4
Bầu trời xám xịt như đang đưa tiễn đứa trẻ đó, không gian xung quanh ngập tràn tiếng khóc và nức nở của người mẹ. Katsuki cầm bó hoa trên tay đứng trước nhà Deku mà không dám vào, cậu đã rất sợ, cả buổi tang lễ diễn ra mới dám đến vào phút cuối. Mẹ cậu đã vào từ trước, bà đang vỗ về an ủi cô Inko, Katsuki bỗng thấy tim quặn thắt, nếu mẹ mà biết người giết con trai của bạn thân mình lại chính là con mình thì bà sẽ có cảm xúc như nào? Tức giận, áy náy, khổ sở, có lẽ là tất cả đi, thậm chí bà già sẽ chửi mắng cậu và khóc lóc, nhưng kể cả vậy, cậu vẫn muốn nói cho Inko biết nguồn cơn mọi chuyện
Khi nghe Deku nhảy từ trên sân thượng của trường xuống, Katsuki đã nhốt mình trong phòng trùm chăn sợ hãi, cậu sợ mọi người sẽ phát hiện ra đó là lỗi của mình, sẽ bắt mình đi trước sự chứng kiến của cha mẹ. Khi cảnh sát vào nhập cuộc điều tra, cậu chỉ biết lo lắng nhốt mình trong phòng không gặp ai. Nhưng cho đến khi kết thúc, kết luận của cảnh sát lại chỉ là mệt mỏi học tập dẫn đến tự sát, chẳng ai nói ra, bao gồm các bạn học trong lớp lẫn giáo viên đều không nói ra việc cậu bắt nạt Deku một cách thậm tệ, họ đều đổ lỗi nói Deku vì vô năng nên tâm lí bị ảnh hưởng nặng nề, dẫn đến tự sát
Không hiểu sao vào lúc nghe kết luận đó, Katsuki chẳng thấy hạnh phúc khi bản thân thoát nạn cả, ngược lại cậu như nhìn thấy mặt tối của thế giới này, là vì Deku vô năng và cậu có năng lực tuyệt vời, theo bản năng mọi người xung quanh cũng bảo vệ cậu mà cô lập Deku. Đám tang của Deku diễn ra vào một ngày thời tiết ảm đạm, ẩm ướt, Katsuki lấy hết can đảm cuối cùng đứng trước bàn thờ của nó, đặt nhẹ bó hoa xuống, cậu nhìn hình ảnh cậu nhóc tóc xanh tươi cười vui vẻ rồi lại nhìn sang khuôn mặt khóc nức nở của Inko, ngay khi cậu định quỳ xuống nói hết tất cả và cầu xin tha thứ, hàng loạt các bàn tay nắm lấy người cậu và tiếng trẻ con cười khúc khích vang lên
Kacchan, Kacchan, cuối cùng cậu cũng đến rồi~
Tim Katsuki đập thình thịch, cậu nhìn xung quanh, thấy mọi người dường như không để tâm tới giọng nói vừa vang lên
"Katsuki, con không sao chứ? Trông con có vẻ không khỏe"
Katsuki giật mình nghe Inko nói, cậu tính tiếp tục thú nhận nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, âm thanh ngắc ngứ trong cổ không thoát ra nổi, mặt cậu trở nên trắng bệch
"Đừng gắng sức quá, con trở về nhà đi"
"Đúng rồi nhãi con, về trước đi, tao sẽ ở bên Inko mấy hôm, mày lo việc bếp núc nhé"
Katsuki muốn nói gì đó nhưng cơ thể bị siết chặt, tiếng cười khúc khích vang lên bên tai nhưng chẳng ai để ý tới, cậu rùng mình từng bước rời khỏi nhớ Deku, thầm nghĩ chỉ cần rời đi là điều kì lạ này sẽ dừng lại nhưng đến khi về đến nhà, cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng vẫn quẩn quanh đâu đây. Katsuki nghĩ chắc mình bị ảo giác nên mới bị thế, cậu chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi thú nhận với Inko là xong, như vậy tội lỗi của cậu sẽ được trừng phạt thích đáng
Katsuki thở dài ăn tối rồi lên thay đồ tắm rửa, cậu cảm thấy cứ có tầm mắt ngắm nhìn toàn bộ cơ thể làm cậu sởn cả da gà, nhanh chóng tắm xong rồi mặc quần áo. Cậu lau khô tóc rồi nằm trên giường, nhắm mắt lại cô ép mình vào giấc ngủ
Katsuki cảm thấy mơ màng, cậu mơ thấy mình đang ở trên sân thượng của trường, đứng đối diện là Deku đang đứng trên thành sân, tim cậu lập tức đập mạnh
"Deku"
"Kacchan, nếu tớ chết cậu sẽ nguôi giận chứ?"
"Gì cơ?"
"Vì tớ luôn là tồn tại thật chướng mắt trong lòng cậu nên cậu mới đối xử tàn nhẫn với tớ như vậy, phải không?"
"Không, không phải, mày nhầm rồi, tao..." Nhưng có chỗ nào không phải? Vì Deku luôn cho cậu cảm giác nó giỏi hơn nên cậu mới làm vậy mà. Katsuki thấy mình chẳng thể nói gì, cậu cứng họng nhìn Deku mỉm cười quay đầu nhìn mình
"Tớ yêu Kacchan nhiều lắm"
Katsuki nhìn Deku nhảy xuống, cậu gào thét tên nó rồi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, Katsuki bụm chặt miệng rồi vào nhà vệ sinh nôn thốc ra, cậu cảm thấy hít thở không thông, chỉ muốn nói với Inko tất cả để mình được trừng phạt thích đáng
Kacchan, Kacchan~
Tại sao lại vậy? Mình ám ảnh cái chết của Deku nên mới thế sao? Tại sao mình có thể nghe thấy từ đó văng vẳng bên tai chứ?
Katsuki đi ra khỏi phòng vệ sinh thì cánh cửa bỗng đóng sầm lại, cậu giật thót tim, cả người toát mồ hôi. Trần nhà kêu kẽo kẹt như có gì đó đang bò trên đó, Katsuki siết chặt tay rồi ngẩng lên nhưng lại không thấy gì, cậu cảm thấy mình nghi thần nghi quỷ quá, toàn nghĩ vẩn vơ những thứ linh tinh
Nhưng những ngày tiếp theo, hàng loạt truyện kì lạ vẫn liên tục diễn ra, bên cạnh cậu luôn cảm thấy lành lạnh, có người cứ nói bên tai, đèn luôn nhấp nháy, cánh cửa thường đột nhiên đóng lại và thi thoảng có một cái bóng đen cứ đột nhiên xuất hiện rồi biến mất. Katsuki cảm thấy mình điên rồi, cậu nghĩ chắc chắn là do mình chưa thú tội với Inko nên mới gặp phải mấy chuyện này, cậu lập tức mặc quần áo tính đi đến nhà Inko nhưng đột nhiên cửa phòng đóng sập lại trước mặt, khóa cửa dần dần xoay tròn cạch một cái, nhốt cậu vào trong
Hàng loạt cánh tay vươn ra từ khắp nơi đè Katsuki xuống nền đất, khiến cậu không cử động nổi. Katsuki sợ hãi nhìn ra sau, thấy một bóng đen to lớn đang đè úp lên mình
Kacchan, Kacchan~ cậu đi đâu thế?
Tim Katsuki đập mạnh, cậu cảm thấy máu trong người như muốn đông lại, sao cậu có thể nhầm được chứ? Dù giọng nói đã bị bóp méo không còn là con người nhưng cậu vẫn có thể nhận ra thứ đang ở phía sau, bởi lẽ hai người đã bên nhau quá lâu rồi
"Deku..." Giọng Katsuki run rẩy "Tao muốn nói hết cho mẹ mày...như vậy mày sẽ bớt giận, tao cũng sẽ bị bắt vào trại cải tạo...đền bù lại cho lỗi lầm của tao"
Kacchan biết lỗi rồi ư~ Điều đó thật tuyệt, Kacchan tuyệt lắm luôn~
"Làm ơn, thả ra, như vậy cả mày và tao sẽ được giải thoát"
Ai nói cậu sẽ được giải thoát vậy Kacchan?
Katsuki giật mình, cậu lo lắng hỏi lại: "Gì cơ?"
Cậu tước đi một sinh mạng vô tội mà vẫn muốn được giải thoát sao? Thật tàn nhẫn quá đi~
"Đương nhiên không, tao ở trong trại cải tạo cũng coi như sẽ mất đi tư cách làm anh hùng, như vậy mày cũng sẽ trả thù được"
Kacchan, tớ không cần điều đó ở cậu ~ Thứ tớ muốn chính là Kacchan cơ
Katsuki chưa kịp hiểu gì thì đã thấy quần mình bị kéo xuống, cậu sửng sốt giữ chặt lấy quần nhưng vẫn không thể ngăn nổi mấy bàn tay đó. Katsuki rùng mình, ngỡ ngàng nhận ra ý định của Deku là gì
"Đừng, Deku, tao xin...Ughh" Chiếc lưỡi dài thọc vào bên trong cổ họng của Katsuki, làm cậu không nói ra được lời cầu xin, đôi mắt Katsuki trợn trừng sợ hãi, nhìn bóng đen đang bao phủ lấy mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip