1.
Phải tỉnh lại thôi. Đời không phải một giấc mộng như trong truyện cổ tích. Phải tỉnh lại thôi. Những từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Minhyeong như một lời nhắc nhở sắc lạnh. Hắn nhìn Minseok, đôi mắt cậu không còn ánh sáng của những ngày xưa, không còn những lời hứa hẹn rằng "Mình sẽ bên nhau mãi mãi." Tình yêu của họ không phải là một câu chuyện hoàn hảo như những gì Minhyeong từng nghĩ, nó không phải là thứ có thể vĩnh viễn tồn tại, càng không phải là thứ có thể nắm chặt trong tay mà không hề lo sợ sẽ đánh mất.
Giờ thì hắn đã hiểu. Có những thứ không thể đi cùng ta cả đời được. Quá khứ, hiện tại, tương lai—tất cả đều mờ mịt, không thể đoán trước. Minhyeong thở dài, cố gắng không nhìn vào mắt Minseok, vì mỗi lần nhìn vào mắt cậu, hắn lại thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Hắn không muốn đối diện với sự thật này, không muốn thừa nhận rằng những gì họ có, dù đẹp đến đâu, cũng chỉ là một khoảnh khắc trong dòng thời gian dài đằng đẵng của cuộc đời.
Ý nghĩ ấy làm Minhyeong bật khóc. Đó là một sự thật không thể phủ nhận, nhưng lại đau đớn vô cùng. Hắn có thể cảm nhận được sự trống trải tràn ngập trong lòng, như thể mọi thứ mình từng đặt hết lòng tin bỗng nhiên sụp đổ, như thể hắn vừa tự tay vứt bỏ một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Hồi ức của những cơn mộng mị vẫn còn chưa tan, những kỷ niệm đẹp đẽ thuở đầu vẫn còn vương vấn trong tâm trí hắn. Giấc mơ về Minseok, về cái ôm, về nụ cười, về những lời hứa hẹn chưa kịp thành hiện thực, tất cả vẫn ở đó, như một ngọn lửa không bao giờ tắt.
Hắn bắt đầu tự hỏi, mình có thể làm gì trong giờ khắc này, khi những sợ hãi, những nghi ngờ, những buồn đau vẫn quấn lấy họ như một đám mây đen? Nếu không còn những cảm xúc phức tạp, không còn những nỗi lo lắng, nếu không còn sự giằng xé giữa yêu và sợ hãi, liệu họ có vững vàng mà cầm tay nhau bước tiếp? Minhyeong không biết. Hắn chỉ thấy những cảm xúc chênh vênh, những hành động nửa vời, những sự cố gắng lặng lẽ mà không thể hoàn thành, những cam chịu âm thầm mà khắc khoải, tất cả xoáy sâu vào tâm can, như một vết thương mưng mủ đầy đau đớn.
Cảm giác này—cảm giác làm tổn thương nhau dù không cố ý—làm Minhyeong cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tại sao hắn lại không thể giữ chặt hạnh phúc trong tay, mà chỉ dám ôm hờ lấy nó trong sợ hãi, như thể nếu hắn ghì chặt quá, mọi thứ sẽ tan vỡ? Tại sao hắn lại có thể làm tổn thương Minseok, dù không hề muốn, chỉ vì không dám đối diện với cảm xúc của chính mình?
Minhyeong ghét chính mình. Hắn ghét cách mình làm tổn thương cả Minseok và chính mình cùng lúc. Mọi thứ, từ lúc bắt đầu đến giờ, chỉ toàn là những vết cắt chưa đóng vảy, chứ đừng nói là đã thành sẹo. Hắn không thể dừng lại, không thể đi tiếp. Mọi thứ chỉ là một vòng tròn vô tận, cứ lặp lại mãi, không bao giờ thoát ra được.
"Tớ... tớ không biết phải làm gì nữa," Minhyeong thì thầm, giọng hắn như nghẹn lại, không thể nói thêm gì nữa.
Minseok không trả lời. Cậu đứng đó, lặng lẽ, như thể cũng đang bị cơn bão cảm xúc này cuốn đi, như thể cậu cũng không biết phải làm gì để cứu vãn thứ tình yêu đã từng rất đẹp, rất trọn vẹn này của hai người.
Minseok nhìn Minhyeong, đôi mắt cậu dường như đã mệt mỏi, quá mệt mỏi để nói gì thêm. Mọi từ ngữ giờ chỉ như những lưỡi dao vô hình cắt sâu vào tim nhau. Cậu đã không còn đủ sức để đẩy Minhyeong ra, nhưng cũng không thể giữ hắn lại nữa. Lúc này, khoảng cách giữa họ không chỉ là những bước chân ngắn ngủi, mà là cả một vực sâu của những vết thương không thể chữa lành.
Minseok đi, không phải vì cậu không còn yêu, mà vì cậu biết rõ rằng tình yêu không thể chỉ sống bằng những ký ức, những cảm xúc không rõ ràng, không thể cứ mãi níu giữ mà không đối mặt với thực tại. Tình yêu của họ, dù từng mãnh liệt, giờ đã không còn đủ sức mạnh để vượt qua những nỗi đau chồng chất, những sợ hãi chưa bao giờ được bày tỏ. Những tháng ngày bên nhau như một giấc mơ đẹp đẽ, giờ chỉ còn là những mảnh vụn lặng lẽ rơi rớt, nhắc nhở họ về nỗi đau âm ỉ trong lòng cả hai hiện giờ.
"Minseok..." Minhyeong gọi khẽ, tiếng gọi như một lời van xin sự ân xá. Cả hai đều biết, dù có nắm chặt tay nhau thêm bao lâu nữa, họ vẫn không thể quay lại những ngày tháng cũ. Họ đã quá mệt mỏi để tiếp tục mang theo những mảnh vỡ không thể hàn gắn.
Và rồi, trong cái im lặng giữa hai người, những từ ngữ vô hình ấy cứ lẩn quẩn, quay lại mỗi lần họ nhìn nhau. Đâu đó trong đôi mắt Minseok, một nỗi buồn nhẹ nhàng dâng lên, như thể cậu không còn muốn giữ gì lại nữa. Nhưng điều gì đã khiến câu chuyện của họ đi đến nước này? Liệu có phải vì không thể nói ra những gì cần nói? Hay chỉ vì mỗi người đều sợ phải đối diện với chính mình?
"Đôi khi, không phải thất bại mới là đau đớn nhất," Minseok thì thầm. "Mà là khi chẳng còn biết phải đứng dậy như thế nào nữa."
Minhyeong nhìn vào mắt Minseok, rồi im lặng. Hắn biết, không có ai có thể cứu vãn được những gì đã bị bỏ lại sau lưng. Nhưng có lẽ, chính sự im lặng này mới là điều đáng sợ nhất – im lặng của những trái tim đã dần mệt mỏi, im lặng của những lời không thể nói ra và không muốn nói ra.
Và trong khoảnh khắc đó, giữa cái lạnh lẽo của những đêm dài không tên, họ đều hiểu rằng câu chuyện tình yêu mà họ cùng nhau chắp bút có lẽ đã đi đến hồi kết của nó.
Minseok đứng lại, nhưng không quay lại. Cậu chỉ cười nhạt, một nụ cười buồn, không đủ sức mạnh để che giấu sự đau đớn trong lòng. "Minhyeong... tớ đã từng nghĩ rằng nếu mình cố gắng, mình sẽ có thể bên nhau nhau mãi mãi. Nhưng đôi khi, tình yêu chỉ là một đoạn đường, và rồi đến lúc, chúng ta phải bước ra khỏi nó."
"Cho dù có muốn hay không."
"Mình chia tay đi, Lee Minhyeong."
Minhyeong không nói gì thêm. Hắn đứng đó, mắt nhắm lại, như thể chỉ muốn quên đi tất cả, nhưng chẳng thể. Lửa đã tắt, nhưng nó vẫn âm ỉ cháy dưới lớp tro. Và hắn biết, dù có đi đến đâu, dù có làm gì, những ký ức về Minseok sẽ luôn theo hắn, luôn nhắc nhở hắn về tình yêu đã từng là của nhau, nhưng giờ không thể quay lại.
Minseok quay lưng bước đi, nhưng Minhyeong vẫn đứng yên, ngỡ ngàng giữa những dư âm cuối cùng. Cảm giác hụt hẫng và trống rỗng bao trùm lấy hắn, và hắn nhận ra rằng, dù có lắng nghe hết thảy mọi lời nói, mọi lý do, thì cuối cùng, tất cả cũng chỉ còn lại một câu hỏi lớn: Liệu chúng ta đã làm đúng chưa?
Nhưng câu trả lời không đến. Và vậy là, cả hai bước đi trên con đường riêng biệt, không còn nhau, không còn tình yêu, nhưng trong từng bước chân vẫn còn văng vẳng tiếng vọng của một quá khứ không thể quên.
Minseok khuất dần trong bóng tối, từng bước chân vang lên như những tiếng thở dài, như một lời từ biệt không nói thành lời. Minhyeong vẫn đứng đó, không dám bước theo, không dám gọi tên cậu nữa. Lòng hắn đầy ắp những cảm xúc không thể tả, như thể tất cả những gì hắn từng biết về tình yêu, về họ, bỗng chốc sụp đổ thành đống tro tàn.
Lúc này, Minhyeong không còn muốn níu kéo gì nữa, nhưng hắn vẫn không thể dứt ra được. Mỗi khi cậu ấy rời đi, hắn cảm thấy như một phần của mình cũng đi mất. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn Minseok quay lại, không phải đâu. Hắn chỉ cảm thấy mình khuyết đi một phần gì đó mà hắn không biết làm sao để giữ lại.
Cái gọi là "tình yêu" giữa họ giờ chỉ là một mảnh vỡ, một hồi ức quá đỗi mông lung. Minhyeong tự hỏi, liệu mình có thể yêu lại như thế không? Liệu sau khi mọi thứ đã xong xuôi, mình có thể lại tìm thấy ai đó, hay bản thân mình sẽ luôn mang theo những vết thương cũ mà không bao giờ lành lại?
Hắn không thể có câu trả lời, và cũng không thể quên đi. Đôi mắt của Minseok, cách cậu bước đi, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết, như thể không còn gì để do dự. Tình yêu có lẽ đã tắt, nhưng Minhyeong không thể quên được ấm áp thuở ban đầu ấy. Đó quá khứ, là những kỷ niệm cũ, là một thứ gì đó mà hắn biết sẽ không bao giờ còn có lại nữa.
Hắn cúi đầu, tay siết chặt lại. Tình yêu ấy đã chết rồi, nhưng sao cảm giác như hắn vẫn đang ở trong đám cháy đó, không thể thoát ra, không thể quên đi.
Cậu đã đi. Không lời từ biệt, không một cái ôm, chỉ là bước đi và biến mất trong bóng đêm. Minhyeong không còn đủ sức để chạy theo nữa. Mọi thứ quá mệt mỏi, quá đau đớn. Và hắn không biết, có phải tình yêu thực sự như thế này không. Cứ âm ỉ cháy, rồi tắt, rồi lại cháy lại.
Nhưng lúc này, hắn cũng không còn quan tâm. Minhyeong chỉ đứng đó, để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không thể nhìn thấy ai, không thể tìm thấy gì ngoài bóng tối mịt mờ.
Minhyeong đứng yên đó, bóng tối bao trùm lấy hắn như một cái kén nặng nề. Những giọt nước mắt rơi xuống lạnh ngắt, không mang lại chút an ủi nào. Trong đầu hắn chỉ còn lại những tiếng vang trống rỗng, một khoảng lặng kéo dài mà hắn không biết cách nào để phá vỡ.
Hắn nghĩ về Minseok – không phải là Minseok vừa bước đi, mà là Minseok của những ngày đầu tiên, khi ánh mắt cậu còn đầy tia sáng, khi nụ cười của cậu còn trọn vẹn như một buổi chiều không mây. Hắn nhớ những ngày họ ngồi bên nhau trên bậc thềm trường học, chia nhau mấy gói kẹo nhỏ, cùng nhau nói về những giấc mơ xa vời mà chẳng ai ngờ rằng sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Minseok đã đi rồi, nhưng Minhyeong vẫn đứng đó, như một người lữ hành lạc lõng, không biết mình nên đi về đâu. Có lẽ, không có gì đau đớn hơn việc chia tay mà không có một lý do rõ ràng. Không có ai sai, không có ai đúng. Chỉ là tình yêu của họ không còn đủ sức mạnh để chống lại thực tại, chỉ là họ đã yêu nhau một cách quá đau đớn, để rồi những vết thương ấy dần mưng mủ và đẩy cả hai đến giới hạn.
Minhyeong nhắm mắt, cố xua đi hình ảnh của Minseok trong tâm trí. Nhưng càng cố, cậu ấy càng hiện lên rõ ràng hơn—đôi mắt sáng nhưng luôn mang chút u buồn, nụ cười dịu dàng, nốt ruồi lệ đầy mê hoặc từng là cả thế giới của hắn.
Hắn muốn hét lên, muốn xé toạc màn đêm để tìm thấy Minseok, để níu cậu lại, để nói rằng hắn không thể sống thiếu cậu. Nhưng rồi, hắn lại nhận ra, tất cả những điều đó chỉ là ích kỷ. Minseok đã chọn rời đi, và hắn cần phải tôn trọng điều đó, dù cho nó khiến hắn đau đớn đến mức không thở nổi.
Bước chân hắn lảo đảo khi cố gắng quay người, rời khỏi nơi này. Mỗi bước đi như nặng ngàn cân, nhưng hắn biết mình không thể đứng mãi trong bóng tối, không thể mãi chờ đợi một điều có lẽ sẽ không bao giờ trở lại.
Minhyeong bước đi trên con đường khuya, nơi ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống như những vệt sáng nhợt nhạt của ký ức. Gió đêm lạnh buốt luồn qua lớp áo, thấm vào da thịt, như muốn nhắc nhở hắn rằng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng lòng hắn thì không.
Mỗi bước chân là một đoạn hồi tưởng ùa về. Cả những lúc Minseok cười dưới nắng hạ đẹp như một giấc mơ, cả những lần hai người cãi nhau, khi Minseok quay đi giận dỗi nhưng vẫn ngoảnh lại nhìn hắn. Những ký ức ấy không cam tâm lùi lại phía sau, chúng len lỏi vào hiện tại, bám lấy hắn, kéo hắn trở về với một trái tim tan vỡ.
Hắn dừng lại dưới bóng cây bên đường, không khí đặc quánh như sương. Minhyeong nhìn lên những tán lá, bàn tay siết chặt lấy điện thoại. Cậu ấy đi đâu? Có đang khóc không? Có giống hắn, đang đi lạc trong mê cung của ký ức? Hay Minseok đã bước xa, đã để mọi thứ lại phía sau như một ngọn lửa tàn lụi?
Nhưng hắn biết Minseok không dễ dàng như thế. Minhseok không phải kiểu người sẽ buông bỏ nhẹ nhàng. Cậu luôn giữ mọi thứ thật chặt trong tim, không để ai thấy mình yếu đuối. Vậy mà giờ đây, chính điều đó lại làm Minhyeong thấy đau đớn hơn bất kỳ lời chia tay nào.
"Cậu đã mệt mỏi đến nhường nào?" Minhyeong thì thầm với chính mình, giọng nói rơi vào không gian lạnh lẽo, tan biến ngay lập tức. Hắn nhớ lại đôi mắt của Minseok khi quay lưng bước đi, ánh mắt không nhìn thẳng vào hắn nhưng đủ để hắn hiểu nỗi lòng cậu. Một nỗi đau âm ỉ, một nỗi thất vọng mà hắn không đủ can đảm để đối diện.
Giây phút đó, hắn đã muốn kéo Minseok lại, ôm cậu thật chặt, nói rằng hắn sẽ thay đổi, rằng hắn sẽ không để mọi thứ vỡ tan thêm lần nữa. Nhưng Minhyeong đã không làm gì. Hắn chỉ đứng đó, để sự im lặng giữa họ trở thành một vực thẳm không thể vượt qua.
Những ngón tay Minhyeong run rẩy mở danh bạ. Cái tên Minseokie vẫn nằm ngay đó, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn. Hắn đã từng gọi cái tên ấy hàng trăm lần, nhưng giờ đây, chỉ nhìn thấy nó thôi cũng khiến hắn cảm thấy như cả thế giới sụp đổ.
Hắn lướt ngón tay qua cái tên, do dự một lúc lâu. Gọi hay không? Nói gì đây, khi mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa? "Minseok à, tớ không muốn tụi mình chia tay" —câu nói đó vang lên trong đầu hắn, nhưng lại nghẹn lại ở cổ họng.
Cuối cùng, Minhyeong không gọi. Hắn gập điện thoại lại, nhét vào túi, và tiếp tục bước đi. Cả con đường phía trước hắn mờ mịt, và hắn không chắc liệu mình có đi đến đâu hay chỉ mãi loanh quanh trong vòng tròn luẩn quẩn của chính mình.
Nhưng hắn biết một điều. Dù cho thời gian có trôi đi, dù cho ký ức có phai mờ, hắn vẫn sẽ mãi mang theo những mảnh vụn của Minseok, những gì đã từng thuộc về họ. Chúng sẽ ở đó, không bao giờ nguyên vẹn, nhưng cũng không bao giờ biến mất hoàn toàn. Và mỗi khi bóng đêm buông xuống, hắn sẽ lại tự hỏi, liệu cậu ấy có đang nghĩ về hắn như hắn nghĩ về cậu không?
"Phải chi..." Minhyeong lẩm bẩm, nhưng câu nói dang dở, bởi hắn không biết mình muốn nói gì. Phải chi hắn dũng cảm hơn? Phải chi họ yêu nhau khác đi? Phải chi hắn có thể quay ngược thời gian, sửa chữa tất cả? Nhưng hắn biết, những điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa.
Trong bóng đêm sâu thẳm, Minhyeong thì thầm một lời mà chỉ mình hắn nghe được:
"Minseok, cậu biết không? Tớ không trách cậu. Tớ chỉ trách chúng ta đã không thể đi đến cuối cùng."
Và rồi, hắn bước đi, để lại phía sau không chỉ Minseok, mà cả một phần của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip