Chương 1: Mất kết nối
"Chúng ta làm gì có vấn đề?"
Jinda cầm tay Tanyong lại muốn hỏi rõ. Cô còn chẳng hiểu cả hai cãi nhau vì cái gì. Không lẽ, chiều nay cô ấy đã phát hiện gì sao.
Nhìn Tanyong đang có vẻ giận dỗi, Jinda cứ nghĩ Tanyong lại làm quá lên thôi. Chẳng phải như những lần khác, vẫn cứ cãi cọ rồi hết. Tại sao bây giờ cô ấy lại trẻ con như vậy.
"Không phải đều do chị sao? Lẽ ra chị phải biết chứ, Jinda?"- Tanyong gạt tay Jinda ra, cô muốn xoay người bỏ đi.
"Nếu có gì thì em phải nói chứ? Sao em trẻ con vậy?"
Câu nói như thể phá đi chốt chặn cuối cùng của Tanyong, nhìn người mình từng thương. Tanyong không ngờ một kẻ vô tâm lại có thể thốt ra như vậy, cuối cùng cô chỉ cười rồi quay người rời đi.
"Hóa ra em với chị cũng không hơn tình một đêm là bao nhỉ?"- Jinda nói vọng theo đầy bực tức, nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn muốn giữ Tanyong lại.
Cánh cửa đóng lại chưa bao giờ lạnh lùng đến mức này, dù cho không hiểu Tanyong giận mình vì cái gì. Nhưng cô vẫn muốn nghe tiếng cửa mở một lần nữa.
"Rốt cuộc mình đã làm sai gì chứ? Không phải mình quá tốt so với cô ấy rồi sao?"
Cô đi qua đi lại trong căn hộ cả trăm lần, chờ đợi ai đó sẽ trở về. Nhưng có vẻ mọi thứ sẽ kết thúc như vậy sao.
Không lẽ Tanyong đã hiểu lầm gì cô, hay một ai đó phá mối quan hệ của hai người. Nhưng Jinda nhanh chóng gạt nó đi, và tự nhủ rằng một mối tình một đêm thì chẳng thể tiến xa được.
Nằm trên giường mà hôm nay có cảm giác trống vắng đến lạ, mùi hương Tanyong vẫn còn vương vấn đâu đây. Cô mở điện thoại lên kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào không. Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng của kết thúc.
Nhớ lại ngày đầu gặp lại Tanyong, cũng không phải thơ mộng gì. Vô tình gặp trong quán bar, Jinda từng nghĩ rằng có lẽ Tanyong chẳng khác mấy cô gái kia là bao. Chờ đợi đến khi Tanyong say mèm, Jinda đã đưa cô về căn hộ của mình...
"Xem ra cũng dễ ấy nhỉ?"- Jinda mỉm cười đầy mờ ám khi nhìn thấy Tanyong ngủ say bên ghế phụ.
Nhưng thứ cô không ngờ được rằng, nhìn Tayong nằm trên giường yên giấc trong lòng lại bình yên đến lạ. Đêm đó, Jinda chỉ ngồi trên sofa, lắc nhẹ ly rượu sóng sánh trên tay. Lần đầu âm thầm bên cạnh ai đó cảm giác thật kỳ lạ.
"Chắc đêm nay mệt quá chăng? Không có hứng gì cả."- Tự nhủ bản thân để che giấu đi cảm xúc, lẽ nào cô đã có tình cảm với Tanyong.
Đêm qua, cô đã ngủ quên lúc nào chẳng hay. Đến khi có một ai đó lay dậy, chất giọng ngọt ngào đó quen thuộc như đã nghe nhiều lần.
"Cảm ơn đã cho tôi ngủ nhờ một đêm."
"Hả? À, chuyện đó nên làm mà..."- Jinda lờ mờ nâng mi trong cơn buồn ngủ, nhưng trước mặt cô lại là nụ cười của một thiên thần.
Chưa bao giờ Jinda thấy người nào cười đẹp như Tanyong. Có khi nào, chỉ vì một nụ cười mà cô đã cảm nắng ư.
"Cô định về sao? Để tôi đưa cô về nhé?"
"Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô lần nữa, Jinda."
Không ngờ Tanyong vẫn còn nhớ tên cô, tuy cũng không lạ lắm nhưng đối với Tanyong lại khác. Khi đưa Tanyong về đến nơi, trước khi cô ấy rời đi, Jinda đã kịp hỏi số liên lạc và ghi nhớ lại địa chỉ này là nhà Tanyong.
"Cô Tanyong, cho tôi xin số liên lạc được không?"
Tanyong xoay người lại nhìn Jinda với vẻ khó hiểu, nhưng cũng không ngần ngại đưa số điện thoại cho cô.
Lẽ ra vẫn bao nhiêu lần khác, đến rồi lại đi. Nhưng lần này, mọi thứ dường như đã được sắp đặt. Khi Tanyong như tia nắng Mặt trời, mang đến nguồn năng lượng hạnh phúc cho Jinda. Từ khi nào mà cô đã yêu Tanyong mất rồi.
Nhìn trần nhà một lúc, dù không muốn mở lời xin lỗi. Nhưng tay lại bấm gọi cho Tanyong mất rồi. Sau những tiếng tút kéo dài, đầu dây bên kia cũng đã bắt máy.
"Về nhà đi, em định giận đến bao giờ?"
"Chúng ta khác gì tình một đêm đâu, không phải xung quanh chị lúc nào cũng có nhiều người vây quanh sao, nếu đã nói vậy thì níu kéo làm gì?"
Jinda sững sờ lặng im một lúc, từ khi nào Tanyong lạnh lùng đến thế. Còn đâu người hay cười nói với cô mỗi ngày, có trách chỉ là khi còn bên nhau lại không trân trọng.
"Chờ chút, để chị giải thích..."- Câu nói duy nhất mà Jinda có thể thốt ra khi bên kia đã cúp máy.
Mất kết nối.
Giờ vụt mất, Jinda lại cảm giác đau nhói trong lòng. Có khi nào do vô tâm, hay do cô đã quá tồi trong mối quan hệ này. Đến lúc này, Jinda dường như nhận ra, Tanyong vẫn luôn là người hoàn hảo nhất.
"Mình...mình đã làm gì thế này?"- Jinda ngậm ngùi khi mắt dần đỏ hoe, cô lại nhớ hình bóng Tanyong rồi.
Không còn chọn nhà tù hình trái tim nữa, mà là theo đuổi lại Tanyong lại từ đầu. Bằng mọi giá, dù có ra sao cô sẽ đưa Tanyong về bên mình một lần nữa. Và học cách để có thể thay đổi vì cô ấy.
Liệu Tanyong sẽ quay về?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Còn tiếp)
- Sắp tới tui khá rảnh, mấy bồ có đu Mate hay Pluto hk? Tui cũng định coi The secrets of us nữa. Định đu kha khá, có gì mấy bồ thích cặp nào cứ nói để tui thấy thích thì đu theo viết fic:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip