7. Quên Nhiều, Nhớ Độc Điều

𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞: Quên Rất Nhiều, Và Chỉ Nhớ Duy Nhất Một Điều.

-

Đưa tay phủi bụi sao phủ trên mi mắt, người con gái tuổi đôi mươi thả rơi tâm hồn, để dòng suy nghĩ lạc trôi về ngày ánh mặt trời đã xua tan giá lạnh bủa vây.

Hôm ấy không khí lạnh băng như đêm, dẫu cho thời gian vẫn thong thả cất bước tại buổi chiều ánh tia ấm từ hoàng hôn. Lúc ấy sóng biển như vội điều gì, gấp gáp vỗ vào nền cát vàng, thấm đẫm bàn chân dạo chơi trên ranh giới giữa mặt đất và vực sâu.

Mắt của em nhỏ như tâm, có thể chứa được mọi thứ ngoại trừ chính mình. Giờ phút này nó đã thu gọn khung cảnh ngoài biển khơi vào trong đáy mắt, và trớ trêu làm sao. Khi mà màu xanh của hy vọng, giờ đây lại có thể lấy mạng thiếu nữ bất cứ lúc nào. Sắc xanh của tự do, lúc này chẳng khác nào sợi dây xích cầm tù sinh mệnh của em.

Đùng một tiếng giòn tan, âm thanh của sấm như lưỡi hái cắp đi ngọn lửa sắp lụi tàn bên trong thiếu nữ. Và rồi linh hồn tan rã, phân tán bốn phương, bị hút đến những vũ trụ khác bên ngoài.

Ở các vũ trụ khác, thiếu nữ thấy được đôi mắt linh động sáng lấp lánh không hề giống mình ở nơi này. Em du hành như một kẻ ngoại lai không được mời đến, quan sát hết những cảm xúc em chưa từng cảm nhận lại lần nào như hỉ nộ ái ố bi ai cụ.

Ở đó, em yêu Người. Yêu những cái nhíu mày, những cái nụ cười rạng rỡ nơi đôi môi Người. Em yêu những cái xoa đầu, những cái ôm và nắm tay Người dành cho em.

Tôi nơi ấy, yêu những gì Người dành cho riêng và không chỉ riêng mình.

Nhưng điều làm thiếu nữ bất ngờ, ấy là những cảm xúc khó diễn tả này lại xuất hiện trong tim mỗi khi bóng hình của một người con gái hiện hữu nơi đôi mắt em.

Thật giống như đã từng quen biết.

Giống như mỗi khi thiếu nữ đứng dưới ánh trăng, em đều có thể thấy bóng mình phía con ngươi của chị.

"Hines."

Một tiếng gọi làm tâm can thiếu nữ rung lên như dây đàn bị gảy thật nhiều lần. Thiếu nữ quên mất người gọi tên em là ai, nhưng em cũng nhớ rằng mình đã muốn được nghe tên mình được giọng nói này cất lên.

Cảm xúc bị dồn nén nơi đáy lòng ùa ra như vỡ đê, làm dấy lên mảnh kí ức không hoàn chỉnh đang chờ được ghép lại bên trong tâm trí, khiến cho thế giới vắng âm thanh dần đổ nát từng chút một.

Thiếu nữ quên mất mình đã phải trải qua những gì, quên đi bao lần miệng vết thương không ngừng rỉ máu, quên bẵng những hôm phải kiên nhẫn khâu lại trái tim rách nát.

Khi nhìn thấy ánh trăng, khi bóng dáng chị đứng vững nơi đấy và mỉm cười.

Em chỉ nhớ rằng ngày hôm ấy,

"Ngàn vì sao trên trời đêm, cũng không bằng một ánh nhìn rực sáng dưới vầng trăng."

-

idea từ "tam đề cho câu chuyện của bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip