2.2

Bàn ăn được bài trí rất sang trọng, phủ kín bởi nến, hoa và những món ăn ngon đắt tiền. Có lẽ với một người đang nợ ngập đầu như Shunichi thì những thứ như này thật quá xa xỉ. Em đứng ngắm nhìn những món ăn đắt tiền trên bàn, trong lòng có chút khó tả. Nhưng có lẽ em hơi tập trung quá mà quên mất rằng có người đang đợi em ngồi ăn cùng.

"Tôi bảo em ngồi vào bàn đi? Không nghe à?"

Hirata khó chịu nên mới lớn giọng. Thỏ con nhút nhát ngơ ngơ kia lại bị sói nạt, đành chỉ rụt rè ngồi ngay ngắn vào ghế.

Ăn tại một bàn ăn sang trọng nhưng chẳng ai trong số họ có vẻ như là muốn ăn. Hirata cắt bừa một miếng thịt bít tết trong dĩa, hắn không ăn vội mà lặp lại câu chuyện trên xe.

"Em đã có quyết định chưa?"

Em đang chăm chú vào dĩa ăn thì nghe hắn nhắc lại chuyện cũ, trong người có chút bồn chồn, ấp a ấp úng.

"T...tôi... tôi... kh..."

"Vẫn chưa nghĩ ra? Không sao."

Hirata cười nhoẻn miệng, và rồi hắn bắt đầu đưa ra những thứ tốt đẹp nhất nhằm mục đích thuyết phục được em.

"Như tôi đã nói, về với tôi thì số nợ kia coi như chưa từng có, với lại em sẽ được ăn sung mặc sướng, chẳng phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được."

Nói xong, hắn cầm nĩa đưa miếng thịt vào miệng, mắt nhìn về phía em và thưởng thức chúng rất ngon miệng.

"Chỉ cần em ngoan thì cái gì cũng có."

Shunichi nhìn tên thiếu gia trước mặt mà rợn hết cả người. Hắn ta dùng ánh mắt đưa tình cho em, khuôn miệng thì nhai ngấu nghiến miếng thịt mà như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.

Ai mà dám đồng ý?

"Nhưng mà... Ơ?"

Hirata bước ra khỏi chỗ ngồi từ khi nào không hay. Hắn đi ra phía sau ghế chỗ em ngồi, tay luồn vào phía sau eo, lại được thêm cả khuôn mặt đẹp trai của hắn thì dí sát lại gần tai em hỏi.

"Nhưng mà sao?"

Hắn thoắt ẩn thoắt hiện cứ như ma làm em giật hết cả mình. Đã thế lại cứ đẩy người ta vào tình thế rất khó xử, ở khoảng cách như này nữa chứ... Xấu hổ chết mất.

"Tôi biết em khó xử... umm... không sao."

Lại là tiếng cắn mút nhớp nháp ấy. Hirata nào có tập trung gì vào câu chuyện. Thứ thu hút hắn bây giờ là vành tai đỏ ửng của em, vì lúc này em không khác một chú thỏ con vậy, nom mềm mại và đáng yêu. Đôi tai ấy luôn mời gọi hắn phải "thưởng thức" bằng vị giác trên đầu lưỡi tinh nghịch kia, và hắn rất thích điều đó.

Hirata luôn biến thái như thế. Nhưng chỉ mình em thôi.

Còn em thì vẫn thế. Vẫn luôn né tránh trước những cử chỉ thân mật có phần "ướt át" này của hắn ta. Em vẫn luôn khiếp sợ hắn, coi hắn là một nỗi sợ ám ảnh không tên trong tâm trí em.

"Dừng lại đi, tôi... k... không muốn đ... đâu... ạ."

Một lần nữa em lại đẩy Hirata ra thay cho lời từ chối.

Hắn ngơ ngác. Đây không phải là lần đầu nhưng hắn vẫn không tin. Rồi hắn trở nên tức giận. Hắn cầm lấy con dao cắt thịt nhỏ để trên dĩa khi nãy đang ăn dở lên rồi dùng một ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Shunichi.

"Không chịu nghe lời thì chỉ còn một cách thôi."

Shunichi thấy vật sắc nhọn trên tay tên thiếu gia vốn có tính máu lạnh kia thì sốc đến há hốc mồm, kèm theo một tinh thần hoảng sợ đến mức nói không nên lời.

"Đ... đ... đừng... m... mà... tôi... xi...xin a..."

"Thôi được rồi, bỏ đi. Tôi không làm gì em đâu."

Hắn quăng con dao lên bàn một cách tùy tiện, tiếng va chạm của chất liệu bạc hàng thật cùng với chén dĩa sứ tạo nên một thứ tiếng loảng xoảng đầy chói tai.

Hắn đang thật sự không vui vẻ chút nào, thật đấy.

Còn về phía Shunichi, em có phần nhẹ nhõm một chút khi chuyện đã qua. Nhìn hắn như vậy thì trong lòng em tự nhiên lại có chút áy náy, chả hiểu sao nữa. Chắc có lẽ em...

"Đại ca, có chuyện..."

Một tên đàn em nọ tên là Ren đang xông vào định thưa gửi Hirata thì vội bước lại ra ngoài. Có lẽ vì "đại ca" hay dặn chúng nó, nếu có người khác ở chung căn phòng với hắn thì tuyệt nhiên không được xông vào khi không cho phép, kể cả là có chuyện gì quan trọng. Bọn chúng luôn nghe lời như thế.

Hirata nói vọng ra ngoài.

"Chờ tí, ra ngay."

Tên đàn em kia như nhận được tin lớn vội truyền đến cho đồng bọn.

"Đại ca lại có đối tượng mới chúng mày ơi!"

Chúng nó nháo nhào hết cả lên.

"Ai? Ai đấy?"

"Là cái thằng mọt sách hôm nọ mà sếp Hirata khoái khoái xong tha cho ấy."

Vài tên trong số chúng từ hào hứng sang khó chịu.

"Vãi, gu đại ca giờ xuống cấp vậy rồi à?"

"Mày láo, sếp nghe được thì tội lớn đấy."

Một thằng đàn em khác thắc mắc.

"Mà sao mày chắc đó là tình nhân của đại ca mình?"

Thằng Ren hào hứng kể.

"Thì tao mới vô phòng, thấy trên bàn bày nến và hoa trông lãng mạn lắm, xong người đầu bàn người cuối bàn, không tình nhân thế là gì?"

Mấy đứa bọn nó xôn xao trông không khác gì mấy bà hàng xóm.

"Lại còn được cả nến và hoa, sến quá."

Có mấy đứa còn chêm thêm mấy câu hài hước.

"Có mà nến và rưng ấy."

Chúng nó cười phá lên. Có mỗi chuyện đại ca chúng nó có tình nhân mới mà chúng bàn tán ra vào ồn còn hơn cái chợ.

"Chuyện gì đấy?"

Hirata xuất hiện trước mặt bọn chúng với một khí chất của một người lãnh đạo, kẻ cầm đầu đầy uy quyền. Chúng liền ngay lập tức xếp hàng thật ngay ngắn cúi đầu chào hắn. Thằng Ren đứng ra đại diện thông báo tin tức cho hắn.

"Thưa đại ca, khi nãy tôi có chút vô lễ mong đại ca dung thứ. Chuyện là ở dưới phòng chờ đang có tên này..."

"Được rồi, ta đi thôi."

Thế là một lúc sau, hắn cùng đàn em lên xe rồi đi mất tăm. Shunichi từ trong phòng lén quan sát bằng khe cửa ra phía bên ngoài, trong thì đầu thắc mắc.

"Họ đi đâu vậy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip