Chương 2: Bài hát ; Thuốc lá và..?

[ Chắc không còn ai đọc nữa đâu nhỉ? ]

Để tôi giải thích trước cái này
Thế giới nơi VN này sinh sống hiện tại là 2090 nhưng công nghệ vẫn trong niên Đại 2023 và được cải tiến "xịn" hơn chút. Vô lý quá nhỉ? Thôi kệ đi mấy ní ( ・∇・)
( công nghệ thôi chứ mấy sự kiện quan trọng không tính)

Lí do là tôi cần lập trình năm 2023 vì tôi không đoán được tương lai nên không thể nảy thêm ý tưởng nào liên quan tới khoa học viễn tưởng để phát minh ra cái gì đó mới mẻ, càng không đủ thông minh để giải quyết nguyên lý hoạt động của món đồ đó

Để mốc thời điểm này sẽ dễ quản lý cốt truyện hơn. Và còn để ổn định logic nữa, tôi không muốn truyện mình phải dính tới thứ gọi là Logic đâu.
Vì dính tới nó khả năng cao là phải viết lại từ đầu tới cuối

( Tôi ứ muốn đou ,'-',)

Vậy thui..

___________

... Espion?

——–—

" Tck.."

Vietnam ngồi trên con xe riêng của bản thân, vuốt vuốt gáy mình từ lúc ra thủ phủ, gã luôn cảm thấy ớn lạnh. Gã biết chứ.. là sát khí của Măng non khi bóng lưng gã rời đi.
Con bé đó vốn không phải loại ngây thơ hay dễ thương gì, cũng là con quỷ đội lốt người như gã thôi.

Cũng chỉ một thiên thần trong trắng nhuốm đầy sắc màu của tội lỗi..

Nó ắt hẳn là một hiện thân khác của gã ở quá khứ cách đây tầm 60 năm(2026). Khi gã lột xác bản thân trở thành con người như bây giờ

Chắc từ đây thời hạn sống của gã lại rút thêm phân khúc nữa rồi.
Con bé đó trước sau gì cũng sẽ hại chết gã, dù gì nó là đứa căm thù gã nhất mà.
Có khi ngay hôm nay lại chết bất đắc kì tử không chừng...

Còn thở đến ngày mai thì đúng là kì tích.
À quên.. trong từ điển của gã đây làm gì có hai chữ "Ngày mai" ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hiện giờ xe đang đi đến sân bay Nội Bài. Thời hạn là 3 ngày nên cũng tạm ổn, kịp bay đến Mỹ và hoàn thiện chuyến công tác cần thiết. Còn mấy việc như phê duyệt giấy phép cứ để đấy khắc sẽ có người xử lý.

Vietnam chán nản lấy trong vest ra chiếc smartphone màu đen lấp lánh sang trọng trông có vẻ rất đắt tiền.
Ánh sáng xanh mờ mờ từ điện thoại chiếu vào mắt. Bấm bấm dãy số để liên lạc đến ai đó, điện thoại run lên nhè nhẹ bật lên bản nhạc gã yêu thích, gã trầm tư ngâm nga theo lời bài hát - Cradles.
Vờ như có mối liên kết từ gã với bài này, gã cảm thấy ý nghĩa của nó thật giống bản thân.

Điên đảo với mọi thứ mình nhìn thấy, khi là yêu thích tới mức cuồng loạn. Khi lại chán ghét đến mức chỉ muốn kết thúc nó thật nhanh, không tài nào kiểm soát được tâm trí mình nghĩ gì

Gã còn từng nghĩ mình bị tâm thần. Tâm trí thần loạn như kẻ điên

Gã thực sự sắp điên rồi.

[ Bài tủ của eim <3
Biến chất bài hát tùy theo cảm nhận của tôi và ngài ta ]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_ Alo..Gọi tôi có gì không. Viet? _

Bản nhạc chấm dứt, tiếng nói phát ra từ điện thoại có lẽ người bên kia đã bắt máy. Vietnam im lặng, chậm rãi rút hộp airpor đằng sau chiếc ốp lưng. Gã theo tuýp người kín đáo, không thích người khác nghe lén cuộc trò chuyện của mình chút nào

_ Chỉ là muốn nhờ cậu chuyển hành lý của tôi lên máy bay thôi. Đặc biệt mang theo ' thứ đó ' giúp tôi nhé, tôi không muốn bị kẻ khác chạm vào

_ Aiz.. VietViet, cậu gọi tôi chỉ vì thứ đấy thôi hả? _

*Uổng công tôi mong đợi thật*

Người kia làu nhàu, khó chịu hằn học với gã qua chiếc điện thoại

_Không thích thì thôi.. tôi đâu ép-

Gã trơ mắt nhếch môi ra vẻ ghét bỏ, giọng từ tốn hạ điện thoại xuống, vì gã không quá cần thiết tới kẻ này. Tính bấm nút tắt thì bên kia cuống cuồng lên

_ Xin lỗi, được chưa!! Tôi sẽ làm! _

Đầu bên hạ giọng bực bội nói. Nhượng bộ cho gã quá nhiều nhưng không được trả công, thật vô ích!

Nhưng sự thật là người đâu thể trách gã được.. tất cả đều là do người tự nguyện mà?

_ Ừ

' Tút.. tút '

Vietnam dập máy, thở dài chán chường. Từ Phủ Chủ Tịch đến sân bay mất thời gian lắm tận 30 phút. Bản thân vốn không trông chờ thứ đặc biệt gì có thể xảy ra trong chuyến đi cũ rích này

Ném chiếc điện thoại qua một bên. Bàn tay rút ra chiếc bật lửa lấp loáng ánh bạc, gã chỉ muốn hút thuốc để vơi đi cơn buồn chán.
Ánh lửa bập bùng đốt cháy đầu điếu thuốc, làn khói xám nghi ngút tỏa khắp xe. Vietnam nhăn mặt, gã không thích mùi hăng của thuốc lá, tay ấn công tắc, cửa sổ xe hạ dần xuống thấp.

Gã có thể là kẻ lập dị? Muốn hút thuốc nhưng lại không thích mùi của nó. Một tính nết kì lạ..
Ừ, gã đây là như thế đó!

Khói thuốc theo cửa sổ mà vơi ra ngoài. Khoang xe cũng trở nên thông thoáng hơn, Vietnam mệt mỏi dựa thân vào chiếc ghế mềm mại. Miệng rít một hơi dài, mùi vị đắng nghét lan tỏa trong miệng và khứu giác.
Thật kì lạ gã thế mà lại thấy kích thích hưng phấn vì một loại thuốc phiện không đâu.

Đôi đồng tử đen láy vô thức nhìn lên trần xe, đầu óc chìm ngập trong dòng suy nghĩ mông lung của chính mình

Từ khi nào gã lại quen với việc hút thứ độc hại này nhỉ?
Nhớ hồi trước gã còn ghét nó lắm cơ

Không chừng thì gã nghĩ đây là một thói quen độc hại mà bản thân được " kế thừa " từ người anh hai của mình. À hay là từ người Boss đáng kính kia ấy nhỉ?

Thật lòng bây giờ gã vẫn rất ghét thuốc đấy. Ghét vì nó gợi lại những thứ xấu xí trong quá khứ, những xiềng xích mục nát trói buộc tâm trí gã. Và là một bóng ma tâm lí mãi không thể dứt ra..

...Quá khứ...

" Phù.. "

Vietnam thở dài kéo theo những sợi dây vụn vặt của làn khói xám dần hoà mình vào khoảng không hư vô. Ánh mắt lần nữa đăm chiêu dán chặt vào khoảng không nơi đám khói bay bổng dần tan biến.

Gã đánh rơi điếu tàn thuốc xuống nền xe, chút tia lửa đầu điếu le lói từng giây cuối cùng trước khi hoàn toàn vụt tắt..

Gã giơ bàn tay ấy lên không trung ngước nhìn nó, một bàn tay chai sạn xây xát đến đáng thương

Minh chứng cho một thời cầm súng, chống giặc oanh tạc oai hùng biết  bao nhiêu...!
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Đáng tiếc thật, khi hình tượng được mọi người trông chờ lại bị đập tan nát bởi chính kẻ hèn hạ này.

- Thật thất vọng quá phải không.....

Anh hai?..

Vietnam nghĩ ngợi, lẩm bẩm trong cổ họng rồi nở nụ cười khúc khích khiến người lái có chút rùng mình vì cơn lạnh không đến từ nhiệt độ hay thời tiết.

Đôi mắt sắc bén ánh lên tia rạo rực lạ thường. Khung cảnh mưa bom bão đạn từ đâu bỗng dưng hiện lên như cuốn phim chiến tranh chiếu trong tâm trí gã tuy mờ nhạt nhưng nó làm con tim gã đập loạn liên hồi.

Là tác dụng của thuốc lá kết hợp cùng rượu vang sao?*
Đối với Vietnam lúc này thì nó hơn cả tuyệt vời!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ngươi đang nghĩ tới thứ ngu ngốc vậy?..

Tiếng nói khô khan vang vọng trong nội tâm gã

" Chẳng cần ngươi quan tâm! "

Vietnam bị kéo về thực tại ngay trong tiềm thức. Chỉnh trang lại biểu cảm, gã có phần gắt gỏng khi nghe được âm giọng khó ưa của thứ đó

Đừng tưởng bở.
Chính suy nghĩ lúc nãy khiến hành vi của ngươi xém mất kiểm soát rồi kìa

Tch-.. sao lúc nào ta cũng phải nhắc ngươi cái này hoài vậy chứ!!?

Nó trầm giọng hết cỡ. Cảm giác như nó là một người mẹ đang la mắng thằng con cứng đầu của mình vậy

" Thân xác của ta. Suy nghĩ của ta! Ngươi lấy tư cách để nói tới nó? "

Không đôi co nhiều với thằng nhóc nhà ngươi.
Cũng vì lợi ích chung nên ta mới bảo thế, nên giữ vững lý trí trước khi có chuyện đó tồi tệ xảy ra với chúng ta!

" Hừ. Sao cũng được, Espion.. "

Vietnam bực dọc chịu trận và tạm thốt lên cái tên " Espion "

......

Nó đột nhiên im lặng khi nghe được cái tên đấy.

Tròng mắt đen lơ đi biểu cảm của nó, có lẽ gã không hề cảm thấy có lỗi khi nó bỗng nhiên thay đổi sắc thái nhanh như vậy, nó vẫn luôn như thế mỗi khi gã nói tới cách gọi đó.

Gã không biết...
biệt danh ấy có gì kì lạ à..?

" Tạm biệt, bây giờ ta cần ngủ.."

Vietnam nhấp nhấp mí mắt biểu thị cho cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến. Âm thanh từ cổ họng nhỏ dần. Nó không nói gì ẩn đi sự hiện diện của mình chìm đắm lần nữa vào bóng tối. Chừa lại mỗi tiếng nói vọng của gã trong tâm thức chỉ còn mỗi một màu đen trắng xen kẽ.

Con ngươi lờ đờ gắng gượng thu về các hình ảnh cuối cùng truyền về cho đại não. Chất lượng hình ảnh và nội dung giảm dần qua từng cú chớp mắt. Mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc hơn.
Gã dùng chút sức còn lại trong cơ thể với lấy chiếc điện thoại, nhấc từng ngón tay mỏi nhừ gõ cạch cạch trên bàn phím, nhắn tin gửi đến cho một người nào đó.

' Đã gửi! '

Vietnam thấy lấp ló dòng văn bản, liền tắt máy để lại màn hình đen bóng. Lo toan mọi thứ cần thiết gã cuối cùng đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Haizz.. có lẽ ngày đó sắp tới rồi.

Chỉ là không biết nó đến khi nào thôi..

Nó cùng chiếc bóng đen bên cạnh lặng lẽ nhìn gã đang cố thu mình vào thứ giấc mộng hão huyền kia.

Nó thì thầm vài lời với cái bóng đấy

Số giấc ngủ dạo này của hắn lại tăng nữa đúng chứ?
Ngươi biết nó báo hiệu cho điều !

< Ừm..>

_______

1666 từ
Số linh vl 666 ngay cuối luôn..

Buồn ngủ quá, không muốn chăm sóc cho nội dung trong chap này nhiều đâu..

* Không có thật. Tôi bịa ra đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip