Vụn vặt

Đã hai năm rồi, vẫn ở đó khung cảnh khi xưa, vẫn ở đó câu chuyện còn dang dở, ở đó nhung nhớ, ở đó kỉ niệm, nhưng...

Ở đó lại có giấc mơ mới, nơi thời gian chảy qua dòng suy tư. Tưởng rằng sẽ chẳng thay đổi cho tới khi nhận ra mọi thứ đã đổi thay. Hơi gió mới phà vào khoang mũi, dưới cái nắng như thiêu cháy bầu trời nay gạt qua là một màu mây. Mây trải dài tới vô tận, là đỏ của bình minh hay đen của trời khuya, là cả hai! Dưới cái sự lấp ló đầy huyền bí của từng áng mây, thì vẫn còn đó từng khoảng lặng trong đêm tối.

Tôi hỏi rằng, ta có thấy mình thay đổi nhiều không? Tôi hỏi rằng, thời gian có giống như mặt trời, ló rồi lặn. Người ta nói "khi lớn lên là thấy bản thân thật nhỏ dại". Chẳng còn muốn nói ra những quan điểm cá nhân nữa, vì tôi sợ. Sợ một mai nó sẽ trở thành một thứ sai lệch không như những gì ta từng nghĩ, tôi sợ bản thân đang lạc lối mà chẳng nhận ra.

Cuộc đời sẽ chẳng như trang giấy để có thể xé đi viết lại, cố xoá đi chỉ thêm nhem nhuốc. Biết làm sao được đây, khi mà viết cho những ước mơ lại chẳng thể chạm tới, viết cho những uất hận lại chẳng thể vơi đi. Vậy thì viết để làm gì?

Là cho một ngày giông gió tưởng như sẽ gục ngã, tôi vẫn đứng dậy... là cho một niềm vui nhỏ bé không vuột trôi đi. Niềm hạnh phúc với bao người tôi cũng đã từng mong mỏi và trách cứ, tại sao sinh ra tôi với nỗi cô quạnh, tôi đã từng lạc lõng như vậy đấy!

Nhưng đáp lại thì sao? Đã có ai muốn lắng nghe? Có ai đã san sẻ hay lại thở dài, rồi tự mình bước tiếp. Người ta cuối cùng cũng tìm cho mình một lối ra giữa muốn vàn sóng gió. Đánh đổi có, mất mát có, chỉ có nỗi buồn là không. Dù bất cứ đâu thì nó vẫn cứ bám níu cho những ngày ta yếu lòng. 

Tôi vẫn thích viết về nỗi buồn, vì đó là tôi. 

7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hoangoclinh