Chương 1: Gặp lại
Vào đông từng cơn gió lạnh đập vào cửa sổ, bùm bùm tiếng pháo trúc vang đến trong nhà, không gian ấm áp dễ chịu.
Chung Viễn Huỳnh ngồi trong phòng khách làm vằn thắn, lại ngáp một cái.
Hôm trước nàng vừa trở về từ thành phố Bắc Đường để ăn tết, chưa kịp nghĩ ngơi, lúc này đã bị lôi kéo chuẩn bị cơm tất niên.
Kỹ năng nấu ăn cũng nàng cũng ở mức chấp nhận được, có thể nấu mấy món đơn giản, nhưng Phó Lăng Thanh nói nàng vừa công tác vất vả, khó có khi về nhà, muốn để nàng nghỉ ngơi một chút, lại sợ nàng không có cảm giác bữa cơm đoàn viên sum vầy nên để nàng tham gia gói sủi cảo.
Ở bên phong bếp dì Trương nấu nướng tất bật, Phó Thanh Lăng ở bên phụ một tay, mùi thơm ngào ngạt phiêu tán khắp căn phòng.
Chẳng đợi Phó Lăng Thanh ôn nhu tươi cười, Chung Viễn Huỳnh cũng có thể cảm nhận được cảm xúc đang tăng vọt, nàng thỉnh thoảng nhìn sang điện thoại như đang đợi tin tức, thỉnh thoảng cũng liếc qua cửa nhìn xung quanh, như đang đợi người nào đó.
Chờ Chung Cao Lịch trở về sao?
Không có khả năng, giây tiếp theo Chung Viễn Huỳnh lập tức phủ định đáp án này.
Có thể là khách quý tới cửa, bất quá Phó Lăng Thanh không ngồi tiếp khác xã giao, chắc là nàng muốn chờ bạn bè thân thích.
Đang nghĩ ngợi, âm thanh nhập mật mã đánh gãy suy nghĩ của Chung Viễn Huỳnh.
Chỉ thấy Phó Lăng Thanh luôn thong dong hiếm khi bước đi vội vàng đến cửa.
Chung Viễn Huỳnh nhéo nhéo đầu ngón tay, lại làm thêm một cái sủi cảo, đang muốn nhìn xem người tới là ai, liền nghe thấy Phó Lăng Thanh nhẹ gọi một tiếng---
"A Tẫn."
Động tác của Chung Viễn Huỳnh có chút dừng lại, tâm trạng hoảng hốt.
Một cái tên từng cùng nàng sinh hoạt lâu về trước, lâu đến độ nhũng kí ức này đều bị đè ép một khối thủy tinh mờ, trở nên không rõ ràng.
"A Tẫn, bảy năm, ngươi cuối cùng cũng chịu về nhà."
Phó Lăng Thanh ửng đỏ hốc mắt, lại rất mau áp chế xúc động, khôi phục bình thường, "Trước tiên đi vào đi."
Theo tiếng bước chân ngày càng gần.
"Lạch cạch." một tiếng, sủi cảo trong tay rơi xuống mâ. Chung Viễn Huỳnh mới trì độn mà phục hồi tinh thần, ý thức được---
Phó Tẫn thật sự trở về.
Nàng duỗi tay kéo hai tờ khăn giấy ướt, lau bột mì màu trắng trên tay, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn.
Phó Tẫn mảnh khảnh rất nhiều, sắc mặt hơi tái nhợt, ngũ quan bớt đi cảm giác ngây thơ thiếu niên, càng thêm sắc nét, mềm mại.
Cặp mắt kia vẫn như cũ đẹp đến mức giống một bức tranh, nội câu ngoại dương độ cung, lãnh đạm cùng yêu mị hòa hợp thành một dạng mỹ cảm khó nói.
"Hành lý để kêu người thay ngươi đem lên lầu hai, phòng cũ của ngươi đã được dọn dẹp sạch sẽ," Phó Lăng Thanh nói, "Ngồi xuống đây đi, một lát là có đồ ăn rồi."
Phó Tẫn nhẹ ngồi xuống, cởi áo ngoài, càng hiện ra thân hình cao dài thon gầy.
Từ góc độ Chung Viễn Huỳnh có thể nhìn đến tóc mái nhỏ vụn của hắn, lông mi tinh mịn, cùng với đôi môi mỏng khẽ nhấp, hắn thoạt nhìn có chút mỏi mệt, mắt buông xuống, quằn thâm có chút rõ ràng.
Nàng đang muốn thu hồi tầm mắt, đảo qua chú ý tới hắn hình xăm trên cổ tay trái đặt trên đầu gối.
Hình xăm rất đơn giản, chỉ có một vòng màu đen dày khoảng một đốt ngón tay choàng qua cổ tay, bởi vì da hắn trắng quá mức lại nhợt nhạt, cho nên phá lệ nổi bật.
Bên cạnh hình xăm là một mảng da xưng đỏ, xem ra là vừa xăm cách đây không lâu.
Chung Viễn Huỳnh thu hồi tầm mắt, nhớ tới trước khi về nhà nàng ghé qua tiệm cắt tóc, vừa vặn gặp hai người nhuộm tóc, một người nhuộm vàng, một người màu xanh đen, bọn họ nói là để có không khí ăn tết, thay đổi một hình tượng mới.
Nàng cân nhắc, có lẽ người trẻ luôn muốn thay đổi bản thân một chút trước khi qua năm mới.
Nhưng làm Chung Viễn Huỳnh ngạc nhiên là Phó Tẫn vậy mà cũng biết xăm mình, từ nhỏ đến lớn hắn đối với việc gì cũng thập phần hờ hững, cái gì cũng không khơi gợi được hứng thú của hắn, nên ngoài kia có xu hướng gì cũng không ảnh hưởng đến hắn.
Truyền hình TV trong phòng khách đang phát một tiết mục tất niên, một đôi dẫn chương trình mặc trang phục truyền thống màu đỏ, gửi lời chúc năm mới: "Các bạn thân mến, một năm mới sắp đến, mong ước...."
Thấy hắn không có ý định tiếp xúc với nàng, Chung Viễn Huỳnh do dự, cuối cùng cũng mở lời chào hỏi trước: "Phó Tẫn."
Dù sao bọn học cũng sẽ đón giao thừa cùng nhau, không thể nào một tiếng cũng không hé răng, hoàn toàn coi đối phương như người tàn hình.
Mi mắt Phó Tẫn tựa hồ giật giật, nhưng chung quy không có giương mắt xem nàng, chỉ là nhàn nhạt mà "Ân" một tiếng.
Chung Viễn Huỳnh không biết nên nói tiếp cái gì, thời gian xa cách quá lâu làm họ không có điểm chung gì để nói.
Nếu đổi lại là bạn học lâu năm gặp lại, có thể ôn chuyện cũ, hỏi thăm đối phương nữa ngày không hết chuyện.
Nhưng đối với Phó Tẫn, nàng thật sự không biết nên nói cái gì.
Nàng đành phải giả vờ bận rộn, tiếp tục vùi đầu vào gối vằn thắn.
Đúng vào lúc này, âm thanh khóa mật mã vang một tiếng phát vỡ không khí im lặng ngại ngùng này.
Chung Lịch Cao mặc tây trang giày da đi vào, buông cặp công văn.
Nghe được động tĩnh, Chung Viễn Huỳnh theo bản năng giương mắt nhìn hạ, cùng cha ruột đối mắt, hắn coi như không có nàng mà lạnh nhạt dời tầm mắt qua bên Phó Tẫn.
"A Tẫn, đã trở lại a." Chung Lịch Cao từ biểu tình lãnh đạm đổi thành tươi cười. Chỉ là loại này không phải cười ôn nhu thân mật của người trong gia đình, mà là nụ cười giống như tiếp đón khách hàng, tiêu chuẩn công nghiệp.
Lần này Phó Tẫn cũng không buồn đáp lại, Chung Lịch Cao cũng không giận, ngược lại đi đến phong bếp, tiếp tục mang theo tươi cười nói: "Lăng Thanh, chuyện ở công ty bên kai ta đã xử lý tốt rồi, chuyện bếp núc, để ta làm cho."
Thái độ Chung Lịch Cao đối đãi với Phó Lăng Thanh càng thêm kỳ quái, hoàn toàn không có một chút gọi là tình yêu, thậm chí không bằng bạn bè thân thiết, hắn hầu như đều dùng điệu bộ kính cẩn nghe theo.
Nhìn thấy Chung Lịch Cao, đáy lòng Chung Viễn Huỳnh lập tức dâng lên phản cảm cùng cảm xúc mâu thuẫn, nhưng hiện tại trong bầu không khí này không thích hợp để biểu lộ cảm xúc chân thật, hiển nhiên nàng hiểu rõ điều này.
Chung Viễn Huỳnh lại lấy một mảnh da sủi cảo, bỏ lên nhân thịt, chấm một chút nước bôi lên mặt da bên cạnh, rồi sau đó niết thành một cái vằn thắn hoàn chỉnh.
Cũng đem tâm tư bao vây lại.
Cơm tất niên mau chóng được dọn lên bàn, gà vịt thịt cá tôm hùm cua, thập phần phong phú, mùi hương mỹ vị.
Chung Lịch Cao ngồi xuống liền bắt đầu nói: "Có hạng mục còn chưa ấn định, ta đã đem văn kiện về cho ngươi xem, còn có hai bữa tiệc......."
"Được rồi," Phó Lăng Thanh ngắt lời, "Khó có khi đoàn tụ ăn bữa cơm tất niên, chuyện công việc để sau hẵng nói."
Chung Lịch Cao dừng một chút, ngược lại bắt đầu thân thiện Phó Tẫn: "A Tẫn, ngươi dạo này sống thế nào, thoạt nhìn công tác rất vất vả, gầy đi không ít, như vậy không tốt đâu, vẫn nên chăm sóc bản thân tử tế một chút."
Phó Lăng Thanh gắp cho Phó Tẫn mấy món ăn, vừa hỏi thăm vừa dặn dò. Phó Tẫn vẫn như cũ kiệm lời, chỉ vâng dạ hai tiếng.
Phó Lăng Thanh đau lòng cho hắn, lại bảo, "Ăn nhiều một chút."
Trong chén hắn có không ít thịt cá, hắn lại không có lập tức động đũa, duỗi tay hướng đến bên cạnh bàn, lấy một chén nhỏ sủi cảo.
Đó là Chung Viễn Huỳnh tùy tiện gói mấy cái, đặt trong một cái chén nhỏ, một bàn nhiều món ăn phong phú, chén vằn thắn trắng không hề thu hút.
Lúc sau nàng gói trong trạng thái thất thần, hình dạng tương đối khó coi, không nghĩ sẽ có người ăn, định để bụng lưng một chút để tự mình giải quyết hết.
Chung Viễn Huỳnh gắp đồ ăn, lơ đãng liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn cầm lấy sứ muỗng ăn sủi cảo, không có gì biểu cảm gì khác.
Phó Lăng Thanh nhìn hắn một cái, rồi sau đó cười nói: "Là ta đã quên, A Tẫn gần đây dạ dày không tốt lắm, cần hạn chế dầu mỡ, cũng may Xa Huỳnh làm chút sủi cảo."
Phó Lăng Thanh cũng gấp cho Chung Viễn Huỳnh thêm không ít đồ ăn, chẳng qua Chung Viễn Huỳnh vĩnh viễn đều không thể thoải mái đối với Phó Lăng Thanh, liên tục gật đầu nói lời cảm tạ: "Cảm ơn dì Phó, ngài đừng gắp cho ta nữa, tự mình ăn nhiều một chút."
Ăn xong bữa cơm đoàn viên, Viễn Huỳnh không cảm thấy ngon miệng, qua loa nuốt xuống thức ăn được gắp vào bát.
Nàng không lập tức lên lầu về phòng, nói với mọi người muốn đi ra ngoài: "Ta ăn hơi nhiều, muốn ra ngoài cửa tản bộ cho tiêu hóa, thuận tiện đi xem pháo hoa bên kia một lát."
Quảng trường bên kia Tết năm nào cũng sẽ bắn pháo hoa, được trình diễn bởi người có chuyên môn cao, nhằm thúc đẩy bộ mặt thành phố, mỗi màng trình diễn đều làm đẹp đẽ long trọng, liên tiếp phóng hơn hai giờ.
Phó Lăng Thanh nhìn về phía Phó Tẫn, hỏi hắn: "A Tẫn, ngươi lâu rồi không về Thanh Thị, có muốn đi quảng trường xem pháo hoa?"
Chung Viễn Huỳnh nhớ tới hắn đã có thần sắc mệt mỏi từ lúc vào cửa, vì thế kiến nghị nói: "Hắn đi đường vất vả, mới trở về ăn bữa cơm, còn chưa kịp nghỉ ngơi chút nào, để mai đi xem sẽ tốt hơn."
Nàng tính toán đi bộ một mình giải sầu, đã nhiều năm không gặp mặt không liên hệ lại cùng đi ngắm pháo hoa, sẽ thật ngượng ngùng.
Nhưng nàng đã quên, Phó Tẫn sinh ra vốn không biết xấu hổ là gì.
Hắn đứng dậy, âm sắc mát lạnh: "Ân, đi."
Chung Viễn Huỳnh sửng sốt.
"Hảo" Phó Lăng Thanh cười nói, "Các ngươi mặc nhiều một chút rồi hãy đi ra ngoài, kẻo lạnh."
——
Các gia đình đều đèn đuốc sáng trưng, âm thanh huyên náo, ánh đèn đường màu vàng cam bị phiến lá chia thành từng mảng, loang lổ mà dừng trên người bọn họ.
Thành phố này ở phương nam, mùa đông không có tuyết, nhưng cái lạnh cũng làm người ta khó chịu, đặc biệt là hạ quá sau cơn mưa, trộn lẫn ướt át gió lạnh thấu đến tận xương, làm người ta cảm thấy khó chịu.
Ngày hôm có mưa, sáng nay mới dứt, mặt đất còn ướt nhẹp, đèn xe chiếu vào thành từng vũng thủy quang.
Đạp lên trên mặt đất cảm giác ướt dính, Chung Viễn Huỳnh mang giày lót nhung dày, nhưng chân vẫn tê cóng, nàng nhịn không được rụt rụt cổ, chôn nửa khuôn mặt vào trong khăn quàng cổ.
Phía sau vang lên tiếng bước chân không xa không gần, làm Chung Viễn Huỳnh có chốc hoảng thần.
Xa cách đã nhiều năm, vừa xa lạ lại quen thuộc, đứa nhỏ trong trí nhớ nay đã thành thiếu niên, vẫn luôn trầm mặc mà đi phía sau nàng.
Bọn họ xuyên qua một con phố, đi trên một con đường lớn, hai bên đều có xe chạy dọc theo, xung quanh có vài quầy đồ nướng nhỏ, có khoang lang nướng cùng lẩu Oden nóng hôi hổi, mùi hương phiêu dật trong biển người ồn ào.
Cảm xúc là một thứ dễ dàng lây nhiễm, đặc biệt lại còn là cảm xúc sum vầy, nhìn tấp nập người lui tới trên đường, biểu tình vui sướng, Chung Viễn Huyền thả lỏng tâm trạng, đầu óc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, gặp được đồ ăn trên đường, lúc này mới phát hiện bụng hơi trống rỗng.
Nàng quay đầu lại nhìn về phía Phó Tẫn, chưa mở miệng nói chuyện, Phó Tẫn đã theo bản năng gật gật đầu.
Hai người đều sửng sốt.
Thời gian bỗng nhiên ngừng lại ở giữa hai người bọn họ, gióng như ánh đèn huỳnh quang chiếu lên người, trước sau tạo khoảng cách càng xa.
Thường thường chỉ cần Chung Viễn Huỳnh quay đầu lại xem một cái, hắn là có thể biết nàng muốn làm cái gì, gật đầu đáp lại, sau đó tiếp tục đi theo nàng.
Chỉ là không nghĩ tới, khi cách xa bảy năm, hai người vẫn như cũ ghi nhớ phản ứng của đối phương ăn ý như vậy.
Bởi vì Chung Viễn Huỳnh tạm dừng, Phó Tẫn cũng dừng bước chân.
Bên cạnh hắn có một cột đèn đường, ánh sáng cam vàng soi xuống, làm gương mặt hắn nhiễm một tần sáng mông lung, một sườn mặt khác lại ẩn giấu trong bóng đêm.
Nàng từ xa nhìn lại, khó có thể nhận ra cảm xúc của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip