Tôi quay trở lại vào một ngày hè tháng 5

Chẳng còn như trước, cây viết này nên buông bỏ? Trống rỗng! Thật sự là tôi muốn viết một điều gì trước khi lại bỏ xó nó vào một góc. Hình như ngòi bút tôi không còn "sắc bén" nữa, có một vấn đề gần đây tôi chợt thấy khá buồn cười, vậy ta sẽ nói về nó!

Quay trở lại chính xác là tình cờ. Nói về bây giờ ấy hả, thì chắc chỉ vỏn vẹn trong hai từ. Từ từ! Tiếng Việt và tiếng Anh, có bao giờ bạn tự hỏi ngôn ngữ nào hay hơn không? Bỏ qua về mức độ thông dụng, môi trường thực tế,... tôi chỉ muốn nhấn mạnh vào mức độ biểu đạt của từ ngữ. Chữ viết sinh ra là để biểu thị cho ý chí của con người, một nền văn hoá, tín ngưỡng,... Và rồi tôi tự hỏi rằng: có nhiều người học tiếng Việt từ thuở lọt lòng nhưng lại "tôn sùng" tiếng Anh?

Tôi chỉ lấy ví dụ về tiếng Anh để đại điện cho bộ phận một ngôn ngữ không phải mẹ đẻ, với bạn có thể là tiếng Nhật, Hàn, Trung gì gì đó,... Sống cũng đủ lâu để có thể nói là tiếng Việt của tôi đã "đủ dùng". Nói về biện pháp nghệ thuật trong tiếng Việt, tôi tin nó có thể đa dạng hơn rất nhiều mà bạn đã từng biết. Nhưng mà buồn thay một câu văn ẩn ý, so sánh, nghệ thuật,... nhưng bằng tiếng Việt có vẻ bị "coi nhẹ" hơn ngôn ngữ ngoại quốc thì phải. Họ đọc lướt qua, bỏ lại đó câu trả lời rằng "xàm". Nhưng thay bằng một câu văn ngoại quốc thì sẽ: "Ôi! Ngưỡng mộ..." dù bạn còn chẳng thèm đọc. Rõ ràng là bạn chẳng quan tâm câu văn tiếng Việt hay Anh kia viết cái gì, thứ mà bạn đang tôn sùng tôi nghĩ đó là "sính ngoại". Đúng! Tôi đang mượn vấn đề ngôn ngữ để khía vào góc cạnh đó.

Haha,  trớ trêu thay khi ta bàn tới vấn đề này lại một bộ phận sẽ lên án nào thì: bảo thủ-chậm tiến, nào thì "mày chưa sống nước ngoài bao giờ thì biết cái gì". Có những người tôi quen họ chỉ biết mình muốn ra nước ngoài sinh sống bằng bất cứ giá nào, nhưng hỏi thêm một câu "vì sao..." thì có vẻ câu trả lời chỉ loanh quanh: tiền, điều kiện sống tốt hơn, dân trí cao hơn, con người văn minh hơn,... Nói chung cái gì cũng màu hồng hết và "tao phải bất chấp đề có thể sang được đó".

Chắc chắn là có những điều thật sự tốt khi ở một môi trường khác, nhưng nó chỉ đúng với người có mục đích, có kiến thức, ý thức và học hỏi. Có lẽ tôi cũng là một kẻ khao khát "sính ngoại" nên việc dừng bút và để một cái kết mở cho tới khi tôi có cơ hội "xuất ngoại" thì mới đủ tư cách kết thúc bài viết này. 

5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hoangoclinh