5

Chú ý Tag

-------------------------------

Đó là lần đầu tiên Deku cưỡng hiếp cậu. Katsuki bị ép chặt xuống sàn nhà, hai tay bị trói chặt ra sau, chịu đựng những cú thúc mạnh mẽ từ phía sau. Bên dưới cậu đau đến chết lặng, chắc là đã bị rách đến chảy máu, cậu chẳng suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết rên rỉ lẫn nức nở để thời gian trôi đi

"Ugh...Ngh...hức...Argh...ahh"

Khi Deku thúc mạnh lên đè qua tuyến tiền liệt, thật đáng xấu hổ nhưng Katsuki vẫn cảm thấy có chút khoái cảm xen lẫn đau đớn đó, bên dưới cậu dựng đứng, khao khát muốn bắn ra. Ban đầu Katsuki cũng có chống trả, cậu dùng Bộc phá lên Deku nhưng nó bây giờ chỉ là một thực thể, không thể đánh trúng, dù có cố gắng như thế nào thì đến cuối, Deku vẫn thành công nhét dương vật màu đen do nó tạo ra vào người cậu. Lúc đó cậu vẫn kháng cự nhưng khi đau đớn ngày một lớn lên, nước mắt Katsuki chảy ra, cậu chợt hiểu rõ mọi chuyện, nếu cậu muốn chuộc tội thì đây không phải là người thích hợp nhất để trừng phạt sao. Deku-nạn nhân của chính những trận bạo hành đó sẽ tự tay thi hành án phạt, như vậy mới là công bằng nhất

"Ngh...Agh...xin lỗi...ah xin lỗi mày"

Katsuki biết lời xin lỗi của mình đến quá muộn, lúc đó cậu chỉ nói cho hả lòng hả dạ chứ không hề để tâm đến hậu quả, đến khi nó xảy ra rồi thì cậu mới suy sụp tự trách, nhưng chẳng thể vãn hồi cái gì. Katsuki cứ xin lỗi như vậy, cậu muốn xin lỗi Deku vì đã bắt nạt nó, muốn xin lỗi Inko vì đã để bà chịu cảnh mất con, cậu muốn chuộc lỗi, cậu giết chết giấc mơ anh hùng của Deku nhưng đồng thời cũng giết chính ước mơ của mình, chỉ bằng vài lời nói bồng bột mà mọi thứ bỗng vượt khỏi tầm tay, đổ vỡ trước mặt Katsuki

Kacchan khóc rồi~ Đau quá, Kacchan, cậu cũng đau sao? Nên cậu mới khóc

Katsuki sững sờ khi nghe câu hỏi đó, cậu có đau không? Câu trả lời là có chứ. Nhưng thứ đau nhất không phải là thể xác đang bị Deku cưỡng hiếp mà là trái tim chịu sức nặng của tội lỗi này, cậu khóc vì những gì xảy ra không thể quay lại nữa. Ngay cả khi Deku cưỡng hiếp cậu, Katsuki lại thấy nhẹ lòng trước gánh nặng trong tim, giống như cậu đang chịu đúng tội của mình vậy

Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Katsuki chẳng nhớ nữa, chỉ quẩn quanh bởi nỗi đau và tuyệt vọng, cậu dần chìm vào trong bóng đen đó. Bỗng thứ đó đột nhiên nâng cậu lên, nhẹ nhàng thì thầm vào tai

Kacchan, Kacchan, Deku yêu Kacchan nhiều lắm luôn~

Katsuki thấy trước mắt mình tăm tối, cậu chìm vào vô thức, không cảm nhận được gì nữa. Katsuki tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cậu không nghĩ là mình còn sống, cứ tưởng Deku giết luôn cậu rồi chứ. Katsuki lết tấm thân đau đớn, từ từ bò vào phòng tắm, cậu nhẹ rửa vết thương, quả nhiên bên dưới đã rách và chảy máu, cậu lẳng lặng rửa trôi mọi thứ, không muốn nghĩ đến việc vừa xảy ra

Kacchan, Kacchan, tớ làm cậu bị thương rồi~

Izuku nhìn thấy những vệt máu trôi trên sàn gạch, nó cảm thấy khổ sở, nhưng sao lại thấy khổ sở nó lại không biết. Katsuki cứng người, cậu quay ra nhìn một bóng đen lớn xuất hiện sau lưng mình, nó từ từ lại gần rồi vươn tay ra, nhẹ ôm lấy cậu rồi gạt đi chút nước mắt trên khóe mi. Izuku hóa thành một đoàn sương nhỏ lơ lửng rồi bám lên vai Katsuki, giữ chặt lấy cậu. Katsuki nhìn nó rồi ngơ ngác, cậu ngồi xuống sàn nhà để vòi sen xối nước vào cơ thể, thẫn thờ hỏi

"Sao mày lại thành thế này, Deku?"

Tớ không biết, lúc tỉnh dậy đã như thế này rồi, tớ đã đợi rất lâu, rất lâu thì Kacchan mới đến~

"Đợi tao? Để trả thù sao? Mày làm được rồi đó, nếu mày thấy không đủ thì tao sẽ đến đồn cảnh sát tự thú, vậy nên..."

Katsuki ôm lấy hai chân mình, co người lại

"...mày có thể đi siêu thoát, không cần ở lại đây đâu, tao sẽ trả lại tất cả"

Tiếp đó là một quãng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nước xả xuống, Katsuki nghe thấy tiếng cười khúc khích lớn dần, cửa phòng tắm kẽo kẹt rồi đóng rầm lại, ánh đèn bên trên lập lòe lúc có lúc không khiến Katsuki càng ôm lấy cơ thể, cuộn tròn lại, không biết Deku sẽ làm gì tiếp theo. Tiếng cười bị bóp méo văng vẳng bên tai làm cậu sợ hãi lẫn khổ sở, Deku đáng lẽ sẽ không phải biến thành dạng này, tất cả đều là lỗi của cậu

Kacchan muốn chuộc lỗi sao? Dễ thương thật đấy~Vậy tớ mong Kacchan vẫn sẽ làm anh hùng, theo đuổi giấc mơ của cả hai chúng ta~

Katsuki mở to mắt ngạc nhiên nhìn bóng đen, có chút không tin nổi

"Cái gì?"

Tớ muốn đồng hành với Kacchan trên con đường anh hùng cơ~

"Ý mày là sao? Đồng hành?"

Tớ sẽ ở bên Kacchan mãi mãi~

Katsuki cảm thấy Deku điên rồi, chắc chắn lúc này tâm trí nó không được bình thường nên mới như vậy, phải rồi, có ai nhảy từ trên sân thượng xuống còn bình thường đâu. Đến chết Deku còn khao khát làm anh hùng như vậy khiến Katsuki thấy đau khổ, cậu hạ quyết tâm phải tìm cách siêu thoát cho Deku, đồng thời vẫn phải nói cho cô Inko biết mọi chuyện

Mấy ngày sau, ngay khi vết thương đỡ hơn, Katsuki đã đến chùa cúng bái hoặc hỏi sư thầy cách siêu thoát linh hồn rồi làm theo, nhưng Deku rất dai, dù cậu làm đủ mọi cách cũng không chịu đi, lại còn quậy phá khi cậu dám tìm sư thầy đến siêu độ nó. Sau mấy tuần tìm kiếm, Deku đã hiện hình từ cái bóng đen kia, đó là một khuôn mặt bị dập nát, dúm dó với nhau, chỉ còn một bên mắt hơi lồi ra nhìn cậu. Katsuki cảm thấy mình chẳng thể nói được câu gì, cậu trầm lặng rồi từ bỏ việc siêu thoát Deku, cũng từ bỏ luôn việc thú nhận vì mỗi lần cậu định nói ra thì y như rằng miệng như bị ai bịt lấy, chẳng thể thốt ra câu nào

Katsuki ngày càng trầm tính, cố không để ý tới cái bóng đen vẫn lởn vởn xung quanh mình, cho đến khi cái bóng đó phát ra tiếng trẻ con nức nở, cậu mới khựng lại, nhìn cái bóng to lớn hóa thành đám sương nhỏ rồi ôm lấy cậu

Kacchan, Kacchan... hức...oaaa...cậu đừng không để ý tới tớ~Tớ biết lỗi rồi, sẽ không làm vậy nữa đâu~

Katsuki nhìn đám sương đen hình thành bàn tay nho nhỏ túm lấy áo mình, nó leo lên áo cậu rồi từ từ bò, cả Deku với cậu đều nguyền rủa lẫn nhau, cậu chẳng thể quay đầu lại nữa. Katsuki ôm lấy Deku nằm xuống, nhắm mắt lại, bên tai văng vẳng tiếng trẻ con đầy hào hứng

Kacchan, Kacchan, yêu cậu~







----------------------------

Lmao, fic lấy cảm hứng từ otp khác của t là YutaRika đấy, xem phim tí xỉu vì hai bạn trẻ, tình yêu mãnh liệt vl

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip