Chương 7: Xa cách

"Ai đây? Bạn chung phòng con à?"

Trước câu hỏi của mẹ, Tanyong vẫn không ngập ngừng mà đáp lại rõ ràng.

"Người yêu con."

Dường như xung quanh dần trở nên im lặng, Jinda ngồi kế bên dù nghe mát cả tai nhưng vẫn không dám hó hé. Nhìn mặt mẹ Tanyong có vẻ không vui lắm.

"Một cô gái? Con nói thật sao? Ý là con quen một đứa con gái?"

"Vâng, đây là người yêu con, Jinda."

Tanyong giật nhẹ tay áo của Jinda, từ ban đầu đến giờ cô không khác gì bức tượng là bao. Chẳng hiểu sao dù cho có là gì, cũng không gây áp lực bằng ánh mắt của phụ huynh.

"Con...con chào bác..."- Jinda uống vội ngụm nước rồi mới ngập ngừng trả lời.

Khi ánh nhìn của mẹ Tanyong dần chuyển sang Jinda, cô chỉ biết nở một nụ cười tự tin.

"Mẹ không đồng ý để con quen con gái như vậy."

Chẳng khác nào sét đánh ngang tai, có lẽ Tanyong cũng đã lường trước điều này. Cô đan vào bàn tay đang run của Jinda nắm chặt.

"Nhưng con yêu chị ấy. Dù có chuyện gì, con cũng không chia tay đâu."

Nghe đến đây, mẹ Tanyong đập bàn mạnh rồi quát lớn.

"Cô ta có gì mà con u mê đến vậy? Cũng trách mẹ không ở gần dạy dỗ con đàng hoàng."

"Không phải lỗi của mẹ đâu, chỉ là con không thể chia tay chị ấy."

Dứt câu Tanyong nắm tay Jinda bỏ đi khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của mẹ. Chính Jinda cũng không ngờ rằng Tanyong sẽ làm như vậy vì cô.

"Bình thường không phải ai chị cũng không sợ à? Sao hôm nay lại co rúm lại, ngoan hiền thế?"

Thú thật thì lần đầu đối diện người đáng sợ như mẹ Tanyong, cô cũng không dám làm gì. Cứ nghĩ đến ánh mắt đó, sống lưng lại lạnh lên từng hồi.

"Dù sao đó vẫn là mẹ em mà, đâu thể làm gì hơn."

Nhưng bây giờ mẹ Tanyong đã phản đối thế thì khó thuyết phục, bên Jinda thì bình thường và gần như không cấm đoán hay gì cả. Lần này có vẻ làm khó Tanyong rồi.

"Đừng về nhà, em muốn chạy vòng thành phố hóng gió."

Có vẻ hóng gió xả stress là một ý không tồi, Jinda rẽ xe ra hướng ngoại ô. Để lánh xa dòng người xô bồ vội vã khi trời đã trở về màn đêm.

Nhìn sang Tanyong, có lẽ cô ấy đang suy tư nhiều lắm. Nên Jinda cũng không bắt thêm chuyện gì, không gian cứ thế chìm vào im lặng.

Đèn đường đã sáng lên, phố thị phồn hoa dần bị bỏ lại sau lưng hai người. Để lại những áp lực bộn bề, những áp đặt nặng nề, tìm kiếm những tự do ở phía bên kia đường chân trời.

"Cũng muộn rồi. Hay mình tạm ghé cửa hàng tiện lợi ăn gì đó nha?"

Lời đề nghị của Jinda không tồi, dù sao bụng Tanyong cũng có chút cồn cào. Nên gật đầu đồng ý mà không đáp.

Chẳng biết qua bao lâu rồi nhỉ? Jinda vào bên trong mua đồ, còn cô đứng chờ ở phía ngoài. Nhìn về phía xa, trăng đã lên cao. Tựa lưng vào cửa xe, cô cứ mông lung mãi về chuyện lúc chiều.

"Kệ đi, mọi chuyện chắc sẽ qua thôi."- Tanyong tự nhủ với bản thân rồi thở dài.

Khi Jinda trở ra vừa bắt gặp Tanyong, trên tay còn cầm theo một bịch khá nhiều đồ ăn nhẹ. Nhìn thấy Jinda, trong lòng cô bỗng bình yên đến lạ.

Kệ đi, hai người dù sao cũng đã đi đến đây rồi, cứ vui vẻ mà bước tiếp thôi. Lúc Jinda vừa bước đến, Tanyong lại nhón người lên hôn cô một cách bất ngờ.

"Hứa với em dù có chuyện gì xảy ra, chị đừng bỏ cuộc nhé?"

"Chị hứa."

Nhưng còn về phần mẹ mình, có lẽ một thời điểm thích hợp nào đó. Tanyong sẽ cố thuyết phục lại. Dù sao, ngày mai vẫn chưa tận thế mà.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Còn tiếp)

- Ời ơi, thông cảm vì trễ vậy chứ tui ngồi từ 3h đến giờ á. Đang tới kỳ writer's block nên tui viết không có ra. Huhu, thui ráng ráng đọc nha TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip