2.
Kể từ cái ngày định mệnh ấy, tôi chính thức trở thành 'bạn gái hợp đồng của Heeseung'. Nghe thì có vẻ ngầu đó, nhưng người ngoài đâu biết mỗi lần tôi nhìn thấy cậu ta là mỗi lần tôi chuẩn bị sẵn tinh thần… bị “bóc lột” tinh thần.
Buổi sáng tại trường. Tôi ngáp dài, vừa định bước vào lớp thì một bàn tay vươn ra từ đâu túm lấy cổ tay tôi kéo đi.
:"Áaaa… Ê ê, buông ra!" Tôi lắp bắp.
Heeseung:"Im lặng, người yêu tôi thì phải đi ăn sáng với tôi chứ?" Heeseung nói với gương mặt bình thản như thể đó là chuyện tất nhiên.
Tôi bị kéo lê như bao gạo ra khỏi lớp, mặc cho ánh mắt ngỡ ngàng lẫn soi mói của lũ bạn. Đúng là có ngày tôi chết vì mấy màn "kịch bản" này mất.
Khi đến căn tin trường, Heeseung đẩy thực đơn về phía tôi.
Heeseung:"Gọi đi. Cậu ăn nhiều chút, tôi thấy cậu gầy quá đấy."
Tôi vừa cảm động được một giây thì Heeseung đã thêm ngay một câu:
Heeseung:"Gầy như vậy người ta lại tưởng tôi bạc đãi bạn gái. Không hay cho hình ảnh của tôi."
:"…Ồ, hóa ra là sợ ảnh hưởng danh tiếng?"
Tôi bặm môi, tức mà không cãi nổi. Đúng là red flag còn gì!
Vừa đúng lúc Heeseung đi lấy nước uống cho bọn tôi. Lúc tôi ngồi đợi thì có một bóng dáng xinh đẹp đầy khí chất bước đến. Tôi chỉ vừa nhìn thấy bản tên cô ấy là Jiyeon.
Jiyeon:"Chào cậu."
Jiyeon cười ngọt như rót mật, nhưng ánh mắt như tia sấm quét thẳng vào tôi.
:"À… chào cậu." Tôi gượng cười.
mọi người xung quanh lúc này nhìn hai đứa tôi như đang xem phim truyền hình.
Jiyeon:"Nghe nói cậu là bạn gái Heeseung à? Trùng hợp thật, tôi và cậu ấy là bạn thanh mai trúc mã đấy. Hồi nhỏ chúng tôi còn hứa hẹn tương lai nữa cơ." Jiyeon nói, cố tình nhấn mạnh từng chữ.
Tôi nghẹn nguyên miếng cơm trong miệng. Gì cơ? Tương lai? Hứa hẹn?
Ngay lúc tôi đang đơ ra thì Heeseung như được triệu hồi, bước tới đặt tay lên vai tôi, ánh mắt sắc lạnh nhìn Jiyeon:
Heeseung:"Jiyeon, cậu nói nhiều quá rồi đấy."
Jiyeon vẫn cười ngọt.
Jiyeon:"Ồ, tớ chỉ đang nhắc lại kỷ niệm thôi mà. Nhưng nếu Y/n không để tâm thì thôi vậy."
:"Tôi có nói là tôi không để tâm hồi nào??"
___________________
Sau giờ học, khi tôi đang ngồi trong thư viện, bất ngờ có một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Y/n, là cậu đúng không?"
Tôi quay đầu lại. Trước mặt tôi là Minho, cậu bạn cũ từ cấp 2 mà tôi từng rất thân thiết.
:"Minho?! Cậu chuyển về đây từ khi nào vậy?" Tôi mừng rỡ hỏi.
Minho:"Mới gần đây thôi. Nhưng hình như cậu nổi tiếng ghê nhỉ? Bạn gái của Heeseung cơ mà." Minho cười, nhưng ánh mắt có gì đó khiến tôi bất an.
Tôi định giải thích nhưng Minho đã nhẹ nhàng ngắt lời:
Minho:"Cậu biết không? Hồi cấp 2... tớ từng rất thích cậu đấy."
Tôi sững sờ, không biết phải phản ứng thế nào. Minho vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tràn đầy tham vọng:
Minho: "Và giờ..tớ sẽ không để ai cướp cậu đi lần nữa đâu."
Tôi cảm thấy không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Có gì đó ở Minho đã khác hoàn toàn với cậu bạn trong ký ức của tôi.
__________________
Buổi chiều. Tan học, Heeseung đứng chờ tôi trước cổng trường.
Heeseung: "Đi thôi, tôi đưa cậu về."
:"Tôi tự đi được mà…"
Heeseung : "Tôi thích vậy. Và tiện thể…" Cậu ta ghé sát tai tôi, giọng hạ thấp.
Heeseung: "Đừng quá tin tưởng mấy người xung quanh, đặc biệt là Minho."
Tôi tròn mắt:
:"Sao cậu biết Minho?"
Heeseung nhếch môi:
Heeseung :"Tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ đấy, cún con."
Tim tôi như nhảy một nhịp. Không hiểu sao, trong ánh mắt ấy có chút nguy hiểm nhưng lại khiến tôi thấy hồi hộp một cách kỳ lạ.
Mọi chuyện trong mối quan hệ “bạn gái giả mạo” với Heeseung mỗi ngày một rối rắm hơn. Những tưởng chỉ cần diễn tròn vai một thời gian là có thể thoát thân, nhưng càng ngày tôi lại càng bị kéo vào một mớ cảm xúc hỗn loạn mà ngay chính bản thân cũng không rõ ràng được nữa.
_______________________
Buổi mua sắm định mệnh..
Cuối tuần, tôi buộc phải nhận lời đi shopping với Jiyeon. Từ lúc bắt đầu, tôi đã biết buổi đi chơi này chẳng có gì tốt đẹp.
Jiyeon: "Này, thử cái váy này xem." Jiyeon đưa cho tôi một chiếc váy ngắn đến mức tôi nghi ngờ liệu nó có phải là váy không.
:"Ừm… hơi ngắn nhỉ?" Tôi lúng túng.
Jiyeon cười nhẹ, ánh mắt sắc lẹm như muốn khắc họa rõ ràng từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt tôi.
Jiyeon:"Đừng lo, Heeseung chắc chắn sẽ thích thôi. Cậu ấy vốn có gu đặc biệt mà."
Tôi hơi cứng người lại. Đúng lúc tôi đang định kiếm cớ từ chối thì điện thoại tôi rung lên:
Heeseung: "Tôi đang đứng ngoài trung tâm thương mại. Ra đây."
Tôi thở phào như vừa tìm được lối thoát.
:"À, Heeseung tới đón tôi rồi. Hẹn cậu lần khác nhé!" Tôi vội vã chạy ra ngoài.
Cuộc gặp ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc lạ lẫm
Heeseung đứng đó, dựa lưng vào chiếc xe màu đen bóng loáng. Ánh mắt cậu ta như thường lệ, lạnh lùng, xa cách. Nhưng khi thấy tôi xuất hiện, ánh mắt ấy thoáng qua chút mềm mại, dù chỉ là một giây.
Heeseung:"Đi thôi." Cậu nói ngắn gọn.
Trên xe, suốt quãng đường về, không ai nói câu nào. Không khí im lặng nhưng lại chẳng hề khó chịu. Đến trước ký túc xá nữ, Heeseung bất ngờ lên tiếng:
Heeseung:"Jiyeon… đang thử cậu đấy. Đừng để bị lừa."
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta.
:"Sao cậu biết?Nhưng mà thử gì cơ?"
Heeseung nhún vai.
Heeseung:"Trực giác."
Rồi như sợ bị hỏi tiếp, cậu nhanh chóng đánh mắt sang hướng khác.
Tôi nhận ra, mỗi lần nói dối hay né tránh điều gì, Heeseung đều có thói quen... đưa tay lên gãi nhẹ phía sau đầu và tránh nhìn vào mắt người khác.
Một chi tiết nhỏ, nhưng lại khiến tim tôi bất giác lỡ một nhịp.
"Heeseung... rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì về mình vậy?"
____________________
Vài ngày sau, Minho bắt đầu xuất hiện bên cạnh tôi nhiều hơn.
Minho:"Hôm nay về chung nhé?" Minho hỏi, cười tươi như ngày xưa.
Tôi lưỡng lự:
:"Ừ… cũng được."
Trong lúc đi, Minho bỗng nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt có phần lạ lẫm:
Minho:"Y/n, sao cậu lại chọn Heeseung? Người như cậu… xứng đáng với người tốt hơn."
Tôi im lặng, chưa kịp nói gì thì Minho tiếp lời:
Minho:"Tớ có thể tốt với cậu hơn bất cứ ai. Từ cấp 2 đến giờ, tớ luôn chờ cơ hội này…"
Giọng nói của Minho trầm dần, ánh mắt như dần tối đi. Tôi bất giác cảm thấy sợ hãi khi thấy sự si mê thái quá trong ánh mắt ấy.
:"Minho… cậu nói gì vậy?"
Minho nắm lấy cổ tay tôi, giọng nói bỗng trở nên nặng nề:
Minho:"Đừng rời xa tớ… tớ không cho phép cậu đi đâu."
Tôi vùng tay ra, tim đập loạn xạ:
:"Minho, cậu làm tôi sợ đấy!"
Minho sững người lại, vẻ mặt như bị kéo về hiện thực. Nhưng trong mắt cậu, tôi thấy được sự cố chấp ngày càng lớn dần,tiếng bước chân dần đến,Heeseung xuất hiện . Ánh mắt cậu sắc lạnh, bước chân chậm rãi nhưng có lực khiến Minho lập tức buông tay tôi ra.
Heeseung :"Đừng tự ý động vào bạn gái tôi." Giọng Heeseung trầm thấp, lạnh buốt.
Minho lùi lại, ánh mắt tối sầm nhưng không nói thêm gì, cũng rời đi nhanh chóng.
Heeseung nhìn tôi một hồi lâu rồi hỏi:
Heeseung: "có sao không?"
:"Ừ…không sao." Tôi gật đầu, lòng vẫn còn chưa hết run.
Sau vài giây im lặng, Heeseung bất ngờ tiến lại gần, tháo áo khoác ra choàng lên vai tôi.Cũng tự dưng giật lấy balo tôi mà cầm.
Heeseung:" Trời lạnh rồi. Mau về thôi"
Tôi ngước nhìn cậu, định mở lời cảm ơn thì bắt gặp ngay khoảnh khắc: Heeseung vội quay mặt đi, bỏ đi trước. Tay đưa lên gãi đầu, ánh mắt không dám nhìn tôi.
"Lại nữa…"
Tim tôi lại đập nhanh hơn thường lệ.
"Cậu ấy... chẳng phải thật sự không có cảm xúc gì với tôi sao? Hay là có nhưng cố giấu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip