[Edit] Lễ Thất tịch vui vẻ

【出胜】七夕节快乐 - (Tạm dịch: Lễ Thất tịch vui vẻ)

Author: mutianya.

Source: https://archiveofourown.org/works/20151964

Lofter: https://dekukatsuki.lofter.com/

Editor: Merc.

Note: Edit dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng không copy, reup. Đây là bản edit thô ở mức đọc hiểu, không beta, độ chính xác tầm 90%.

Warning: Bộ này có H, edit không mượt nên hơi bủh bủh :b

.

Summary:

Phi điển hình ABO.

Alpha: Có kì phát tình, trong lúc phát tình nếu không có Omega nhà mình ở bên cạnh sẽ vô cùng bất an và lo lắng, còn rất thích khóc.

Omega: Không có kì phát tình.

.

"Kacchan... Ha... Kacchan..."

Trên chiếc giường lớn trong phòng khách sạn, Midoriya Izuku cuộn cơ thể trần trụi đang run rẩy của mình lại, tay phải cầm lấy hạ bộ đã cứng ngắc vì kì phát tình không ngừng vuốt ve, những động tác không đến nơi đến chốn căn bản không thể làm giảm bớt dục vọng của thể xác và tinh thần. Toàn thân hắn run rẩy đổ đầy mồ hôi, kì phát tình vốn sẽ đến vào cuối tuần nhưng không ngờ nó lại ập đến sớm hơn dự kiến.

Hiện tại bây giờ hắn đang công tác ở Trung Quốc, lần này villain vô cùng giảo hoạt, họ truy lùng bọn chúng ráo riết mấy tháng trời, các anh hùng hải ngoại của Liên Hiệp Quốc phải bày ra thiên la địa võng mới bắt được đám villain đó ra xét xử.

Có thể là do tinh thần căng thẳng mấy ngày liên tiếp đột nhiên thả lỏng khiến cơ thể rối loạn, lúc này Midoriya Izuku bị kì phát tình hành hạ làm cho bực bội và bất an, dù hắn có tự an ủi như thế nào đi nữa thì cũng không cao hứng được, trên phần miệng nhỏ ở đỉnh phân thân chỉ chảy ra được một chút niêm dịch, giống như đang cười nhạo hắn là một Alpha đáng thương không có Omega yêu.

"Chết tiệt, mày đang cười nhạo tao đúng không! Chính mày cũng đâu có Omega nào để cắm vào đâu!" Hắn siết chặt chính mình như để trút giận, sau đó mới nhận ra rằng hành vi tự cười nhạo chính mình này không biết là đáng thương hay thảm hại nữa: "Mình là đồ ngốc hả trời... Aiz..."

Với tay vươn ra mò điện thoại để trên đầu giường, nhìn thấy thời gian hiển thị là 01:28, chênh lệch múi giờ so với Nhật Bản là một giờ, hắn khẳng định Omega Bakugo Katsuki của mình giờ đã ngủ.

Midoriya Izuku bỏ điện thoại lại về chỗ cũ, nghĩ đến bản thân hiện tại đang một mình ở nước ngoài, không quen biết ai, người xung quanh thì nói thứ tiếng mà mình không hiểu, dõi mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài thì toàn thấy cảnh vật xa lạ. Cho dù hắn là anh hùng, có khả năng tự điều chỉnh bản thân cao hơn người thường, nhưng bản tính của Alpha vẫn khiến hắn ngồi khóc một mình trong đêm khuya tĩnh mịch.

"Kacchan... Muốn gặp cậu... Hức... Kacchan..." Từ nhỏ hắn đã là một đứa trẻ thích khóc, sau khi phân hóa thành Alpha đánh dấu Bakugo Katsuki lại càng khóc lợi hại hơn trước. Cứ cho là Alpha có bản tính thích khóc, nhưng thích khóc giống như Midoriya Izuku thật đúng là hiếm thấy.

Hắn túm chăn bông không ngừng lăn lộn, cho dù lo lắng kì phát tình sẽ ăn mòn lý trí, hắn vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để không phá hoại đồ đạc trong phòng.

Brrr --

Điện thoại rung lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, dòng chữ hiển thị trên màn hình sáng xé toạc không gian đang bao phủ bởi bóng tối.

「Deku」

Midoriya Izuku lập tức ném chăn bông trên tay xuống, cả người nhoài về phía đầu giường, cầm chặt di động bấm số của đối phương.

"Sao." Bakugo Katsuki nghiêng đầu lau khô tóc.

"Kacchan! Tớ! Tớ! Là tớ đây! Kacchan! Kacchan!" Anh hùng bên này giống như một đứa trẻ nhận được cây kẹo mà mình đã thèm muốn từ lâu, hưng phấn mà gọi tên đối phương.

"Đồ ngốc, nhỏ giọng lại đi, đã giờ nào rồi." Bakugo Katsuki ở bên kia đại dương vừa về đến nhà, hoạt động chung lần này không liên quan gì đến cậu, bởi vì đối phương quá mức nguy hiểm. Sau khi bị áp giải trở về nước, văn phòng tạm thời yêu cầu cậu giúp đảm bảo an toàn đường đi, ngăn chặn kẻ thù chạy thoát.

"Vậy, vậy tớ sẽ nói nhỏ lại..." Tuy rằng phòng cách âm của khách sạn có hiệu quả rất tốt, nhưng hắn vẫn khống chế âm lượng của mình một chút: "Kacchan, cậu bận đến tận giờ này sao?"

"Ờ, tên cặn bã bên mày giao cho văn phòng bọn tao tiếp nhận." Bakugo Katsuki thuận miệng nói vài câu về sự việc hôm nay khi đang đun sữa trong bếp, nói xong cậu cảm thấy hô hấp của người ở đầu dây bên kia không bình thường: "Deku?"

"Ừm... Kacchan... Cậu nói..." Đã lâu không nghe thấy giọng nói của Bakugo Katsuki, chỉ cần vài câu nói thôi cũng khiến cho Midoriya Izuku hưng phấn. Hắn nghe đối phương nói chuyện, tay phải không thể khống chế cầm phân thân vừa cứng vừa nóng lại lên.

Hắn rất nhớ Bakugo Katsuki.

"Mày phát tình?"

"Ừm..." Midoriya Izuku thiếu chút nữa bắn ra, chỉ với suy nghĩ "Kacchan quan tâm mình" trong đầu đã khiến hắn thỏa mãn đến mức đầu óc trống rỗng: "Kacchan, ha, cậu nói thêm vài câu đi..." Đầu dây bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặc: "Kacchan?" Mất đi giọng nói của Omega, nỗi bất an một lần nữa bao trùm trong lòng Alpha: "Kacchan... Cậu nói thêm đi mà... Tớ khó chịu..." Nước mắt hắn giàn giụa, hắn cầm điện thoại chỉ mong nghe được dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhất, nhưng bên kia dường như đã che micro bằng thứ gì đó.

Sau khoảng vài phút, giọng nói trầm thấp của Bakugo Katsuki vang lên.

"Đồ xử nam mọt sách xấu xí, bật video lên."

Midoriya Izuku vội vàng mở video call. Hắn không có hỏi tại sao, hai người bọn họ cũng chưa bao giờ chat video, bởi vì Bakugo Katsuki luôn ghét bộ dạng bình thường ngu ngốc của hắn, như vậy là đủ rồi, nếu còn phải nhìn thấy bộ dạng xấu xí của hắn ở video call nữa, chán ghét.

Trên màn hình chỉ có một mảng màu da, làn da mềm mại mịn màng khiến Izuku Midoriya nhận ra ngay đó là vùng da ở đùi trong.

Hô hấp hắn cứng lại, chẳng lẽ đây là phúc lợi mà người yêu dành cho mình sao?

Mặt hắn như muốn dán vào điện thoại, chỉ thiếu điều thè lưỡi ra liếm mà thôi, sau đó màn hình đột nhiên rung chuyển khiến Midoriya Izuku kịp thời ngừng lại hành vi biến thái của mình.

"Chậc, Deku rác rưởi tích cực trong chuyện này ghê nhỉ." Bakugo Katsuki nhìn biểu cảm thèm muốn của đối phương qua màn hình, cậu biết hành động mà người này vừa rồi có ý định làm là gì: "Ghê tởm."

"Ừm..." Thân thể Midoriya Izuku vẫn luôn run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân thon dài trên giường qua màn hình điện thoại: "Kacchan... Kac... hức... Kacchan..." Hắn nhớ đôi chân này mỗi lần thích thú sẽ dùng sức kẹp chặt lấy eo mình, còn có những lúc người này sẽ dùng lòng bàn chân dẫm lên dương vật vừa cứng vừa lớn lại còn xấu xí của mình mà cười nhạo, nhưng hắn luôn chịu không nổi sự cám dỗ mà cầu xin đối phương cho phép mình cắm vào sâu trong lỗ nhỏ nóng và ẩm ướt kia.

Điện thoại truyền đến tiếng cười nhạo của Bakugo Katsuki, màn hình rung lên dữ dội. Sau một vài tiếng động lớn trôi qua, hình ảnh video cuối cùng cũng ổn định. Cặp chân đã câu lấy hồn của Midoriya Izuku kia hơi tách ra trước ống kính, căn phòng có ánh sáng tốt nên Midoriya Izuku có thể thấy rõ cái miệng nhỏ nhắn đang rỉ nước.

"Kac... khụ... Kacchan..." Lòng bàn tay cầm điện thoại đổ mồ hôi, xem hình ảnh kích thích trên màn hình không giống như đụng chạm ngoài đời thực, có một loại cảm giác căng thẳng như đang lén lút xem phim khiêu dâm sợ bị người khác phát hiện.

Nãy giờ đi tìm góc độ để màn hình nên Bakugo Katsuki không để ý tới người yêu đang phát tình. Cậu đặt điện thoại trên đầu giường rồi dựa vào thành giường đứng lên, xoay người nằm theo hướng ngược lại, hai chân tách ra tì lên thành đầu giường, phía sau vừa vặn đối diện trước camera. Sau đó cậu so sánh vị trí một chút cảm thấy không ổn, liền lấy tay với một cái gối đặt ở dưới hông, rồi mới lấy tai nghe lên và đeo chúng vào.

"Đồ xử nam mọt sách biến thái." Cậu vừa lên tiếng đã thấy microphone bên kia truyền đến tiếng rên nặng nề của Midoriya Izuku. "Chậc, nhìn mông thôi mà cũng có thể bắn, quả nhiên là biến thái."

"Mới, mới không phải... Đều là lỗi của Kacchan..." Midoriya Izuku cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, chẳng qua là nhìn hình hắn còn có thể khống chế bản thân nhịn xuống, không ngờ người yêu vừa mới lên tiếng, dương vật đã như đến kỳ phản nghịch cứ thế cầm đèn chạy trước ô tô, đột nhiên bắn hết kiệt tác đầy lên tay hắn.

"Dù sao thằng mọt sách mày cũng đã bắn, vậy chuyện tiếp theo..."

"Cậu tiếp tục được không!"

"Ha!" Bakugo Katsuki biết trong lòng người yêu Alpha đang một mình ở nước ngoài của mình trong kì phát tình khẳng định rất khó chịu, cậu cũng không có ý định làm khó đối phương, mặc dù trong lòng luôn nhịn không được cái suy nghĩ muốn làm cho đối phương khóc.

Sau khi xuất tinh một lần thân thể đã bình tĩnh lại được một chút, Midoriya Izuku lấy khăn lông ướt lau sạch kiệt tác trên tay. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn màn hình phát hiện sau huyệt của Omega cắm vào một ngón tay, dương vật vừa xìu xuống lại cương lên nhanh chóng. Đôi tay luôn sử dụng kosei Explosion mạnh mẽ của cậu lúc này đây đang cắm vào phía sau của Omega, của chính mình, khiến cho Midoriya Izuku cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể mình lại một lần nữa tăng tên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Bakugo Katsuki tự an ủi, đối phương còn cố ý lớn tiếng rên rỉ, rõ ràng bình thường muốn nghe người yêu rên rỉ vài câu hắn còn phải hao hết tâm tư.

"Hức... Không đủ..." Bakugo Katsuki quả thật là cố ý, Alpha phát tình nếu không có Omega ở bên rất dễ vì cảm giác vô cùng bất an mà trầm cảm. Có rất nhiều trường hợp như thế này xảy ra với anh hùng, đi công tác xa đột nhiên phát tình lúc quay về bị trầm cảm, nếu nghiêm trọng thậm chí còn ảnh hưởng đến sự nghiệp anh hùng sau này. Cậu cũng không thể để cho Midoriya Izuku trở thành vết nhơ đầu tiên trong lý lịch của cuộc đời thành công của cậu được.

Nếu bạn đời của anh hùng Dynamight bị mắc chứng trầm cảm, nguyên nhân chắc chắn là do Dynamight chăm sóc không tốt rồi!

Đùa thôi, cậu làm sao có thể để chuyện này xảy ra được.

Đương nhiên, mấy cái này toàn bộ đều là lấy cớ, cậu chẳng qua chỉ là đang nhớ tới Alpha nhà mình mà thôi.

Có lẽ trong lòng cậu cũng có một chút nhớ nhung?

"Kacchan, ưm, cắm sâu thêm một chút..." Cảm giác bất an cũng bị quỷ đuổi đi mất, Midoriya Izuku chỉ muốn cắm dương vật cứng rắn của mình vào trong cái miệng nhỏ nước chảy không ngừng trên màn hình. "Ưm... Kacchan, tớ cắm vào trong rồi, cậu cảm nhận được không..."

Đã cho vào ba ngón tay, so ra vẫn kém hơn cái thứ đồ chơi kia của Midoriya Izuku. "Deku... Muốn..." Bình thường không thể nào nói ra được những lời xấu hổ như này nhưng dường như hiện tại Bakugo Katsuki rất dễ dàng nói ra khỏi miệng.

"Kacchan, tớ đây..."

"Ưm, không muốn, không muốn ngón tay..."

"Kacchan, Kacchan... Là tớ, là tớ đâm vào bên trong Kacchan, hức, thật chặt..." Midoriya Izuku ghé sát miệng vào microphone, giọng nói hổn hển xuyên qua sóng điện thoại truyền đến tai của Bakugo Katsuki. "Kacchan kẹp chặt thật đấy... Nhớ Kacchan lắm..."

Âm thanh trong tai nghe như xuyên thủng màng nhĩ, giống như Midoriya Izuku đang nói chuyện bên tai, Bakugo Katsuki không khỏi tăng tốc chuyển động tay: "A, chậm, chậm một chút..." Ngón tay ở chỗ mẫn cảm không ngừng ấn, thỉnh thoảng ra vào một vài động tác khiến sau huyệt chảy ra một chút chất lỏng, thấm ướt trên khăn lông một mảng: "Deku... Ưm..."

"Kacchan chảy nhiều nước thật đấy, có phải cậu lén tự chơi đùa không vậy," Hô hấp càng ngày càng dồn dập: "Kacchan... Kacchan..." Động tác tay Midoriya Izuku ngày một nhanh hơn.

"Không, giờ, giờ tao làm cho mày xem... Ưm..." Khoái cảm luôn ngừng lại khi sắp lên đỉnh, lý trí của Bakugo Katsuki đã ngăn cơ thể cậu mất kiểm soát, mỗi lần sắp lên cao trào ngón tay cậu đều ý thức dừng lại. "Chết tiệt."

"Kacchan, sờ sờ phía trước..." Midoriya Izuku biết, người yêu nhà mình không thể đạt được cực khoái nếu tự mình chơi phía sau, không thể làm gì khác ngoài việc để đối phương chịu thiệt một chút, còn cậu đành phải dùng phía trước để tiếp tục, "Kacchan... Ưm... Muốn bắn..."

Không thể cao trào làm cho Bakugo Katsuki vô cùng cáu kỉnh, cậu thô bạo giật dương vật mình lên, sau đó liền nghe trong trong microphone truyền đến một âm thanh thở dốc.

Cuối cùng hai người cũng miễn cưỡng cùng nhau bắn.

Sau một lúc lâu, Midoriya Izuku cẩn thận dịch người. Trong video, hai chân Bakugo Katsuki đã sớm hạ xuống, nghiêng người vừa vặn chặn tầm nhìn camera, "Kacchan, đi tắm rửa chút đi, ngày mốt tớ sẽ trở về."

Bakugo Katsuki vẫn nằm không nhúc nhích, qua thật lâu mới trả lời: "Ngày mai mày còn có việc à"

"Buổi sáng làm nốt một chút thủ tục cuối cùng, sau đó thì không còn việc gì."

"Ừ."

Midoriya Izuku nghi ngờ nhìn Bakugo Katsuki lăn một vòng tránh ra khỏi ống kính, một lúc sau mới quay lại, tuy rằng không biết đối phương muốn làm gì, nhưng tính cách thích chơi đùa của người yêu hắn thực sự không thay đổi từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành.

Trong lúc hắn sắp bắt đầu hồi tưởng về những kỷ niệm thời thơ ấu của họ, hành động tiếp theo của Bakugo Katsuki đáng sợ tới mức thiếu chút nữa hắn đã dùng kosei lao đến sân bay mua vé máy bay về nhà.

"Kac Kac Kac Kac Kacchan! Cậu cậu cậu cậu..."

"Thấy rõ không?" Bakugo Katsuki lúc này đang quỳ trên giường, ngón tay phải tách phía sau vẫn còn đang sưng đỏ và ẩm ướt sau màn tự thẩm vừa rồi ra, tay kia cầm di động nhắm ngay vị trí phía sau mà chụp. Thấy đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, cậu không kiên nhẫn hỏi lại một câu: "Này, mày có thấy rõ không, Deku."

"Thấy, thấy rõ... Rất, rõ..." Hắn nhìn không được lại vuốt ve dương vật không thể mềm mại dù vừa xuất tinh tới tận hai lần trong kỳ phát tình, "Tớ, hức... Kacchan, thật, thật là quá đáng..." Bakugo Katsuki không nói gì, cậu vẫn chút tâm vào chuyện kia như diễn viên trong AV vậy, ngón tay chơi đùa vách thịt đỏ hồng ở bên trong, bụng dưới dùng sức đè ép khiến cho miệng nhỏ không như phun ra niêm dịch trong suốt. Midoriya Izuku như muốn rớt con mắt ra ngoài, hắn không thể chống cự sự hấp dẫn của người yêu, không lâu sau đã nộp vũ khí đầu hàng, bắn tinh dịch ra tay, thậm chí còn có một chút bắn lên ống kính.

Nghe âm thanh là biết đối phương đến cao trào, Bakugo Katsuki để camera đối diện mặt mình, nhìn thấy hình ảnh đối phương mờ mờ ảo ảo, "Ha, biến thái." Sự chán nản của việc không thể tận hưởng cực khoái cũng bớt được một chút, "Ngủ đây, không chơi nữa." Dứt lời liền trực tiếp tắt video call.

"Kacchan!"

Midoriya Izuku ôm di động than khóc sao số tôi lại khổ thế này, kì phát tình đã không thể ăn Omega thì chớ, lại còn bị Omega bắt nạt, cuộc sống mình càng ngày càng gian nan.

Nói là bắt nạt, nhưng cảm giác bất an trong lòng hắn đã sớm tan thành mây khói."

"Deku, thật ngại quá, làm phiền cậu nhiều rồi. Đây là thủ tục cuối cùng, cậu kí xong cái này thì có thể về nghỉ ngơi."

"Không phiền không phiền, ha ha." Midoriya Izuku nhận lấy văn kiện rồi kí tên. "Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây."

"Được." Đồng nghiệp Trung Quốc vẫy tay tạm biệt với Midoriya Izuku. "Đúng rồi", sau khi đi được hai bước, anh đột nhiên quay lại: "Hôm nay ở nước tôi là thất tịch, cũng mang ý nghĩa của ngày lễ tình nhân, nếu anh có hứng thú thì buổi tối có thể xuống phố xá đi dạo một chút, chúc ngày lễ vui vẻ!"

"À, ngày lễ vui vẻ."

Lại là ngày lễ tình nhân.

Midoriya Izuku cảm thấy mình thật thảm thương, một mình ở nước ngoài thì khỏi nói đi, lại còn ở nước ngoài phát tình, còn đi đúng vào ngày lễ tình nhân của nước ngoài mà phát tình, rồi lại còn không có bạn đời đi cùng ra nước ngoài vào ngày lễ tình nhân mà phát tình.

"Nhớ Kacchan quá đi..."

"Chậc, cả ngày dính lấy tao không thấy phiền sao."

Một giọng nói vang lên từ phía bên trái, Midoriya Izuku đột nhiên ngẩng đầu trong khi vừa mới giây trước vẫn còn đang chán nản: "Kacchan?!"

"Ở trên đường lớn mày hét cái gì mà hét."

"Hu hu! Kacchan!"

Trên đường người người qua lại, anh hùng Deku nổi tiếng không thèm để ý hình tượng, ôm lấy một người đàn ông tóc vàng khóc lớn lên.

Lúc này ở phương nam thời tiết rất oi bức, Bakugo Katsuki đeo kính râm dẫn người yêu ngốc nghếch của mình đi vòng quanh. Sau khi Midoriya Izuku nhìn thấy cậu rồi khóc một tràng, tên ngốc này liền dính lấy cậu một chút cũng không rời, mồ hôi đổ đầm đìa dinh dính khó chịu cũng không chịu buông ra.

Cậu cố ý xin nghỉ phép hôm nay và đặt chuyến bay sớm nhất đến Trung Quốc, bọn họ chưa bao giờ tách nhau ra ở khoảng cách xa như vậy, cho dù cậu không bị kì phát tình ảnh hưởng cậu còn cảm thấy hơi nôn nóng, huống chi đến Midoriya Izuku thiên tính bị kì phát tình ảnh hưởng.

"Kacchan Kacchan, nơi này đẹp quá!"

Bakugo Katsuki đã tìm kiếm các địa điểm du lịch của thành phố trên đường đến đây, Alpha phát tình ngoại trừ giải quyết nhu cầu thể xác ra thì còn phải làm ổn định sự bất an trong lòng. Cậu không giống như Midoriya Izuku liều mạng đi công tác, đến lúc cần nghỉ ngơi thì cậu sẽ nghỉ ngơi, cho nên cậu đã nhân tiện gọi đến văn phòng của người yêu xin nghỉ phép. Mặc kệ văn phòng đồng ý hay từ chối, cậu nói xong liền cúp điện thoại.

Rõ ràng hôm qua còn nhìn cảnh vật xung quanh không thấy cái gì vừa mắt, giờ đây có người ở bên, Midoriya Izuku cảm thấy mọi thứ mình nhìn thấy đều rất xinh đẹp tuyệt vời, đặc biệt là người anh hùng mà hắn đã luôn đuổi theo trong nhiều năm, vẫn luôn chói mắt dưới ánh sáng mặt trời như vậy. Lúc này cậu giống như một thiên sứ hạ phàm, dễ dàng xua tan sự yếu ớt ở sâu trong lòng hắn.

"Đây là khu du lịch quốc gia, chúng ta ở lại chơi vài ngày đi."

"Thật, thật sao?!" Midoriya Izuku sau khi hưng phấn có chút do dự, dù sao với kiểu người tham công tiếc việc như hắn, nghỉ ngơi vài ngày không biết sẽ có bao nhiêu kẻ thù đến gây rối.

"Đừng coi mấy đứa ngốc trong lớp A chúng ta là rác rưởi, không có mày ở đó chúng nó cũng chống đỡ được."

Bakugo Katsuki chủ động đưa tay ra trước mặt Midoriya Izuku.

Midoriya Izuku không chút do dự nắm lấy.

"Nếu có chuyện lớn gì xảy ra, chúng ta sẽ hủy kì nghỉ này." Tên cuồng công việc vẫn không yên tâm dặn dò.

"Đi thôi."

"Kacchan, sao cậu tìm được đường lên núi này vậy?" Midoriya Izuku từng bước đi theo sau Bakugo Katsuki.

Sau khi mặt trời lặn, khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô không bị che chắn bởi các tòa nhà cao tầng, cũng không có ánh đèn thành phố, bầu trời dưới ảnh trăng phản xạ vô cùng sáng. Không có mây mù che phủ, ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy sao.

"Kacchan thật là lợi hại." Vẫn giống như trước đây, mỗi khi Bakugo Katsuki đưa Midoriya Izuku lên núi ngắm sao, Midoriya Izuku sẽ hưng phấn đứng ở một bên khen Bakugo Katsuki, một bên ngắm sao, "Đẹp quá! Kacchan, đẹp quá!"

Bầu trời giữa mùa hè, lấp lánh ánh sao.

Midoriya Izuku hơi nghiêng đầu nhìn về phía Bakugo Katsuki đang đứng cạnh mình, con ngươi đỏ thẫm ánh lên những vì sao.

"Đẹp quá..."

"Ừ." Bakugo Katsuki nghĩ đối phương đang nói đến sao trời, thuận miệng đáp một câu. "Ngày lễ này còn có một câu chuyện xưa, kể rằng Chức Nữ ở thiên giới và Ngưu Lang ở nhân gian yêu nhau, nhưng lại bị Thượng đến tách ra, mỗi năm hai người chỉ có thể gặp nhau một lần."

"Kacchan..."

Khung cảnh trước mặt bị một cái đầu xù xì chặn lại, "Này! Ưm..." Đầu lưỡi nóng ẩm xông vào nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ, Bakugo Katsuki định tượng trưng gõ vào đầu người kia mấy cái, nhưng rồi lại tùy ý để người kia xâm chiếm lấy miệng mình.

Chính là cái kiểu thái độ hờ hững này, Midoriya Izuku luôn kích động như một con nghé mới sinh theo bản năng của cơ thể mà giữ lấy đối phương. Hai tay vén áo lên luồn vào, tham lam xoa nắn cơ thể rắn chắc kia, hạ bộ thì vô cùng thành thật dán vào đùi Bakugo Katsuki cọ xát.

"Deku vô dụng, đi dã ngoại còn phát tình thì là anh hùng cái gì." Miệng thì nói như vậy, nhưng Bakugo Katsuki vẫn rất phối hợp để Midoriya Izuku cởi quần mình xuống.

"Tớ, tớ không nhịn được... Kacchan... Cho tớ..." Midoriya Izuku đặt người yêu lên một thân cây, một tay nâng một chân đối phương, qua loa khuếch trương vài cái liền cắm dương vật thô to của mình vào, "Kacchan... Kacchan..." Hai mắt hắn đỏ lên, hai người chỉ có thể nhìn thấy nhau một lần trong khoảng thời gian cách xa, Midoriya Izuku tưởng tượng đến cái chuyện đó sẽ xảy ra đối với bọn họ, tưởng tượng đến nếu hắn không còn được nhìn thấy Kacchan của mình nữa, "Không muốn, không... Kacchan..."

Chân sau của Bakugo Katsuki miễn cưỡng chống đỡ sức nặng cơ thể, phía sau bị dương vật mãnh liệt đâm vào từng đợt làm cho run lên, ở sâu trong dũng đạo chảy ra chất lỏng, rồi chảy dọc theo đùi rồi rớt xuống bãi cỏ. "Chậm, chậm một chút, ưm... ngu ngốc..." Midoriya Izuku giống như không nghe thấy cậu nói chuyện, mỗi một lần rút ra đều hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất. Cậu cảm giác nội tạng sắp bị phá nát, nhất là người này còn đang nhìn chằm chằm vào khoang sinh sản của cậu. "Tên mọt sách khốn kiếp, đừng, đừng đâm vào chỗ đó..."

Midoriya Izuku không nghe, đột nhiên lật người Bakugo Katsuki lại, để đối phương chống tay lên thân cây. Hắn từ phía sau lập tức lại đâm vào, núi rừng yên tĩnh ngoại trừ tiếng kêu của côn trùng, chỉ còn lại tiếng thân thể va chạm cùng với tiếng lép nhép của nước ở dưới miệng nhỏ mỗi lần cọ xát.

"A, ưm..."

Dù sao cũng đang dã chiến, Bakugo Katsuki chỉ rên lên những tiếng đứt quãng nhẹ nhàng, nhưng nghe vậy Midoriya Izuku càng thêm hưng phấn, "Kacchan, không muốn... Không muốn xa cậu..." Hưng phấn cùng bất an đan vào một chỗ, thiên tính của Alpha khiến cho Midoriya Izuku muốn nhận được lời đồng ý từ trên người Bakugo Katsuki.

"Chậc."

"Kacchan!"

Nơi sâu nhất ở cái miệng nhỏ nhắn không ngừng bị va chạm chậm rãi mở ra, đã năm sáu năm kể từ lần cuối cùng hình thành một cái nút trong cơ thể, cũng khó trách Midoriya Izuku lần này cảm thấy bất an nghiêm trọng tới như vậy.

Khi Midoriya Izuku đang định đâm vào tận sâu bên trong Bakugo Katsuki đột nhiên đẩy hắn ra, sau đó cậu cởi bỏ chiếc quần tây rộng rãi đang treo trên chân mình ra, chống hai tay lên vai người đối diện, dùng sức nhảy lên, hai chân ôm lấy vòng eo rắn chắc kia rồi ngồi xuống, sau đó cúi đầu và cắn vào vành tai đỏ bừng của người trước mặt.

"Đến đi đồ xử nam Deku, động dục không khác gì loài thỏ, làm đến mức thắt nút bên trong tao đi."

Cả hai đã làm chuyện đó nhiều lần trên núi, cuối cùng sự đau đớn và khoái cảm thiếu chút nữa khiến Bakugo Katsuki ngất xỉu.

"Tao thực sự không nên cho mày đút cái phế vật đó vào mà." Bakugo Katsuki đỡ thắt lưng khăng khăng tự mình xuống núi.

Midoriya Izuku nắm chặt bàn tay người bên cạnh, "Kacchan, chúng ta không thể giống như cái gì ngưu lang chức nữ, chúng ta không được rời xa nhau."

"Hả? Tao đuổi mày đi nhiều năm như vậy, haizz --" Hơi kích động một chút làm đụng vào phía sau đang sưng đỏ, "Cái thằng chết tiệt nhà mày!!!"

"Tớ xin lỗi, xin lỗi! Kacchan, lần sau tớ sẽ làm nhẹ hơn một chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dekubaku