsuki móc chặt lấy ngón út của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip