9
– Để làm nhiệm này, tôi cần các bạn làm theo cặp. Đó là ngày mai, sẽ không mất nhiều thời gian để làm - giáo viên lịch sử nói xong cũng là lúc tiếng chuông thông báo kết thúc giờ học vang lên.
Ddeonu... - Jungwon vừa hát vừa nhìn lại người bạn thân nhất của mình đang ở đâu, nhận ra rằng Sunoo đã để mắt đến Sunghoon đó - này, Ddeonu! - gọi lại cho to một chút để Jungwon có thể thu hút sự chú ý của em – Cậu có định làm việc với anh ấy không?
Trước câu hỏi đó, Sunoo giật mình.
- Hả? Tớ không biết... liệu cậu ấy - Sunoo không thể nói hết câu, vì một bàn tay đã đặt lên môi em, khiến em im lặng.
Không hề nhận ra, Jungwon đã để mắt tới hành động đó. Rõ ràng có một Sunghoon đang ghen tị với Jungwon và bàn tay của anh ấy. Sunghoon quay mặt đi khỏi cảnh đó, vì cảm giác của anh không ổn chút nào.
Cứ hỏi anh ấy xem. – người bạn thân nhất của em nói trong khi bỏ tay ra khỏi môi đối diện.
-Còn cậu thì sao? Cậu sẽ làm việc với ai? – Sunoo hỏi với vẻ lo lắng, em không muốn để Wonie một mình. Jungwon vừa nghĩ vừa nhìn các bạn cùng lớp của mình, cho đến khi ánh mắt anh rơi vào một Alpha. Jungwon mỉm cười có chút ác ý.
- Đừng lo lắng cho tớ, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của tớ. – nói xong, Jungwon đứng dậy và đi về hướng Alpha đó.
Sunoo thấy tim mình đập nhanh, điều mà anh đã quen rồi, vì mỗi lần em nói hay chỉ nghĩ về Sunghoon, tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Sunoo định tiếp cận Sunghoon nhưng sự xuất hiện của giáo viên toán đã làm gián đoạn ý định ấy.
Có lẽ mình có thể hỏi anh ấy trong nghỉ trưa, em nghĩ.
Sunoo và Sunghoon đang ăn trưa cùng nhau như đã trở thành thông lệ. Hôm nay, Sunghoon đã mang cho em chiếc bánh mochi nhân dâu tây trong khi Sunoo chuẩn bị bánh kếp cho anh.
Sunghoon... - em lên tiếng, khiến người được nêu tên ngừng ăn và nhìn em – cậu đã có bạn cùng làm môn lịch sử chưa?
– Chưa. bởi vì?
Ừm, bởi vì... tôi cũng không có cộng sự làm việc và tôi- tôi nghĩ rằng t-có lẽ v-
Omega không thể tiếp tục nói vì anh lại bị ngắt lời khi đang nói.
- Được rồi, chúng ta cùng nhau làm việc nhé.
Nói xong, cả hai người đều mỉm cười. Họ rõ ràng còn hơn cả hạnh phúc vì họ sẽ có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn.
- Bố... làm ơn – Sunoo đang cố thuyết phục bố bằng cách bĩu môi, cố tỏ ra dịu dàng nhất có thể, vũ khí chết người của em trong trường hợp này.
- Không Ddeonu, bố sẽ không cho phép.
Bố em vừa nói vừa ủi chiếc áo sơ mi trắng.
Sunoo và Sunghoon đã đồng ý làm bài tập ở nhà em lúc 6 giờ chiều, nhưng hình như bố sẽ đi ra ngoài vào lúc đó và không muốn để họ một mình.
- Nhưng bọn con chỉ làm bài tập về nhà, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu. làm ơn, được không bố?
-; Omega nhỏ không bỏ cuộc.
Bố em đã ủi xong chiếc áo sơ mi của mình, bây giờ toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào omega dễ thương.
Ddeonu, nếu bố là con, bố sẽ gọi cho Sunghoon và nói với anh ấy rằng cậu sẽ không thể làm bài tập về nhà ở nhà tôi – Taehyung nói trong khi nhéo mũi cậu con trai nhỏ của mình rồi đi tắm.
Vài phút sau, Taehyung rời khỏi phòng, chỉnh lại cà vạt và thấy Sunoo trong phòng khách.
- Con gọi cho anh ấy à? – ông hỏi con trai khi ngồi xuống cùng cậu.
Sunoo bắt đầu nghịch tay – Con không có số điện thoại của anh ấy.
Ddeonu, con đã nói chuyện với anh ấy được khoảng một tháng và con chưa bao giờ xin số điện thoại của anh ấy phải không? – bố em nói với vẻ khó tin.
- Con nghĩ là còn quá sớm, Sunoo trầm giọng nói, rõ ràng là đang xấu hổ.
- Vậy con phải đợi anh ấy nói đã, bố em nói xong rồi hôn lên trán em rồi rời đi.
Từng phút trôi qua cho đến khi 6 giờ chiều đã đến. Tiếng gõ cửa thông báo sự xuất hiện của Sunghoon.
Kể từ khi gặp Sunghoon, Sunoo đã được nhìn thấy anh trong trang phục thường ngày khiến em không thể không yêu anh nhiều hơn, mặc dù anh chỉ mặc quần jean và áo phông đen.
Nếu Sunghoon trông đẹp trai trong bộ đồng phục học sinh đó thì trong bộ quần áo bình thường, anh ấy trông đẹp hơn rất nhiều.
-H-xin chào – Sunoo cảm thấy lo lắng hơn cả, em thậm chí không biết phải nói gì.
Nhưng trước khi Sunghoon vẫy tay lại. Taehyung xuất hiện phía sau Sunoo.
– Vậy cậu chắc hẳn là Sunghoon. – alpha nói với một nụ cười.
Sunghoon cúi chào rồi đưa tay ra chào.
- Vâng, cháu là Park Sunghoon. Rất vui được gặp bác - Sunghoon cảm thấy rất hồi hộp, việc gặp được bố của người mình thích là một bước tiến lớn đối với anh. Hơn nữa anh muốn tạo ấn tượng tốt.
- Sunoo đã kể cho bác rất nhiều điều về chàu - Taehyung mỉm cười nói trong khi Sunoo và Sunghoon đỏ mặt trước những lời đó.
Taehyung nhìn đồng hồ, thấy đã 5 phút trôi qua. Ông đã trễ hẹn rồi. – Ồ, bác rất muốn tiếp tục nói chuyện với cháu nhưng sắp muộn rồi, có lẽ chúng ta phải rời đi thôi. – ông nói rồi đóng cửa nhà lại, Sunghoon nhìn em đầy khó hiểu. - Cái đó? Không phải Sunoo đã nói rằng họ có thể làm nhiệm vụ ở đây sao?
Sunghoon quay lại nhìn omega, người đang lúng túng.
- Xin lỗi vì đã bắt cậu đến đây – Sunoo nói với giọng trầm, nghe có vẻ buồn. Nghe vậy, Sunghoon không khỏi đau đớn trong lồng ngực, anh không muốn làm cho Sunoo cảm thấy khó chịu.
Đ-đừng lo, không sao đâu. Sunghoon nói, đặt một tay lên vai trái của omega nhỏ, cố gắng giúp em bình tĩnh lại.
Taehyung nhìn điều này với một nụ cười. Có lẽ đứa con trai xinh đẹp của ông đã gặp người tốt.
- Bác không muốn làm phiền nhưng bác đang vội, cháu muốn đi đâu" Taehyung lên tiếng, thu hút sự chú ý của cặp đôi trẻ.
Sunghoon biết điều anh sắp nói sẽ là một ý tưởng tồi.
Nhưng cũng không có nơi nào khác để thực hiện nhiệm vụ.
- Chúng cháu có thể làm điều đó ở nhà cháu, nếu bác muốn
Sunghoon nói câu cuối cùng trong khi nhìn Sunoo đang mỉm cười với anh ấy.
– Bố mẹ cháu có ở nhà không? – Taehyung hỏi, chỉ vì thích ông không muốn đứa con yêu quý của mình ở một mình với Sunghoon.
- V-vâng - Sunghoon trả lời, lo lắng vì ánh mắt mà ông Kim dành cho mình.
- Được rồi – Taehyung nói với nụ cười tươi trên môi – Vậy, đi thôi.
Ba người họ đi về phía xe của Taehyung. Nhưng bây giờ Sunghoon có một vấn đề, và đó chính là bố mẹ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip