"Phuwin dỗi mình"

Toang rồi các mommy fan ơi! Phuwin giận mình rồi huhu!

Chuyện là vầy nè...

Hôm qua trong lúc trả lời phỏng vấn, P'Leo có hỏi mình leo lên khinh khí cầu làm gì, mà lúc đó không hiểu đầu óc trên mây kiểu gì, mình lại trả lời là vì PermPoon! 😭 Mà chết cái là, mình quên mất còn có Phuwin ở trển nữa chứ! Trời ơi, lúc Satang với Winny nhắc thì mình mới giật mình nhận ra, vội vàng sửa lại là vì Phuwin. Nhưng mà... quá muộn rồi.

Biết sao không? Lúc đi về, em lẳng lặng về trước luôn, không đợi mình gì hết! Trời đất ơi, mình khóc một ngàn dòng sông luôn đó!

Về đến nhà, mình liền nhắn tin cho em, giải thích đủ kiểu mà em không trả lời luôn. Mà giờ này qua nhà em cũng không được, trễ lắm rồi, lỡ em giận thiệt rồi mình bị đuổi về thì sao? Thế là mình đành ôm cái nỗi sầu này đi ngủ, lòng thầm cầu nguyện sáng mai ngủ dậy sẽ thấy tin nhắn của em.

Sáng nay mình vẫn không nhận được một tin nhắn của em, mình quyết định qua nhà em nhưng sực nhớ ra hôm nay em có sự kiện... Thôi xong, kế hoạch thất bại từ trong trứng nước! Nên mình đành lủi thủi đi tập nhảy cùng JAPSER. Bình thường chiều nào tập nhảy, em cũng sẽ đến xem mình, cười cười trêu mình vài câu rồi ngồi lặng lẽ nhìn mình tập. Vậy mà hôm nay... chẳng thấy em đâu. Buồn hơn con chuồn chuồn nữa!

Lúc tập nhảy, mình đứng trước gương, nhìn vào gương mặt ủ rũ của mình mà muốn thở dài luôn. Ai đời một Pond Naravit lúc nào cũng hớn hở lại có ngày chán đời vì một đứa nhóc nhỏ hơn mình chứ hả?! Joong còn vỗ vai mình bảo:

"Mày sao vậy? Mất hồn à? Hôm nay trông chán đời ghê."

Mình chỉ biết gật đầu cái rụp. "Tại Phuwin đó, Phuwin giận tao."

Jasper phì cười. " Có chuyện gì mà em ấy giận?"

Tui kể lại đầu đuôi, Joong nghe xong thì vỗ trán một cái, rồi nghiêm túc nhìn mình.

"Mày làm quá lên rồi đó Pond. Phuwin mà giận mấy này á? Không có đâu."

"Thật mà! Nhắn tin không thèm trả lời luôn kìa."

Joong phì cười. "Rồi coi đi, tao dám cá em ấy chẳng giận gì mày đâu."

Mình bĩu môi, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lắm.

Tối đó, mình không nhịn được nữa, quyết định bão tin nhắn cho em luôn! Năn nỉ, giải thích đủ kiểu, spam tin nhắn gần cả trăm cái. Nhưng vẫn không có hồi âm.

Ba tiếng sau... điện thoại tui rung lên. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, mình mừng muốn khóc luôn á! Bắt máy cái, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên một tràng cười giòn tan.

"Hahahaha, Khun Nara, anh làm gì mà spam tin nhắn em dữ vậy?"

Mình ngơ ngác. Ủa? Em... không giận hả?

Em vẫn cười hì hì bảo:

"Hôm qua em có việc nên về trước, định báo anh mà thấy anh đang nói chuyện với Winny nên thôi. Về nhà xong cũng mệt quá nên ngủ luôn, không check tin nhắn. Còn hôm nay, nguyên ngày đi sự kiện nên cũng không chạy qua xem anh nhảy được."

Mình thở phào nhẹ nhõm, vậy là em không giận thiệt rồi! Nhưng mà để chắc ăn, mình cẩn thận hỏi lại:

"Thật không? Em không giận anh thật chứ?"

Bên kia vang lên giọng cười khẽ của em:

"Ngốc quá! Giận gì chứ? Mấy chuyện nhỏ xíu xiu mà."

Mình lẩm bẩm: "Vậy mà anh tưởng em giận, mất ăn mất ngủ luôn đó, em ác ghê..."

"Ác gì mà ác?" – Phuwin chu môi. "Anh đó đừng có suy nghĩ nhiều quá."

Mình chớp mắt, chưa kịp nói gì, em đã cười khúc khích rồi hạ giọng trêu:

"Thôi được rồi, qua em đi. Em sẽ chuộc lỗi bằng một cái ôm, được chưa?"

CÓ NGƯỜI CHO PHÉP THÌ DẠI GÌ KHÔNG ĐỒNG Ý

"Đợi anh 10 phút! Anh qua liền!"

Vừa nói dứt câu, mình đã nhảy phốc xuống giường, tay lẹ làng chộp lấy chìa khóa xe. Chưa gì đã nghe tiếng em cười vang đầu dây bên kia:

"Ngốc ghê, giỡn thôi! Khuya lắm rồi, từ anh qua em hơn 30 phút lận đó! Bây giờ ngủ đi, mai gặp ná~"

Mình đứng khựng lại giữa phòng, tức ghê mà chẳng làm gì được.

"Em nhớ đó! Mai phải dắt anh đi ăn đó!"

"Rồi rồi, mai gặp rồi đi ăn beefsteak nha. P'Pond của Phuwin~"

Mình bĩu môi, nhưng mà sao nghe tiếng cười của em lại thấy vui muốn xỉu luôn rồi nè!

Và thế là, sau một ngày dài lo lắng, cuối cùng em vẫn là Phuwin đáng yêu của mình.

P'Pond của Phuwin giờ đi ngủ nè, P'Pond của Phuwin hết buồn rồi, ngày mai P'Pond sẽ được đi ăn cùn Phuwin!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip