Tâm sự
Chẳng có gì tốt hơn là đối mặt với nó!
Viết về góc tối nên sẽ dùng đại từ "tao" vậy, có lẽ điều này làm cho nó cộc cằn hơn, nhưng ít ra nó biết bản thân mình là ai...
Tao gần đây có nghe mấy đứa nhóc khoe khoang về việc sẽ trở nên tồi tệ hơn, bằng cái thứ danh xưng "bad boy, bad girl,..." gì đó! Có lẽ, tụi nó cũng chẳng cố ý, hoặc đôi khi bồng bột, nhưng bằng một góc nhìn từ một đứa như tao, thì tao thấy nó tệ.
Nực cười cái trò đời này, đứa nhà cửa đàng hoàng, gia đình hạnh phúc lại muốn trở nên ngỗ ngược. Hy vọng vài mẩu vụn vặt mà tao kể, sẽ cho tụi mày thấy quý trọng cuộc đời mà mày đang có hơn!
Có một thằng bé sinh ra ở một vùng quê nghèo, tao sinh ra đã nhìn thấy cảnh cuộc sống chật vật vì mưu sinh, lớn lên với những tầng lớp phức tạp. Bên tao, có đứa bố/mẹ vì tai nạn mà mất sớm, có đứa vì nghèo mà từ bỏ giấc mơ, có đứa không đủ bản lĩnh để giữ mình trước cám dỗ, rồi có đứa gọi nhau là "anh/em" khi gặp chuyện lại chẳng ngại cấu xé,...
Bỏ qua đoạn kể nghèo kể khổ lấy nước mắt tụi mày, tao chỉ nói đơn giản, tao lớn lên tới ngày hôm nay, tao thấy mình may mắn vì điều đó. Thế giới góc nhìn của tao nó lạ lắm, tao thấy người đời lừa lọc nhau chỉ vì đổi lấy ít lợi ích, tao thấy lũ trẻ ranh vác dao vác kiếm chặt người như lũ đồ tể, tao thấy cái thời mà HIV/AIDS hay tụi tao gọi là sida nó hoành hành, có khi lại là lũ "giang hồ" bè phái chỉ ăn hiếp được vài đứa yếu ớt như tao, và cái thời trò chơi điện tử được coi là chất gây nghiện,... tụi tao đã sống trong cái thời như thế!
Mày thấy điều mày làm là ngầu, là thể hiện cái tôi, thì cái thời tao tụi nó cũng nghĩ là thế đấy! Đâm chém nhau để rằn mặt, trong khi màu áo trắng học sinh đã đỏ loang vì vấy máu, tụi mày thích như vậy? Tiêu xài thoả thích với những thứ mày muốn, chúng nó ca ngợi mày là dân chơi với bất cứ món "đồ" mới nhất nào mày cũng từng thử qua, tụi mày thích như vậy? Tình yêu của chúng mày là gì, là cái xe nẹt pô để đầu mày kéo lê dưới nền đất, hay tụi mày thích con mày gọi mày là bạn. Rồi mày nói với tao về việc quen thêm người này người kia, đã từng lên giường với con này con nọ, là để đời nó nể tụi mày có sức hút hay gì? Rồi mỗi ngày tụi nó nói với tao về những mớ tiền huyễn hoặc, rằng tụi nó có mối "làm ăn" không thể bỏ lỡ.
Vì tao chẳng nói mình sạch sẽ, có thể ở một thời điểm nào đấy, tao cũng từng là "nó"!
Mày biết không, cái lúc mà tao viết được mấy dòng này, thì mấy đứa tao kể nó ở đâu, mày biết không? Mấy thằng ngày xưa nó thích làm giang hồ thì giờ cũng đã được toại nguyện, tao thấy nó tra tay ra vào vòng sắt đến chai tay. Mấy đứa tập làm đại gia ở tuổi dậy thì thì giờ được cuộc đời dạy lại cách lao động cực nhọc. Mấy đứa thích "làm bạn với con" thì giờ bạn đời của nó đi "làm bạn" với con khác. Cái mớ "không làm mà đòi có ăn" mà tụi nó từng kể cũng đã cho người khác có thêm công ăn việc làm, là đi kiếm tụi nó!
Tụi nó giờ đều có cái nó muốn cả rồi, chỉ tiếc cái người mà nó mở miệng ra là "ông/bà già" thì giờ ông bà ấy sắp tàn hơi mà vẫn phải nuôi thêm lũ con của con tụi nó. Cái thân tụi nó thì nó đâu có tiếc, anh em hô hào xương máu rùm beng tiếc không xanh cỏ sớm để cắm nén nhang tàn cho mau. Toàn điều tốt cả, tao tiếc là không được bằng tụi nó, để sau này vì ngại ngùng nên chẳng dám gặp mặt!
Rồi các em lại kể với anh "anh cứ ngồi văn phòng như này thì đâu hiểu về xã hội", "anh ấm êm thì đâu hiểu được cách sống của tụi em", "tình yêu thời nay nó vậy anh ạ!", "gia đình em nó phức tạp anh ạ!",... Ừ, anh ước mình đéo hiểu gì như tụi em nói! Nhường em xã hội tối tăm này, anh chỉ muốn mình là một người bình thường thôi, biết yêu và được yêu... cái cuộc đời bình thường như tụi em nói, là đủ!
Và tụi em biết không, cuộc đời "ấm êm" này đã lấy đi của anh những gì, em biết không? Là từng bước từng bước một anh phải học lại cách để trở thành một người tốt, anh phải dần dần học cách lấy lại niềm tin đã mất của những người thương yêu. Anh học cách trung thực, trung thành, cho đi, nhận lại, cách cảm ơn, cách xin lỗi, cách cảm thông, cách bao dung, cách đứng trước kẻ cường quyền anh không xu nịnh, cách đứng trên người khó khăn không khinh khi. Phải học cả kiến thức để biết phân biệt đúng sai, tốt xấu, học cách đi tìm sự thật, bảo vệ lẽ phải. Anh còn phải học cả cách làm sao để yêu thương một người, làm sao để biết trân trọng một người. Anh học mệt nhoài đến bây giờ chưa đủ, em bảo anh chưa hiểu về xã hội thì cũng đúng mà thôi. Nhưng cái "học" của anh nó đau đơn và trả giá nhiều quá, anh không mong tụi em có phải ngã rồi mới biết đứng lên vì mấy điều này có những sai lầm anh chẳng nào sửa được.
Anh chỉ thích làm điều khó, vì người xấu thì dễ rồi nên nhường mấy đứa đó, anh thì đi tập làm người tốt đây, haha!
10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip