"Lego"
Tin nhắn lúc 12h đêm
phuwintang
Anh đang làm gì đó?
ppnaravit
Tao vừa đi quay Leap Day về xong
Có chuyện gì hả?
phuwintang
Chán ghê ấy. Từ hồi bận quay show, tao chưa đi mua Lego mới. Lâu quá rồi, tao nhớ cảm giác tự tay chọn từng bộ Lego. Mấy bộ sưu tập mới chắc ra hết rồi mà tao chẳng biết gì.
ppnaravit
Lego?
Bữa trước em nói muốn mua gì tao quên mất rồi?
phuwintang
Tao muốn bộ tàu không gian với bộ nhà cổ điển
ppnaravit
Mai rảnh không?
phuwintang
Sáng mai quay show với anh. Chiều tối có hẹn với tụi thằng Pit
ppnaravit
Quay xong show mai tao dắt đi mua
phuwintang
Thật không?
Dân chơi nói được làm được nha
ppnaravit
Lời nói của Pond Naravit chắc như đinh đóng cột
Ngủ sớm đi, mai còn có sức đi lựa
phuwintang
Yeahhh. Mai gặp
Chúc ngủ ngon
ppnaravit
Ngủ ngon
Ngày hôm sau, Phuwin dậy từ rất sớm, tràn đầy năng lượng. Hôm nay cậu có lý do đặc biệt để hào hứng đi làm: sau khi quay xong, Pond sẽ đưa cậu đi mua Lego!
Buổi quay diễn ra như thường lệ, nhưng lần này Phuwin hoàn thành công việc nhanh gọn đến lạ. Cậu vừa tập trung vừa háo hức, cứ mỗi khi có chút thời gian rảnh lại nhìn Pond với ánh mắt thúc giục, khiến Pond phải bật cười.
Cuối cùng, khi cảnh quay cuối cùng hoàn tất, cả hai lập tức rời trường quay. Pond kéo tay Phuwin dắt cậu đi, tránh sự chú ý của mọi người. "Được rồi, đi thôi. Không phải mày chờ cả ngày chỉ để lúc này sao?"
Phuwin gật đầu lia lịa, bước chân vội vã như đứa trẻ sắp được quà. "Đi nhanh lên, anh mà chậm là tao bỏ anh ở lại đó!"
Cả hai dừng chân trước một cửa hàng Lego lớn trong trung tâm thương mại. Đôi mắt Phuwin sáng lên như sao trời khi bước vào không gian tràn ngập những bộ Lego đầy sắc màu. Cậu thả tay Pond ra, lao ngay đến quầy trưng bày, ánh mắt đầy phấn khích.
"Anh xem! Đây là bộ tao nói lần trước! Còn đây là phiên bản giới hạn! Trời ơi, sao lại có nhiều bộ đẹp thế này?"
Pond đứng bên cạnh, im lặng nhìn người mình yêu vui vẻ như một đứa trẻ. Anh không tham gia vào việc lựa chọn mà chỉ chăm chú quan sát, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này vào tâm trí.
Cuối cùng, sau hơn nửa giờ loay hoay, Phuwin ôm ra hai bộ Lego lớn. Cậu ngẩng đầu nhìn Pond, giọng nói đầy phấn khích: "Tao chọn xong rồi! Nhưng mà... có hơi đắt một chút. Anh thấy sao?"
Pond nhíu mày giả vờ nghĩ ngợi. "Đắt thật."
Phuwin thoáng buồn vì thấy tiếc. "Thế thôi. Bỏ bộ này lại vậy."
"Ai kêu em bỏ xuống vậy?"
Phuwin tròn mắt nhìn anh, gương mặt ngỡ ngàng.
Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Pond đã bật cười, rút thẻ ra và đưa cho nhân viên thu ngân. "Cái này là thưởng cho em vì đã làm việc chăm chỉ."
Phuwin vẫn đứng đờ người, chưa kịp phản ứng. Chỉ khi Pond cầm túi Lego đưa cho cậu, cậu mới chợt tỉnh, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười tươi rói. "Khun Nara hôm nay thật là đẹp trai quá đi!"
"Vậy là hài lòng rồi đúng không?" Pond trêu chọc, nhấc túi Lego của mình lên.
Phuwin gật đầu lia lịa, ôm lấy túi Lego mà cười tít cả mắt. "Cảm ơn Khun Nara. Nào lắp xong tao sẽ khoe anh đầu tiên!"
Pond chỉ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Anh không nói ra, nhưng thấy cậu hạnh phúc như vậy, đối với anh, chẳng có phần thưởng nào đáng giá hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip