1. Tựa Ánh Hoàng Hôn
Khu vui chơi ở Penacony.
Luôn ngập tràn tiếng nói từ hàng ngàn cá thể khác nhau. Luôn rộn vang âm thanh cười đùa từ những cặp tình nhân, và cả nhóm bạn hội tụ bên nhau sau một quãng thời gian không gặp mặt.
Dỏng tai nghe, thính giác đã tiếp nhận thêm âm thanh giòn tan vang lên không ngớt mỗi khi những chiếc lá rơi cái "rắc" từ nhánh cây xuống mặt đường bằng phẳng.
Yên lặng cảm thụ. Sự mát lạnh mà cơn gió thoáng qua đem đến, sự đậm đà mỗi khi nó vượt qua rào cản của lớp vải ngoài mà thấm tận vào da thịt mềm mại. Yên lặng tận hưởng sự thư thái xuất hiện, lúc làn gió cuối mùa khẽ khảy nhẹ mái tóc mai hai bên má của bản thân.
Khẽ ngẳng đầu, quan sát tiết trời trong xanh đem đến cho con người cảm giác thanh bình hiếm có.
Thiếu nữ cúi đầu, nhìn đồng hồ bằng dây được đính trên bìa sách.
Kim giây hòa làm một với kim phút. Cùng quyện vào nhau ở con số 12.
"... Run thật."
Bên dưới tầm nhìn của ánh mặt trời chói lọi nơi bầu trời trong xanh, có một chiếc lông vũ đung đưa qua lại theo từng đợt gió ùa đến. Bên bàn chân vững gót trên bậc thềm vững chãi, có sự rải rác của những mảnh lá cam, từ nhánh chỉa ra của gốc cây cạnh cánh tay trái thiếu nữ thám tử.
Thiếu nữ thám tử với vẻ ngoài bình tĩnh tựa như pho tượng được đúc không mấy hoàn hảo, sở hữu hai hàng mi đang run rẩy không ngừng theo từng cú đập nhanh của trái tim nóng hổi bên trong lồng ngực.
Thiếu nữ thám tử với sự u ám luôn ẩn mình và lượn lờ quanh thân, sở hữu đôi bàn tay đeo găng đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Dấu hiệu của hồi hộp.
Có sợ hãi, có tâm thế không dám tin, nhưng bên cạnh đó lại cũng rất chờ mong.
Như thể là, sắp tới đây em phải đối mặt với chuyện trọng đại trong cuộc đời mình vậy.
"Hines, em tới sớm vậy?"
Hương thơm nhạt nhòa, không quá gay mũi dần tiến vào không gian âm trầm và bắt đầu vây lấy cơ thể thiếu nữ thám tử.
Tiếng cười mềm mại, giọng nói kinh ngạc mang theo âm điệu vui tươi xông thẳng vào thính giác trống vắng của em.
Nụ cười ấm áp luôn hiện hữu của chị gái ca sĩ hàng đầu Penacony, đã đánh vào đáy lòng bồn chồn từ khi xuất phát của Hines.
Em muốn nói gì đó. Nhưng rồi câu từ lại như bị nghẹn nơi cổ họng.
Tâm trí rối bời. Trái tim loạn nhịp.
Thế là Hines chỉ "ừm" nhẹ một tiếng.
Kết hợp với vẻ ngoài u ám, người sống chớ gần của cô gái. Thật sự rất dễ khiến người khác tụt hứng và ngượng ngùng không biết làm sao cho phải.
Biểu hiện này của Hines có vẻ đã nằm trong dự đoán của Robin. Vậy nên nàng chỉ từ tốn vén lọn tóc xoăn ra sau tai, và mỉm cười khuyên Hines: "Em đừng căng thẳng. Chỉ là một buổi đi chơi bình thường thôi mà."
Robin dường như muốn Hines thả lỏng hơn. Nên đã tinh nghịch nháy mắt, đề nghị với em rằng.
"Đừng nghĩ người đi chơi với em là Robin Oak. Mà đơn giản là Robin thôi, được không em?"
"Với lại em nhìn nè. Chị cải trang rất gọn và kín đó. Không ai nhận ra thân phận thật sự của chị đâu."
Điệu bộ nghịch ngợm và tự hào này của Robin vẫn như cũ, vẫn vượt qua hết thảy mà chiếm trọn chỗ trống trong thị giác của Hines.
Dáng vẻ thân thiện, mềm dẻo này của Robin, đã thành công khiến tâm trạng thấp thỏm không yên của Hines lắng xuống, và nhường chỗ cho trạng thái tươi tỉnh chẳng còn run rẩy vừa ló đầu lên đây.
"Vâng. Em biết rồi."
Hines trận trọng đáp lại như vậy, làm Robin có chút ảo tưởng rằng mình vừa truyền đạt điều gì đó ghê gớm lắm cho em ấy vậy.
"Dù chị đã biết tính này của em rồi nhưng mà."
Thế là Robin, không kiềm nổi mà khẽ bật cười.
"Hì. Em đáng yêu thật đấy."
Hines ngượng ngùng đưa tay xoa vành tai, chẳng dám nhìn thẳng vào sự rực rỡ được tỏa ra khi Robin cười như vậy.
Nếu nụ cười có thể giết người. Hines nghĩ, chắc chắn mình sẽ là nạn nhân bị thương nặng nhất của chị ấy cho mà xem.
"Ừm.. Mình đi thôi ha? Chị muốn ghé vào đâu trước?"
"Để chị dẫn em đi. Chúng ta đi ăn trước ha."
"Dạ được."
Hai người chị một câu em một câu, cùng cất bước cạnh nhau và ghé đến từng địa điểm thú vị trong khu vui chơi tại Penacony.
Hai người đi cạnh nhau. Một trái một phải, cùng sánh vai vào một sáng nhạt nhòa tia nắng.
Mặc cho âm thanh rộn nhịp có chút ồn ào vang lên bên tai. Hai người cứ đi mãi, như thể đã lạc vào thế giới riêng của cả hai. Có khi hơi mệt mỏi thì có dừng chân nghỉ ngơi đôi chút, và thưởng thức kem cây mát lạnh cùng nhau.
Cười đùa, cất cước bộ theo những bước chân của thời gian, và sự chuyển động của kim đen đồng hồ.
Cùng đồng hành, sánh vai cho đến tận khi sắc trời ngả một gam màu ấm của khoảnh khắc xế chiều gần cuối ngày.
Ánh chiều tà từ chân trời hiện ra ngày càng rõ, lan ngày một rộng, làm bật lên hai cái bóng khe khẽ chạm vào nhau trên mặt đường rắn rỏi. Hơi ấm từ nó bắt đầu bao phủ lên cả sân chơi, bọc lấy số lượng người thưa thớt đang đặt chân lên khu vui chơi hiện tại.
Không còn sớm nữa. Ai ai cũng kết thúc buổi hẹn và trở về nhà mỗi người.
Cuộc đi chơi này, hình như cũng đến điểm dừng rồi thì phải?
Lý trí thiếu nữ tóc ngả đen mặc dù bình tĩnh đưa ra suy nghĩ như vậy. Nhưng trái tim cô đã đập rộn cả lên, vang vọng khắp khoảng không trống vắng nơi cõi lòng.
Sao nhỉ? Có chút... Tiếc nuối.
....
Nên hay không nên bây giờ?
Khoan đã, nếu vậy có được xem là tham lam, được voi đòi tiên không nhỉ?
Hines cứ rối rắm như vậy.
Mà người bên cạnh Hines lại đột nhiên bật cười không rõ nguyên do.
Và bất chợt. Những ngón tay của người ấy khe khẽ chạm mu bàn tay đeo găng của Hines, chọc cho cô nàng buông lỏng động tác siết chặt nắm đấm của mình trong giây lát.
"Thả lỏng đi em."
Khi giọng nói khuyên nhủ đầy dịu dàng vang lên. Ngón tay mềm mịn của người cạnh bên cũng đã tranh thủ thời cơ mà nhẹ nhàng nắm lấy hai ngón tay được Hines thả tự do bên hông đây.
"Đây cũng là phần thưởng đi kèm ạ?"
Thiếu nữ bên cạnh sau khi ổn định đôi chút, đã cất chất giọng đều đều có hơi khàn của mình lên và hỏi nàng một câu như vậy.
Hines hơi nghiêng đầu, cố gắng trấn định nhịp đập trái tim của bản thân trước khi chạm phải ánh mắt chị gái bên cạnh mình.
Người ta nói rằng ánh mắt Robin vừa sở hữu màu xanh tinh khiết của đại dương vào sáng sớm, vừa mang thần sắc dịu nhẹ của thiên nhiên ban ơn đến mọi sinh vật sống trên cõi đời.
Người ta kể rằng con ngươi của Robin trông thế thôi nhưng lại rộng lớn tựa biển sâu. Trong đó chứa tất cả hình bóng của những người đã chạy lướt qua phía nàng, chứa cả ánh chiều tà hoàng hôn, cả cơn gió mùa thu lướt qua da thịt mỗi giây mỗi phút.
Đẹp thật.
Hines vẫn luôn biết điều này.
Robin nghe thì khẽ lắc đầu. Chị từ tốn hé mở hai cánh môi hồng hào của mình, và cho em một câu trả lời đầy bất ngờ.
"Không phải."
Robin chợt khựng lại. Chị ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn, nói tiếp: "Chị chỉ muốn em đừng căng thẳng nữa thôi."
"Nắm chặt tay như vậy đau lắm đấy."
Rồi chị liếc mắt, nhìn gò má dần biến đổi của Hines, mỉm cười cho em một câu chốt.
"Hơn nữa. Không phải ai chị cũng thấy thoải mái mà làm ra hành động này được."
Ửng đỏ. Khó tin.
Hines rũ mi, em không đáp.
Em chỉ in sâu nụ cười của Robin vào nơi còn trống trong não bộ, và liếc nhìn ngón tay mình được chị nắm lấy.
Dù có bao tay bên ngoài. Nhưng xúc cảm mềm mại hiếm có bao phủ ngón tay lạnh lẽo hiện tại lại như có ma thuật mà truyền thẳng đến trái tim Hines.
Nó, khiến cho khuôn mặt và nhiệt độ cơ thể của cô nàng trông chẳng hề thua kém ánh hoàng hôn phía chân trời kia là bao.
Hình bóng cả hai in trên mặt đường ngày một kéo dài, chạm đến tận chân của đài phun nước phía trung tâm.
Tiếng nước chảy rì rào, tiếng nhạc rộn ràng, quẩn quanh khoảnh khắc yên ắng vào một chiều thu ươm nắng vàng.
[Vô tình tay nắm tay, ngàn cảm xúc chợt lấp đầy.]
Hines đưa mắt nhìn góc nghiêng cuốn hút của Robin.
Em nghĩ thầm.
Ừ, đúng là được lấp đầy thật.
-
"Vô tình tay nắm tay, ngàn cảm xúc chợt lấp đầy"
"Một chiều nắng nhạt"
MiiNa, RIN9, DREAMeR - 11 giờ 11 phút
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip