wild dream
warning: ooc, quirkless, selfharm, suicidal, depressed bakugo.
author: tannie
*****************
izuku biết tất thảy nỗi buồn dai dẳng của katsuki, dù ban đầu anh chỉ đơn giản nghĩ rằng do tâm trạng em đang xấu và anh xoa dịu chúng bằng những nụ hôn dịu êm. nhưng có lẽ, em đang dần tệ hơn, đến mức chính bản thân em cũng chẳng điều khiển được chúng.
đôi khi, izuku vô tình lướt qua ánh mắt buồn như sắp khóc của katsuki và thấy được nơi đáy mắt đỏ quạch của em rời rạc và trống rỗng, như mảnh gương vỡ, úa màu trời. anh thấy được những tuyệt vọng vỡ làm đôi, những nỗi buồn rời rạc, tâm hồn nát tan như một điện thờ hoang nhoe nhoét những vệt màu.
anh hiểu rõ được rằng, em đang tuyệt vọng biết bao và tự treo ngược bản thân lên thanh xà nhà mang tên day dứt.
và anh có thể làm gì đây. một gã bạn trai vụng về chỉ có thể ấp iu cõi lòng vỡ vụn của em bằng những chiếc hôn phớt qua môi mà anh chắc mẩm rằng chúng sẽ sớm tan đi trong cõi lòng em lạnh lẽo. anh từng dành hàng giờ để rủ rỉ cùng em những điều mà anh sẽ làm khi chúng ta đều đã già. một căn nhà nhỏ, một khoảnh vườn đầy hoa lưu ly, một chiếc gụ gỗ trước thềm và cây đàn guitar màu cà phê sữa, vách ngăn màu lơ xanh rì, rèm cửa màu cam sành và những chiếc ôm mỗi khi trời đổ gió lạnh.
katsuki lặng thinh trước mộng mơ đầy chắp vá của izuku. vì mối quan hệ của họ hiện tại, như sợi dây mục, mỏng manh và yếu ớt.
-cậu sẽ bỏ tớ à, kacchan?
bàn tay thô to của anh bao lấy gáy cổ em dịu dàng, môi anh lơ đễnh hôn lên trán em thật nhẹ. em bấu lấy vạt áo, đôi mắt đỏ quạch như bầu trời của một chiều thu vỡ đôi. đôi mắt ướt mèm đã thay em trả lời anh câu hỏi bỏ ngỏ. nước mắt. đã bao lâu rồi, em chẳng còn khóc vì chính bản thân mình nữa.
katsuki thấy má mình ướt, không những vậy, áo em cũng ướt. izuku gục đầu xuống bờ ngực em, và vân vê chúng. sắc xanh diệp lục trong đáy mắt anh sóng sánh nước. và điều duy nhất em có thể làm là thở dài và vỗ vào má anh bằng những ngón tay gầy guộc mà anh rất yêu.
-đừng có khóc vì những gì không xứng đáng. đừng trở nên giống tao...
izuku có thể nghe được tiếng lòng mình vụn vỡ nát tan, tiếng vỡ đắng ngắt đầy chua chát đến đinh tai nhức óc khiến hai bên thái dương anh tê rần.
vì anh biết. anh chẳng thể níu kéo katsuki của anh lâu hơn được nữa.
-------------------
chiều tàn dần và ánh nắng cuối cùng cũng bị gió mang đi mất. cái tối nhá nhem tô vẽ trong em thêm những nỗi buồn tê dại.
katsuki ngả nghiêng bước về phía ban công lộng gió, kéo mảnh rèm đang che đi khung cửa trời rộng mở. những đọn nắng chiều cuối cùng đã sớm lụi tắt, vời vợi vào khoảng phòng không chỉ là tiếng gió lùa cùng những mảng tối hanh hao cuối ngày, vẽ lên sàn gỗ qua cửa kính trong những vệt nhạt loang lổ.
em ngồi bên cạnh giường, gục mặt xuống đầu gối, thu mình lại như con thú nhỏ sợ hừng đông. em đưa ánh nhìn vô vọng lên vành cửa chập choạng và đôi mành mỏng tang. bầu trời ngoài kia âm u và những áng mây nhập nhoè như sắp kéo đi nơi xa, ảm đạm đến vô thường.
katsuki thấy cơ thể như nhẹ tênh, nhẹ như những áng mây trôi, lửng lơ và bồng bềnh. còn bên dưới mũi như có vạn mảnh cườm sắc nhọn sẵn sàng ghim nát thể xác và tâm hồn treo của em. đất đai khô cằn, mảnh vỡ sáng loáng, máu đổ ra từ khoang miệng và những tiếng hét đinh tai như xé toạc cõi lòng.
em choáng váng với những ảo giác do chính mình tưởng tượng, màu đỏ của máu, trắng hếu của xương, vàng rượm của mỡ người và tiếng hét tanh tưởi vô vọng đang cào cấu màng nhĩ em. katsuki không kiềm được mà run lên, mắt em đục ngầu đầy đường tơ máu.
như kẻ tội đồ điên dại, em bước đến bên ban công lồng lộng gió.
...
vụng về kéo chân lên ban công lạnh toát. em ngó thấy ráng chiều xuôi về ngả nghiêng. và em nhớ đến đôi mắt màu trời rộng của izuku midoriya. em từng dùng đôi tay bợt bạt của mình để bao lấy chúng, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào chúng, như hai điều đối lập đặt cạnh nhau.
tuy vậy, em vẫn thấy đôi con ngươi màu trời ấy đẹp đến nao lòng. đẹp như bầu trời ôm lấy em vào ngày katsuki bakugou nhào mình về nơi hoàng hôn nghiêng ngả.
đẹp như giấc mơ cuồng dại của katsuki, đẹp như màu máu trào ra vệ đường nóng hổi và mái tóc vàng ươm bệ rạc tươm sắc đỏ.
chẳng hiểu sao ngay lúc này đây, em lại đương nhớ về izuku. deku ngu ngốc, kẻ si tình khờ dại có đôi mắt màu trời, bờ vai vững chãi và vòng ngực ấm. yên bình của em, bể rộng của em, dấu yêu của em, hết thảy thu gọn vào izuku midoriya. em khát khao được thấy anh nhưng lại nhún nhường vì em là kẻ kiêu ngạo, katsuki không muốn nhận về mình tia nhìn thương hại. vì cuộc đời này vốn dĩ tối tăm và izuku chính là vực sáng. em đặng lòng nhận bằng hết nhuốc nhơ để đổi lại chút tinh khôi về nơi đôi mắt màu trời em rất yêu. vì một lẽ rất dĩ nhiên, katsuki đã chẳng nỡ để anh bận lòng về em thêm nữa, cũng vì một lẽ đương nhiên, ngay cả khi chơ vơ tự do giữa mảng trời rộng trước khi chết đi, em vẫn còn thương izuku thật nhiều.
vào những buổi chiều nghiêng rất lâu về trước, em được bao trong chiếc ôm ấm áp và bên tai em khấp khởi đầy tiếng gió rì ngọt ngào. katsuki từng nghĩ về những ngày họ già đi, nhưng chẳng cùng izuku, sẽ chẳng có mảnh vườn cùng bao lơn những đoá lưu ly, chẳng có tấm vách lơ xanh rì rì, mành cửa màu cam sành và không tồn tại những chiếc ôm khi gió mùa kéo về lành lạnh. thế giới quanh em khi không có anh thật mịt mù, chỉ có cõi lòng đã chết trong thu vàng và một tâm hồn vỡ nát.
sau đó katsuki thấy một khoảng không trống rỗng. hằng hà ánh đèn của những ô cửa nhà bên khiến em loá mắt. mi mắt em ướt, như thấm một lớp sương mỏng và tai em rộc tiếng gió lùa. thật ra khoảng thời gian thả mình từ tầng thứ ba mươi lăm cũng không phải tệ lắm, vì em biết mình sẽ chết. em ngậm chặt miệng và dang rộng cánh tay, nhắm nghiền mắt như đang cố giả ngủ quên đi. vì rất nhanh thôi, em sẽ được chìm vào mộng. cơn mơ hoang đường mà em ngoi ngóp bước vào.
nơi chẳng còn được thấy đôi mắt đẹp như màu trời quang đãng.
của izuku midoriya.
rồi sẽ chỉ còn những chênh vênh vỡ nát, nơi em nằm lại trong quên lãng, bệ rạc thở ra một hơi sau cuối.
cửa mở toang và tấm rèm mỏng bên ban công nhà katsuki trôi toạc theo làn gió, vật vờ.
hôn anh, thân ái và tạm biệt.
---------------------
không ai gặp lại izuku midoriya. kể từ sau tang lễ của katsuki bakugou. người ta bảo anh đã chuyển chi nhánh công tác sang nước ngoài, có người lại bảo anh xin nghỉ dài hạn, người thì đồn anh đã xin đi thực tập tại một nơi rất xa.
vào giỗ đầu của em, anh không đến.
giỗ năm thứ hai và thứ ba, thứ tư lại thứ năm, izuku cũng chưa từng góp mặt.
dẫu cho cách anh đối mặt với tang sự của em một cách trầm ổn khiến người ta hoang mang. nhưng đằng sau ấy là tâm hồn vốn trống rỗng hoang tàn được phủ đắp ánh mắt bình thản ráo hoảnh.
và quả thật ngay lúc này, izuku đang trượt dài ở hiên nhà rả rích tiếng chim. anh ngọ nguậy mái tóc ướt, mà giờ đây đã chẳng còn ai càu nhàu nhắc anh phải lau khô chúng. nắng chiều rượm cam vàng chiếu từng dây mỏng xuyên qua kẽ lá nơi mảnh vườn rục rạo những bụi lưu ly, cụm mây trắng xen lẫn màu nắng của hoàng hôn chênh vênh. trời chiều hôm nay đẹp lạ, khiến anh mỉm cười, tựa đầu vào khung cửa.
không đẹp bằng màu mắt em.
mảnh sân rụng đầy lá vàng, trong không khí xen hương lưu ly và lan dại nhàn nhạt. đôi rèm cửa mỏng màu cam bung nhẹ phất phơ, những cánh hoa xanh phơi đầy chiếc gụ gỗ to đặt giữa khoảng sân lộng gió. sắc xanh lơ rì rì của vách tường khiến izuku thấy thoải mái, anh đẩy những cuốn sách tranh đang đọc dang dở sang một bên rồi với lấy cây guitar màu cà phê sữa gần đó đặt lên đùi, nó đã cũ rồi, izuku đã vô thức mua nó vào nhiều năm về trước dù anh chẳng biết lấy một ngón đàn, thậm chí một hợp âm. chỉ là dựng yên ở góc tường và trong những chiều vênh rất lặng như thế này, anh sẽ ôm vào lòng.
đặt gọn cạnh bên izuku là khung ảnh lề trắng to bằng một gang tay, khung ảnh mới cóng, trơn rì nhưng tấm ảnh bên trong cũ kĩ và ố vàng. đôi mắt đỏ kiêu ngạo, mái tóc vàng rơm đườm đượm và cái nhíu mày cau có, khoé miệng nhoẻn dịu dàng và ánh nắng ngày ấy cũng hắt hiu rọi vào ống kính hệt như lúc này, khi ráng chiều lấp lỏi ánh lên mặt kính của khung hình.
izuku chẳng nhớ mình đã dịu êm hôn lên khung ảnh nhỏ bao nhiêu lần vì nỗi nhớ dày vò anh cũng ray rứt bấy nhiêu đấy.
sắp quên mất giọng cậu rồi.
nhưng anh chưa từng quên em. dẫu là thu sang, hay xuân về. dẫu trời đất có nứt toác và mộng tưởng này vỡ đôi. dẫu anh có thấm ướt mái tóc này rất lâu và chẳng còn ai bảo anh phải hong khô chúng đi.
mảnh sân sau, khoảnh vườn rậm rạp lưu ly, hiên nhà bày đầy sách tranh và tiểu thuyết, cây đàn guitar màu cà phê sữa, đôi rèm cửa màu cam sành, những bức vách xanh rì, nơi chẳng có những chiếc ôm đầu thềm gió lạnh và những nụ hôn nơi hạ mát hay thu về, nhưng tất thảy đều khiến anh nhớ về em.
izuku không cho phép mình quên.
vì em của quá khứ, đã từng dày vò đến vậy, đớn đau đến vậy, rệu rã đến vậy. khi màu trời ngày mới vẫn lõng bõng xanh non, không một câu tạ từ, em đã vội vã đến vậy.
bầu trời của buổi chiều nghiêng hôm ấy vẫn rất xanh cao, hiên nhà chúng ta vẫn chưa kịp phai đi mùi lưu ly ngào ngạt, và vẫn còn có anh thương em thật nhiều.
đừng lo lắng vì chúng ta rồi sẽ chết đi.
hôn em, hẹn ngày tái hợp.
-end-
*****************
nhân một ngày tớ quá vã depressed bakugou.
một chiếc OE mừng năm mới vui vẻ (◞‿◟)
have a nice day !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip