11
Ngày hôm nay của Sunghoon rất buồn. Anh quay sang chỗ ngồi của Sunoo và nó trống rỗng.
Đúng vậy, hôm nay Sunoo đã nghỉ học.
Sunghoon cảm thấy chán nản và không muốn chú ý vào bài học. Sunoo đã trở thành niềm hạnh phúc của anh, sự hiện diện đơn giản của Sunoo khiến Sunghoon cảm thấy dễ chịu.
Trong giờ nghỉ, Sunghoon thậm chí còn không mở nắp hộp đựng bữa trưa mà anh ấy đã mang đến cho Sunoo.
Cậu có nghĩ đó là một ý kiến hay không? – Jay thì thầm với Jungwon khi cả hai cùng nhìn về phía Sunghoon.
- Cậu không thấy tiếc khi Sunoo gặp cậu ta sao ? Ngoài ra, có lẽ điều này có thể giúp ích cho Ddeonu. - Jungwon nói trước khi bước vào lớp, thấy Sunghoon đang tỏa ra mùi thơm buồn bã. Dù nhẹ nhàng nhưng nó khiến đầu Jungwon đau nhức.
Rõ ràng là Jungwon quá ghét mùi hương ấy.
"Sunghoon," Jungwon gọi, khiến người đàn ông được nêu tên nhìn Jungwon với ánh mắt tồi tệ nhất, việc không biết tung tích gì về Sunoo, khiến anh trở nên u ám hơn mọi lần. - Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề vì mùi hương của cậu đang làm cho tôi khó chịu.
Sunghoon không nói gì nên Jungwon tiếp tục nói.
- Ddeonu hôm nay không đi học vì cảm thấy không khỏe.
- Sunoo có bị bệnh không? Cậu ấy có bị thương không? - Sunghoon đứng dậy, lúc này bắt đầu tỏa ra mùi quan tâm nồng nặc. Mùi hương như vậy khiến Jungwon bắt đầu cảm thấy buồn nôn.
Trong khi đó Jay đã sẵn sàng tấn công trong trường hợp Sunghoon muốn tấn công Jungwon.
– Không có chuyện đó đâu, xin hãy bình tĩnh, mùi thơm của cậu làm tôi buồn nôn.
Sunghoon cố gắng bình tĩnh lại nhưng không khỏi lo lắng cho nàng Sunoo.
– Cậu có muốn đi gặp Sunoo không? - Sunghoon gật đầu trước câu hỏi mà không cần suy nghĩ kỹ. - Được rồi, cậu thu dọn đồ đạc đi và khi giờ giải lao kết thúc cậu sẽ rời khỏi đây, cổng trường không có ai nên cậu sẽ không gặp vấn đề gì khi ra về. Ddeonu nói với tôi rằng bố Sunoo đã để em một mình, vì vậy tôi không nghĩ bạn sẽ gặp bất kỳ vấn đề gì khi ở đó. Nhưng bạn phải rời khỏi nhà Sunoo trước 4 giờ chiều, lúc đó bố Sunoo sẽ về và ông ấy sẽ không muốn gặp bạn ở một mình với con trai ông.
Nghe xong, Sunghoon cất đồ vào ba lô rồi lập tức chạy ra khỏi lớp. Anh không thể đợi thêm một giây nào nữa mà không gặp Sunoo.
Tại nhà, Sunoo đang nằm trên giường. Em đang mặc chiếc áo khoác mà Sunghoon cho em mượn hôm trước.
Hương thơm của Sunghoon vẫn thấm vào chiếc áo ấy.
Sunoo chẳng muốn làm gì cả, bụng em đau lắm vì cơn đau động dục.
Sunoo vừa định ngủ thì cửa bị gõ. Em không muốn đứng dậy nhưng tiếng gõ cửa trở nên dồn dập hơn.
Khi đến trước cửa, em có thể ngửi thấy mùi chanh mà mình rất thích
- Có thể là Sunghoon phải không? – Sunoo và omega trong em đồng thanh hỏi. Vì vậy, em không đợi lâu hơn nữa và mở cửa, nhìn thấy Sunghoon đang kích động.
Ddeonu? Cạu có thấy - Sunghoon không thể nói được nữa khi Sunoo lao về phía anh, ôm lấy anh. Hai chân em đã quấn quanh eo đối phương, trong khi hai tay ôm lấy cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng thẳng vào vai trái anh, để mặt mình vào đó.
Sunghoon đã mất thăng bằng vì hành động đó nhưng anh đã cố gắng hết sức để không bị ngã.
Từ mùi thơm nồng nặc tỏa ra từ trong nhà, anh có thể kết luận điều gì đó.
- Ddeonu... Cậu có nóng không? – Sunghoon hỏi, cố tách mình ra khỏi Sunoo một chút, tuy nhiên, em dường như không muốn tách ra.
Hoonie ơi... - Sunoo ngâm nga - làm ơn ở lại với em.( Đổi cách xưng hô luôn r 😅 )
Sunghoon không biết phải làm gì, anh chưa bao giờ rơi vào tình huống đó trong đời. Tim anh đập nhanh đến nỗi anh sợ nó sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào và má ửng hồng.
Điều đúng đắn cần làm là từ chối và rời đi, ở cạnh một omega đang động dục là không đúng. Nhưng... anh không thể, anh và Delta trong anh muốn ở bên Sunoo.
Không lãng phí thêm thời gian nữa, Sunghoon bước vào nhà và Sunoo vẫn ôm anh, anh đi tìm phòng của em. Anh sẽ cố gắng chiều chuộng Sunoo của mình bằng mọi cách có thể.
Khi bước vào, anh dừng lại một lúc để quan sát căn phòng sơn màu trắng sáng. Trước giường em có một chiếc bàn trang điểm lớn màu trắng, trên đó có rất nhiều thứ mà anh không biết chúng dùng để làm gì. Và ở một góc phòng có rất nhiều gấu bông.
Sau khi quan sát phòng của omega, anh đi thẳng đến giường để đặt em nằm xuống, nhưng Sunoo không chịu buông anh ra vì bất cứ điều gì. Và anh càng cố gắng thì sự kìm kẹp của Sunoo đối với anh càng mạnh mẽ hơn.
Ddeonu, anh cần em buông ra - Sunghoon nói một cách ngọt ngào khiến Sunoo phải dịch ra xa một chút để nhìn thấy anh nhưng ngay lập tức giấu mặt vào vai đối phương.
- Không... Em không muốn đâu, em không muốn anh rời đi.
- Anh sẽ không rời đi. – Sunghoon vừa trả lời vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của Sunoo, em lại nhìn anh.
– Anh có hứa không? – omega hỏi, cố tỏ ra dễ thương nhất có thể, rõ ràng hành động này khiến Sunghoon càng yêu em hơn.
- Anh hứa. – Nói xong Sunoo buông anh ra rồi ngay lập tức nằm xuống giường, sau đó vỗ nhẹ vào giường mời Sunghoon nằm cùng mình.
Sunghoon buồn bã ngồi vào chiếc giường của em. Anh nằm xuống không bao lâu thì Sunoo lại ôm anh, cố gắng trốn vào vai trái của anh một lần nữa.
Sunghoon không biết phải làm gì, chỉ vuốt nhẹ lưng.
Nhưng đột nhiên anh dừng động tác. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh. Từng chút một, anh cố gắng thoát khỏi Sunoo.
- Anh đang làm gì thế? - Sunoo nói trong khi đôi mắt đẫm lệ. Tại sao Sunghoon của anh ấy lại tách khỏi em?
Cái nóng khiến em có những thay đổi tâm trạng.
- Anh không nghĩ m-mùi hương của anh dễ chịu. – Omega nghe vậy liền chuyển sang ngồi lên đùi Sunghoon rồi dùng đôi tay nhỏ bé nắm lấy đầu của Sunghoon, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
- Anh đang nói gì vậy? – Sunoo lúc này lông mày nhíu lại, em thấy khó chịu. Nhìn thấy Sunoo như vậy làm cho Sunghoon có chút sợ hãi.
- Anh đang nói rằng... m-mùi thơm của anh không dễ chịu chút nào, anh có mùi kinh khủng và - anh không thể tiếp tục nói vì Sunoo đã đặt ngón cái lên môi Sunghoon.
-Ai nói em không thích anh?
- Ờ thì...
- Sunghoon à, em thích anh !
Sunghoon không nói nên lời, trong suốt những năm anh còn sống, chưa có ai nói thích anh ngoại trừ gia đình. Nghe những lời của omega Sunoo khiến mắt anh bắt đầu mờ đi vì nước mắt sắp trào ra.
Sunoo cố gắng truyền đạt tất cả tình yêu của mình đến anh. Đột nhiên, anh cảm thấy cánh tay của Sunghoon ôm lấy eo mình và vai em bắt đầu cảm thấy ẩm ướt.
Một lúc sau, Sunoo tách ra khỏi anh một chút và dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mắt Sunghoon.
Sunoo đưa đôi môi nhỏ của mình lại gần trán Sunghoon, để lại một nụ hôn dịu dàng ở đó.
Sunghoon gần như bất động.
Đó là một giấc mơ phải không? Những gì đang xảy ra không thể là sự thật, phải không? - Sunghoon thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip