Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Jungkook chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, cuộc sống bình yên của cậu lại bị đảo lộn hoàn toàn chỉ vì một ánh mắt. Một ánh mắt sắc lạnh, sâu thẳm như vực thẳm, nhưng lại mang theo sự chiếm hữu đáng sợ.

Cậu chỉ là một chàng trai bình thường, nhút nhát và có phần ngây thơ. Cuộc sống của cậu gói gọn trong những ngày đi học và làm thêm tại quán cà phê nhỏ góc phố. Nhưng đêm hôm đó, khi một nhóm đàn ông mặc vest đen bước vào quán, Jungkook đã cảm nhận được bầu không khí thay đổi rõ rệt.

Họ không phải là những vị khách bình thường. Cả quán rơi vào im lặng ngay khi người đàn ông cầm đầu bước vào. Taehyung.

Kim Taehyung - ông trùm khét tiếng của giới mafia, kẻ mà chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ làm nhiều người run rẩy. Hắn không cần lên tiếng, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến cả quán cúi đầu nín lặng.

Và ngay khi ánh mắt ấy dừng lại trên Jungkook, cậu cảm thấy như mình vừa bị đánh dấu.


Jungkook cúi đầu vội vàng, tay run run khi đặt tách cà phê lên bàn. Nhưng đôi mắt sắc bén của Taehyung không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Người đàn ông quyền lực này không chỉ nhìn cậu - hắn đang ngắm cậu như một con mồi.

"Tên em là gì?" Giọng nói trầm thấp cất lên, phá tan bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.

Jungkook giật mình, lắp bắp đáp: "J-Jungkook ạ..."

Taehyung nhếch môi cười nhẹ. "Jungkook... Một cái tên đẹp."

Hắn không nói thêm, chỉ đơn giản đưa tay ra hiệu. Và trước khi Jungkook kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, hai thuộc hạ của hắn đã bước đến, mỗi người giữ một bên cánh tay cậu.

"Cái gì...? Thả tôi ra!" Jungkook hoảng loạn, nhưng sức của cậu làm sao chống lại hai người đàn ông cao lớn.

Taehyung đứng dậy, bước đến gần, cúi xuống thì thầm bên tai cậu: "Từ giờ, em thuộc về tôi."

Jungkook bị lôi ra khỏi quán cà phê, cơ thể run rẩy không thể phản kháng. Cậu bị nhét vào một chiếc xe hơi sang trọng màu đen, hai người đàn ông ngồi hai bên, còn Taehyung ngồi đối diện, bình thản như thể đây chỉ là một chuyến đi bình thường.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?" Jungkook hét lên, vùng vẫy nhưng vô ích.

Taehyung chỉ nhàn nhã quan sát cậu. "Đừng phí sức, em không thoát được đâu."

"Tại sao lại bắt tôi? Tôi không làm gì cả!" Cậu nghẹn giọng, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ.

Taehyung vươn tay nâng cằm Jungkook lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Bởi vì tôi muốn em. Và thứ tôi muốn, tôi nhất định sẽ có được."

Jungkook cắn môi, ánh mắt ngập nước. Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm từ người đàn ông này, nhưng càng sợ hãi, cậu lại càng không thể rời mắt khỏi hắn.

Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự nguy nga, nằm tách biệt giữa rừng cây rậm rạp. Jungkook bị kéo ra khỏi xe, dẫn vào trong như một con thú nhỏ sắp bị săn bắt.

Cánh cửa lớn đóng sập lại, chặn đứng con đường thoát thân cuối cùng.

Jungkook bị đẩy vào một căn phòng rộng lớn, lộng lẫy nhưng lạnh lẽo. Căn phòng này hoàn toàn đối lập với cảm giác cậu mong đợi từ một nơi gọi là "nhà".

Taehyung chậm rãi bước vào, ánh mắt hắn quan sát từng cử động nhỏ của Jungkook như một con thú săn mồi thưởng thức con mồi của mình.

"Từ giờ, em sẽ sống ở đây. Mọi thứ trong căn biệt thự này đều là của tôi, bao gồm cả em." Giọng hắn trầm thấp, nhưng mỗi từ đều mang theo quyền lực tuyệt đối.

Jungkook lắc đầu liên tục, đôi mắt mở to hoảng sợ. "Tôi không thể! Tôi còn có cuộc sống của riêng mình! Anh không thể ép tôi..."

Taehyung nhếch môi cười nhẹ, tiến đến gần cậu hơn. "Jungkook, em có hai lựa chọn. Một là chấp nhận số phận, trở thành người của tôi, sống dưới sự bảo vệ của tôi. Hai là... em có thể thử chạy trốn, nhưng tôi đảm bảo em sẽ không thích hậu quả đâu."

Hắn cúi người sát vào mặt Jungkook, giọng nói như một lời cảnh cáo chết chóc. "Tôi không thích sự phản kháng."

Jungkook cắn chặt môi, tim đập nhanh trong lồng ngực. Cậu không biết phải làm gì, nhưng ánh mắt của Taehyung cho cậu biết một điều chắc chắn-hắn sẽ không để cậu đi đâu cả.


Những ngày tiếp theo tại biệt thự của Taehyung trôi qua như địa ngục đối với Jungkook. Cậu không được phép rời khỏi phòng nếu không có sự cho phép, và luôn có người theo dõi mỗi khi cậu đi lại trong biệt thự.

Taehyung không ép buộc cậu ngay lập tức, nhưng ánh mắt hắn luôn mang theo sự kiểm soát tuyệt đối. Bất cứ khi nào Jungkook thử phản kháng, hắn đều dùng những lời đe dọa nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến cậu sợ hãi.

Một buổi tối, khi Jungkook đang cố gắng tìm cách trốn thoát qua cửa sổ, một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ túm lấy eo cậu, kéo ngược vào trong.

"Tôi đã cảnh báo em rồi, đúng không?" Giọng Taehyung trầm thấp ngay bên tai, hơi thở nóng rực phả vào cổ Jungkook.

Jungkook vùng vẫy nhưng bị đè chặt vào bức tường lạnh lẽo. "Anh không thể giữ tôi ở đây mãi mãi! Tôi không phải món đồ của anh!"

Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt run rẩy của cậu, nở một nụ cười nguy hiểm. "Không phải món đồ, mà là người của tôi. Em sẽ sớm quen với điều đó thôi, Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fictaekook